Lo Lắng


"Anh không hiểu nổi bạn của em nữa, một người đàn ông tốt như vậy cô ấy còn muốn gì nữa"
Nhi cũng không biết phải trả lời Tú thế nào nữa.
Nhi hỏi. "Sao không thấy ai chăm sóc cho anh ta hết vậy?"
"Ba mẹ cậu ấy đi mĩ hết rồi, ở đây cậu ấy không có ai là người thân hết"
Nhi thở dài. "Anh ta thật tội nghiệp"
Lúc này Gil cũng tỉnh dậy.
Tú hỏi. "Cậu tỉnh rồi sao Gil?"
Gil nhìn xung quanh.
"Ở đây là đâu vậy?"
"Đây là bệnh viện, tối qua cậu dầm mưa nên bị sốt rất cao, đã có chuyện gì xảy ra vậy sao cậu lại.....?"
Gil im lặng không trả lời Tú.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi, có còn mệt không?"
"Tớ không sao đâu ngủ dậy một giấc là sẽ khỏi thôi. Cậu đừng nói cho ba mẹ tớ biết, tớ không muốn họ phải lo lắng"
"Tớ biết rồi, cậu mau ngồi dậy đi tớ đúc cháo cho cậu ăn"
Gil lắc đầu.
"Tớ không muốn ăn đâu, cậu cứ đi làm việc tiếp đi đừng lo cho tớ, khi nào đói tớ sẽ tự ăn"
Tú gật đầu.
Gil nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Tú về phòng làm việc của mình, Nhi cũng đi theo thấy Tú im lặng không nói gì Nhi hỏi.
"Bác sĩ Tú anh sao vậy?"
Tú thở dài.
"Nhìn thấy Gil như vậy anh thật sự rất đau lòng, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy suy sụp như vậy"
Nhi cũng thở dài.
"Đúng vậy nhìn anh ta rất là tội nghiệp"
"Bạn của em không thích bạn của anh một chút nào sao?"
"Em cũng không biết nữa, chiều nay em sẽ về hỏi cô ấy"
............
Buổi chiều hết giờ làm Nhi về nhà.
Thấy Nhi về Chi hỏi.
"Sao hôm nay cậu về trễ vậy Nhi?"
"Hôm nay bệnh nhân rất đông tớ không thể về sớm được. Cậu mau ngồi xuống đi tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Chi ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy Nhi?"
"Hôm qua cậu và anh Gil đã gặp nhau đúng không?"
Chi gật đầu.
"Đúng vậy tối qua anh ta say rượu đã đến tìm tớ"
Nhi hỏi. "Rút cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì hết, anh ta chỉ nói sau này sẽ không đến làm phiền tớ nữa thôi. Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Tối qua anh ta dầm mưa cả đêm nên bị sốt rất cao, anh ta không chịu ăn uống cũng không có người thân chăm sóc nhìn anh ta rất là tội nghiệp"
"Anh ta dầm mưa cả đêm sao?"
Nhi gật đầu.
"Anh ta bị sốt rất cao, bây giờ còn không chịu ăn uống nữa, vậy thì làm sao mà hết bệnh được?"
Chi im lặng không nói gì hết. Là vì mình nên anh ta mới trở nên như vậy sao?
Thấy Chi im lặng Nhi hỏi.
"Sao cậu không nói gì mà im lặng như vậy?"
"Tớ biết phải nói gì bây giờ"
"Cậu trả lời thật cho tớ biết đi, cậu không thích anh ta một chút nào sao?"
"Tớ............"
Nhi hỏi lại lần nữa.
"Cậu không thể trả lời được câu hỏi của tớ sao?"
"Tớ cũng không biết nữa, tớ......"
''Chi à, gặp được một người đàn ông tốt không phải dễ đâu, tớ thấy anh ta thật sự rất thích cậu đó"
Chi im lặng không trả lời Nhi.
"Cậu cứ suy nghĩ đi tớ đi tắm đây"
Chi gật đầu. Chi cảm thấy lo lắng cho Gil, anh ta đúng là tên ngốc mà sao lại đi dầm mưa cả đêm làm gì.
Bình An bước lại gần Chi.
"Mẹ ơi Bình An đói bụng rồi"
"Mẹ biết rồi chúng ta đi ăn cơm thôi"
"Dạ"
.
.
.
.
Buổi tối Bình An lại qua phòng của Nhi.
"Mẹ Nhi ơi Bình An nhớ chú đẹp trai"
Nhi cười. "Bình An lại muốn gọi điện thoại phải không?''
Bình An cười nịn.
"Dạ, Bình An muốn nói chuyện với chú đẹp trai"
"Bây giờ không gọi điện cho chú đẹp trai được đâu"
''Sao vậy mẹ Nhi, sao lại không gọi điện được?"
"Chú đẹp trai của con bị ốm đang nằm ở trong bệnh viện"
Bình An lo lắng.
