Sau Cơn Mưa Trời Lại Giông


Chi mặc tạm áo sơ mi của Gil rồi xuống bếp.
"Anh Gil"
Gil quay người lại thì muốn chảy máu mũi luôn cô ấy không có mặc nội y, cái áo chỉ đủ che chỗ cần che thôi.
Chi bước lại gần chỗ Gil. "Làm gì mà nhìn em ghê vậy?"
Gil tắc bếp rồi vòng tay qua ôm lấy eo Chi.
"Em mặc như vậy là muốn quyến rủ anh sao?"
"Quyến rủ cái đầu anh đó, tại em không có đồ để thay thôi"
"Không sao, em mặc như vậy anh rất thích, sau này khi chỉ có hai chúng ta em cứ mặc như vậy đi sẽ tiện cho anh hơn"
Gil cười nham nhở, bàn tay thì đang duy chuyển xuống hai bên mông của Chi mà xoa nắn.
Chi giữ hai cái tay Gil lại. "cái đồ biến thái"
"Từ khi yêu em, anh mới biến thái như vậy đó"
Chi phì cười. "đáng ghét, mau dọn cơm nhanh đi em đói bụng lắm rồi"
"Anh biết rồi"
Gil không giỡn nữa đi dọn cơm cho Chi ăn.
Chi khen. "Quào hấp dẫn quá"
"Em ăn nhiều vào dạo này em ốm quá, ôm không có đã gì hết"
Chi liết Gil. "Vì ai mà em mới ốm như vậy?"
"Anh biết rồi tất cả là lỗi của anh"
Chi đang đói bụng nên ăn rất ngon.
"Em thấy có ngon không?"
"Cũng tạm được, nói chung là có thể ăn được"
"Em không thể khen anh một câu khích lệ hay sao, anh đã cố gắng nấu ngon nhất có thể rồi mà"
Nhìn mặt Gil không can tâm như vậy Chi phì cười.
"Em chỉ nói đùa thôi mà, đồ ăn anh nấu rất là ngon, ông xã của em là tuyệt nhất"
Nghe hai tiếng ông xã miệng Gil cười tươi như hoa. Gil gắp thức ăn cho Chi.
"Em ăn nhiều vào bà xã của anh"
"Cảm ơn anh"- Chi cũng gặp thức ăn lại cho Gil.
.........
Bữa trưa Mlee gọi điện cho Tùng.
Tùng bắt máy. "chuyện gì?"
"Hôm qua tôi đã giúp anh một việc lớn như vậy anh đừng quên hôm nay phải trả ơn cho tôi đó"
"Tôi biết rồi, chiều nay tôi nhất định sẽ đến"
Mlee cười. "Chắc là hôm qua anh hạnh phúc lắm?"
"Đúng vậy nhờ có cô mà tôi mới hạnh phúc như vậy đó, tôi phải nói một tiếng cảm ơn cô rồi"
"Anh không cần phải khách sáo, đôi bên cùng có lợi mà"
"Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây"
"Được"
Mlee cúp máy xong thì mỉm cười. Chiều nay tất cả mọi thứ sẽ thuộc về mình.
.........
Gil ăn cơm xong thì thay đồ đến công ty.
"Anh Gil anh định đi đâu vậy?"
"Anh đến công ty, hôm nay là ngày anh bắt cô ta phải trả giá, em có muốn đi cùng với anh hay không?"
"Em rất muốn, nhưng mà đồ của em vẫn chưa có khô"
"Thì em cứ mặc như vậy đi có sao đâu"
"Anh bị điên sao?"
Gil cười. "anh chỉ đùa thôi mà, mau đi theo anh"
Gil dẫn Chi vào phòng thay đồ. "Tất cả đồ ở đây là của em đó"
Chi nhìn cả Tủ đồ mà choáng ngộp.
"Tất cả là của em sao?"
"Đúng vậy"
Chi tức giận nhìn Gil." Sao anh không nói sớm, hại em phải khổ từ trưa đến giờ "
"Anh cố tình mà, vì anh thích em mặc như thế này hơn"
"Đáng ghét, mau ra ngoài đi cho em thay đồ"
"Thì em cứ thay đi anh có làm gì em đâu"
Chi đe dọa. "Anh muốn chết có phải không?"
Gil cười. "Không chọc em nữa"- Gil ra ngoài đợi Chi.
Chi chọn một bộ đồ kín đáo để che đậy những dấu vết yêu thương do Gil để lại, rồi cả hai cùng đến công ty.
.........
Ông Hùng đang nghĩ ngơi ở nhà nghe trợ lý báo thì vô cùng tức giận, ông Hùng vội vàng đến công ty, đến nơi đã thấy mọi người có mặc đông đủ hết rồi.