''Chú đẹp trai bị ốm sao? Bình An muốn vào thăm chú đẹp trai, ngày mai Bình An được nghỉ học mẹ Nhi dẫn con vào thăm chú đẹp trai nha"
Nhi gật đầu đồng ý.
Bình An vui mừng.
Cảm ơn mẹ Nhi.
"Con mau về ngủ đi ngày mai mẹ Nhi dẫn con đi"
"Dạ." Bình An về phòng ngủ.
Thấy Bình An buồn Chi hỏi.
"Con sao vậy con trai?"
"Chú đẹp trai bị ốm rồi, ngày mai mẹ cho Bình An vào thăm chú đẹp trai nha, mẹ Nhi sẽ dẫn con đi"
Chi không trả lời.
"'Con năn nỉ mẹ đó"
Bình An làm gương mặt đáng thương.
Chi gật đầu đồng ý.
Bình An vui mừng ôm lấy Chi.
"Con cảm ơn mẹ"
"Được rồi mau ngủ đi"
"Dạ"
Chi không ngủ được cứ nằm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
__________
Sáng hôm sau Chi dậy sớm vo gạo nấu cháo. Nhi thấy Chi nấu cháo nên hỏi.
"Cậu nấu cháo làm gì vậy Chi?"
"Cậu mang vào cho anh ta ăn đi, không được nói là do tớ nấu"
"Tớ biết rồi, không ngờ cậu cũng quan tâm đến anh ta như vậy, sáng nay còn dậy thật sớm để nấu cháo nữa"
Chi vội giải thích.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tớ........,,"
Nhi cười. "Cậu không cần phải giải thích đâu tớ hiểu mà. Để tớ vào gọi Bình An dậy ăn sáng"
Chi gật đầu.
Nhi bước vào phòng thì thấy Bình An vẫn còn ngủ say. Nhi bước lại gần đánh thức Bình An dậy.
"Bình An dậy đi con"
Bình An mắt nhắm mắt mở nói.
"Hôm nay là thứ 8 mà Bình An muốn ngủ thêm một chút nữa"
"Không phải Bình An muốn vào thăm chú đẹp trai sao?"
Bình An mở mắt ra.
"Bình An quên mất, Bình An sẽ dậy ngay"
Bình An chạy thật nhanh vào làm VSCN rồi ra ăn sáng. Ăn sáng xong Nhi đưa Bình An đến bệnh viện, Bình An vừa vào phòng bệnh đã gọi.
"Chú đẹp trai"
Gil cười với Bình An.
"Sao con lại đến đây?"
"Bình An đến thăm chú đẹp trai, chú đẹp trai đang bị ốm mà, Bình An rất là lo lắng"
"Chú không sao rồi Bình An đừng lo cho chú. Hôm nay con không đi học sao?"
"Dạ hôm nay là thứ 8 nên Bình An được nghĩ"
Gil cười. "thứ 8 sao? Con phải gọi là chủ nhật chứ"
Bình An không hiểu nên hỏi Gil.
"Chú đẹp trai, tại sao các ngày trong tuần đều gọi là thứ, đến thứ 8 thì lại gọi là chủ nhật?"
Gil cũng không biết phải trả lời Bình An thế nào nữa.
"Chú cũng không biết nữa"
Nhi đứng nhìn họ nói chuyện giống như hai cha con vậy.
"Được rồi Bình An con đừng hỏi nữa, để cho chú ăn cháo đi"
"Dạ, cháo này là do mẹ con nấu đó chú mau ăn đi"
Gil nhìn Nhi. "cảm ơn em"
Nhi vội giải thích.
''Là Chi nấu không phải là em"
Gil bất ngờ.
"Sao có thể chứ? Cô ấy ghét anh như vậy mà?"
"Là mẹ con nấu thật đó chú đẹp trai"
Gil cười. "Thật vậy sao?"
Nhi gật đầu.
"Khi nghe tôi nói là anh đang bị ốm cô ấy đã rất lo lắng cho anh''
Gil mỉm cười.
''Anh mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu"
"Tôi biết rồi"
Gil ăn ngon lành hết tô cháo luôn.
Bình An hỏi. "cháo có ngon không vậy chú đẹp trai?"
Gil gật đầu.
''Đây là tô cháo ngon nhất mà chú từng được ăn"
Bình An cười tươi.
"Con đã nói là mẹ của con nấu ăn rất ngon mà"
Gil cười. "Bây giờ thì chú đã tin rồi"
''Bình An con ở đây chơi với chú đẹp trai nha, mẹ vào phòng vệ sinh một lát?''
"Dạ"
.
.
.
Nhi vừa vào phòng vệ sinh đã thấy......
"Anh Tú sao bữa giờ anh lại lạnh lùng với em như vậy?"
Tú bỏ tay Phương ra.
"Sau này em đừng làm phiền tôi nữa"
"Sao anh lại đối xử với em như vậy, trước đây chúng ta rất vui vẻ mà, không lẻ anh đã tìm được niềm vui mới rồi sao?"
Tú im lặng không trả lời Phương.
"Anh Tú đừng bỏ rơi em mà em thật sự rất yêu anh"
"Em đừng níu kéo anh nữa, anh xin lỗi anh chưa từng yêu em"
"Không đúng trước đây anh đã rất yêu em mà"
Phương bước lại gần ôm Tú.
"Em đừng như vậy nữa anh......"
Tú vừa quay qua đã thấy Nhi. Tú giựt mình. "Nhi à"
"Xin lỗi tôi không cố tình nghe lén"
Nhi bỏ đi. Tú đuổi theo Nhi.
"Nhi à nghe anh giải thích đã"
Nhi chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại. Đúng là tên lăng nhăng mà cũng may mình chưa nhận lời làm người yêu của anh ta.
Tú gõ cửa.
"Nhi à mở cửa cho anh đi, anh xin em đó"
Nhi vẫn im lặng không mở cửa Tú.
Phương bước lại gần Tú.
''Là vì cô ta nên anh mới đối xử với em như vậy sao?"
Tú tức giận với Phương.
"Sau này tốt nhất cô không nên làm phiền tôi nữa, nếu như cô không muốn bị mất việc"
"Em biết rồi"
Tú bỏ đi.
Phương cười nữa miệng.
"Nếu tôi không ăn được thì cũng sẽ không để cho người khác ăn đâu"
Nhi vừa vào phòng bệnh của Gil đã thấy Tú ở đó.
Tú bước lại gần Nhi.
"Nhi à chúng ta nói chuyện một lát đi, anh có chuyện muốn nói với em"
"Xin lỗi tôi phải đưa Bình An về rồi. Bình An chúng ta về thôi"
Bình An nói." con chưa muốn về còn sớm mà mẹ Nhi. Bình An muốn ở lại chơi với chú đẹp trai thêm một chút nữa"
Bỗng có người gọi.
"Nhi ơi"
"Có chuyện gì vậy Tuyết?"
Tuyết kéo Nhi ra ngoài.
"Nãy giờ tớ tìm cậu mãi"
"Sao lại tìm tớ có ca mỗ gấp sao?"
"Không phải, hôm nay cậu đi giao lưu với tớ có được không? họ đề nghị là phải hai người mới được"
Nhi từ chối.
"Tớ không đi đâu, tớ không thích mấy vụ gặp mặt này đâu"
"Đi đi mà năn nỉ đó, tớ nghe nói hai anh đó rất là đẹp trai"
"Tớ không có ham đẹp trai đâu, đẹp trai toàn là đểu không"
"Không phải ai đẹp trai cũng đểu đâu, tớ năn nỉ cậu đó, chỉ đến một chút thôi rồi về"
Nhi phân vân.
"Đi đi mà"
"Được rồi chỉ một lát thôi đó".
Tuyết cười. "Tớ biết rồi"
Nhi đưa Bình An về nhà.
"Mẹ ơi Bình An về rồi"
"Con trai của mẹ đã về rồi sao?"
"Dạ, chú đẹp trai đã ăn hết cháo của mẹ nấu luôn, chú đẹp trai còn khen là rất ngon nữa"
Chi mỉm cười. "thật sao?"
"Dạ, chú đẹp trai nói là mẹ nấu cháo rất ngon"
Chi liết Nhi.
"Không liên quan đến tớ là Bình An nói"
Nhi đá lông nheo với Bình An, Bình An hiểu ý của Nhi.
Bình An cười cười. "Dạ là Bình An nói"
"Mẹ đã dặn là không được nói rồi mà"
"Mẹ đâu có dặn Bình An đâu, mẹ chỉ dặn mẹ Nhi thôi mà"
Chi nhéo mũi Bình An.
"Con giỏi lắm dám cãi lời mẹ"
Bình An cười nịn.
"Con không có mà, con rất nghe lời của mẹ. Mắc tè quá Bình An phải đi vệ sinh rồi"
Bình An chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Nhi và Chi biết đứng cười.
Chi hỏi. "anh ta đã khỏe hơn chưa?"
"Anh ấy khỏe hơn nhiều rồi nhờ ăn cháo của cậu nên mới khỏe nhanh như vậy đó." Nhi cười cười.
Chi liết Nhi....
"Đừng giận mà tớ chỉ đùa thôi, trưa nay tớ không ăn cơm ở nhà đâu tớ có hẹn rồi"
"Cậu hẹn với ai vậy?"
"Trai đẹp"
"Sao cơ?"
Nhi cười. "Là cô bạn đồng nghiệp rủ tớ đi xem mắt, tớ đã không muốn đi rồi mà cô ấy cứ năn nỉ mãi nên tớ...."
"Vậy còn anh Tú thì

1 2 »
loading...