Ông Hùng tức giận nhìn Mlee. "chuyện này là sao?"
Mlee nhép miệng cười. "chủ tịch bác không nên tức giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó"
Ông Hùng tức giận. "cô........"
Trợ lý của khuyên ông Hùng ngồi xuống.
Mlee đứng dậy phát biểu.
"Hôm nay là cuộc họp bầu lại chức chủ tịch của công ty. Tôi và chủ tịch hiện tại đang có số cổ phần bằng nhau, vì vậy quyết định sẽ nằm ở mọi người. Công ty cần một người tài năng trẻ tuổi để lãnh đạo, chủ tịch hiện tại đã không còn đủ sức để gánh vác công ty nữa rồi. Tôi nghĩ mọi người sẽ biết điều gì là tốt nhất cho mình"
Ông Hùng tức giận. "không thể như vậy được, sao cô có thể có số cổ phần bằng với tôi được"
"Chủ tịch có lẻ bác già rồi nên trí nhớ bị kém. Một tuần trước bác đã bán hết một nửa số cổ phần của bác cho cháu rồi"
"Không thể nào cô nói láo"
Mlee đưa ra chứng cứ đầy đủ.
Ông Hùng đọc xong thì lên cơn đau tim
"Cô dám......"
Mọi người khuyên. "Chủ tịch ngày bình tĩnh lại đã"
[....] Cạch.
Cánh cửa phòng họp được mở ra Gil và Chi bước vào, ai cũng bất ngờ khi thấy Gil xuất hiện.
Ông Hùng vui mừng. "con trai"
Gil bước lại đỡ ông Hùng. "ba có sao không?"
"Ba không sao con tỉnh lại là tốt rồi"
Mlee cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Gil xuất hiện ở đây.
Gil nhìn Mlee rồi nói.
"Cô nói ba tôi đã già không còn đủ sức để gánh vác công ty nữa, vậy còn tôi thì sao người thừa kế của ông ấy có đủ sức để gánh vác công ty này hay không?"
Mlee lấy lại bình tĩnh. "Cái này phải để mọi người có mặt ở đây quyết định thôi"
Gil gật đầu đồng ý. "được"
Mlee không hề tỏ ra sợ hãi chút nào hết, vì đa số những người có mặt ở đây đều đã bị cô ta mua chuột.
Mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Trưởng phòng Lan lên đọc kết quả.
"Số phiếu của cả hai hiện tại đang bằng nhau, nhưng mà vẫn còn một cổ đông chưa đến, hiện tại người người đó đang nắm 10 % cổ phần của công ty"
Mlee nhép miệng cười vì biết chắn chắn là mình sẽ thắng, người đang nắm 10% cổ phần trong công ty chính là Tùng.
[....] Cạch.
Cánh cửa phòng họp được mở ra Tùng bước vào.
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ"
Gil và Chi bất ngờ khi biết người đó là Tùng.
Chi cảm thấy lo lắng cho Gil.
Mlee mỉm cười với Tùng.
Tùng đưa lá phiếu của mình cho trưởng phòng Lan đọc.
"Chức chủ tịch được mọi người bỏ phiếu nhiều nhất đã thuộc về......."
Mlee chủng bị đứng dậy.
Trưởng phòng Lan đọc thật to. "Anh Gil Lê"
Mọi người vỗ tay thật to chào đón chủ tịch mới.
Chi ôm Gil. "anh Gil chúc mừng anh"
"Cảm ơn em"
Mlee tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh làm mọi người giật mình.
"Cô có đọc nhầm hay không, sao có thể là anh ta được?"
"Tôi không có đọc nhầm thưa cô, vị cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu cho chủ tịch Gil Lê"
Mlee nhìn Tùng hy vọng lời nói của cô ta là sai.
Tùng gật đầu. "đúng vậy tôi đã bỏ phiếu cho anh ta"
Mlee đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà gào lên. "Không thể nào, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy được?"
"Tại vì chúng ta đã làm sai, những thứ không thuộc về mình thì không nên dành lấy"
Lúc này cảnh sát cũng bước vào.
"Cô Mlee cô đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác, mau theo chúng tôi về đồn"
"Các người nói láo tôi không có làm việc đó"
"Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ rồi mau đi theo chúng tôi"
Mlee vùng vẫy. "Tôi không đi các người mau buông tôi ra"
Họ kéo Mlee đi bằng được.
Mlee nắm tay ông Hùng cầu xin.
"Bác trai cứu cháu với cháu không muốn ngồi tù"
"Cô còn dám mở miệng cầu xin tôi cứu cô sao?"
"Cháu xin lỗi, cháu sai rồi, xin bác hãy tha thứ cho cháu"
"Tha thứ cho cô sao?" Ông Hùng cười lạnh.
"Tôi yêu thương cô, tin tưởng cô, vậy mà cô dám làm ra những chuyện khiến tôi quá thất vọng"
"Cháu biết lỗi rồi xin bác nghĩ tình ba cháu mà tha thứ cho cháu"
Ông Hùng lạnh lùng hất tay Mlee ra. Lỗi lầm của cô không đáng được tha thứ, giải cô ta đi mau"
Mlee bị giải về đồn.
...
Tùng bước lại gần Gil và Chi.
"Tôi nợ hai người một lời xin lỗi"
Tùng cuối đầu xuống.
"Tôi xin lỗi vì tất những lỗi lầm đã gây ra, tôi đã sai rồi"
Gil im lặng không nói gì hết.
Chi mỉm cười. "Biết sai mà sửa mới là người đàn ông tốt, em tha lỗi cho anh"
Tùng bật khóc. "cảm ơn em, và cũng xin lỗi em vì tất cả lỗi lầm anh đã gây ra, em hãy sống thật hạnh phúc nhé chào em"
Tùng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, Tùng đón xe ra thẳng sân bay, trở về nơi thuộc về cậu ấy.
.........
Cuối cùng sau cơn mưa trời cũng trong xanh nhưng đâu đó vẫn còn vài đám mây đen đang bay lơ lửng.
Gil chở Chi và ông Hùng về nhà. Chi ngồi ở trong xe đợi không dám vào nhà.
Bà Hồng thấy Gil về thì bước lại ôm Gil.
"Con trai của mẹ đã tỉnh rồi"
"Con xin lỗi mẹ thời gian qua đã khiến ba mẹ phải đau lòng"
"Con bình an tỉnh lại là mẹ vui rồi"
Gil ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho hai người nghe.
Bà Hồng tức giận. "không ngờ Mlee lại là loại người như vậy, đúng là rướt quỷ về nhà mà"
Gil dùng ánh mắt trân thành cầu xin ba mẹ mình.
"Con cầu xin ba mẹ hãy cho phép con được lấy người con gái mà con yêu làm vợ, xin ba mẹ đừng ngăn cấm tình yêu của con nữa có được không?"
"Ba biết cô gái đó là một cô gái tốt, nhưng ba không thể chấp nhận một cô gái đã có con làm vợ của con được, ba không muốn bị người khác chê cười"
"Không lẻ hạnh phúc của con trai ba không quan trọng bằng miệng lưỡi của người đời hay sao?"
"Con đừng nói nữa ba sẽ không thay đổi quyết định đâu, ba sẽ chọn cho con một cô gái khác thật tốt"
"Ba muốn chọn cho con một cô gái tốt giống Mlee nữa sao?"
"Con yên tâm lần này ba sẽ lựa chọn một cô gái thật tốt"
"Con không còn gì để nói với ba mẹ nữa"
Gil đứng dậy.
"Tạm thời con sẽ dọn ra ngoài ở, khi nào ba mẹ chấp nhận người con gái mà con yêu thì con sẽ trở về"
Bà Hồng giữ Gil lại.
"Con trai đừng đi mà mẹ không cho con dọn ra ngoài ở đâu"
"Con xin lỗi mẹ con phải đi"
"Bà cứ để cho nó đi đi." ông Hùng tức giận bỏ lên phòng.
"Ông à...."
Bà Hồng chỉ biết thở dài nhìn Gil bỏ đi.
__________
Gil chạy thẳng đến trường mẫu giáo đón Bình An trở về. Bình An vừa bước ra cổng thấy Gil thì vui mừng.
"Ba ơi"
Gil bước lại ẵm Bình An lên. "Con trai"
Bình An khóc.
"Sao con lại khóc?"
"Bình An nhớ ba, sau này ba đừng ngủ lâu như vậy nữa có được không? Bình An không thích đâu"
"Ba biết rồi, ba hứa với Bình An đó"
Bình An cười tươi.
......
Gil chở hai mẹ con về nhà Nhi dọn đồ qua nhà mới ở.
Nhi ôm Chi. "Tớ không muốn xa cậu chúc nào hết, cậu đi rồi tớ sẽ rất là nhớ cậu"
"Tớ cũng không muốn xa cậu đâu hay là tớ không đi nữa"
"Ừ quyết định vậy đi, đừng đi nữa"
Gil và Tú nhìn hai người sướt mướt như vậy thì lắc đầu.
Tú nói. "hai người có

1 2 »
loading...