Em Xin Lỗi

           


Chi đang ngủ thì có tiếng chuông cửa.
"Ai đến vậy không biết"
Chi cố gắng bước ra mở cửa.
"Ai vậy?"
"Là tôi"
Chi giựt mình khi nghe giọng nói đó. Chi lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa cho ông Hùng.
"Cháu chào bác mời bác vào nhà"
Ông Hùng biết là hôm nay Chi không có đi làm nên mới đến. Chi định đi lấy nước thì ông Hùng nói không cần.
"Cô mau ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Dạ"
Chi rất sợ, cảm giác như đang ngồi nói chuyện với tổng thống vậy.
Ông Hùng lấy trong túi ra một cọc tiền rồi đặt lên bàn.
"Đã đến lúc cô thực hiện lời hứa của cô rồi đó. Cô định khi nào sẽ rời xa con trai tôi?"
"Cháu xin lỗi bác nhưng cháu không làm được"
"Cô định nuốt lời sao?"
"Tại lúc đó bác ép cháu nên cháu mới đồng ý với bác thôi. Cháu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh Gil hết"
"Cô dám gạt tôi sao?"
Chi cuối đầu. "cháu xin lỗi bác"
Ông Hùng cười nhạt. "vậy tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, cô có thật lòng yêu con trai của tôi hay không?"
"Dạ có, cháu yêu anh Gil rất thật lòng"
"Nếu cô thật lòng yêu con trai tôi thì cô nên nghĩ cho con trai tôi, nếu không cuộc đời và tương lai của thằng Gil sẽ vì cô mà bị phá hủy hết"
"Tại sao vì cháu mà bị phá hủy hết thưa bác, cháu đã làm gì sai?"
Ông Hùng im lặng không trả lời.
"Không lẻ chỉ vì cháu đã có con rồi, không còn là một cô gái trong trắng nữa nên bác sợ gia đình bác bị người khác chê cười?"
"Đúng vậy"
Chi cười cay đắng.
"Cháu xin lỗi bác, dù bác có nói gì đi nữa thì cháu cũng sẽ không bao giờ rời xa anh Gil đâu, vì anh Gil là cuộc sống của cháu"
Ông Hùng không khuyên được Chi nên dùng hạ sách cuối cùng. Ông Hùng quỳ xuống.
Chi bất ngờ. "Bác đang làm gì vậy? bác mau đứng lên đi"
"Coi như là tôi cầu xin cô đi, cô hãy tội nghiệp lão già này mà buông tha cho con trai tôi, tôi cầu xin cô đó"
Chi khóc. "Xin bác đừng làm như vậy mà"
"Nếu cô không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy đâu"
Chi cũng quỳ xuống vừa khóc vừa nói. "bác đã bao giờ nghĩ cho con trai của bác hay chưa? Anh Gil sẽ hạnh phúc nếu như cháu bỏ đi hay sao?"
"Chính vì nghĩ cho con trai tôi nên tôi mới làm như vậy, tôi không thể để cho con trai tôi bị người khác chê cườc được, con trai tôi xứng đáng gặp được một cô gái khác tốt hơn cô, có lẻ lúc đầu nó sẽ buồn nhưng rồi thời gian trôi qua nó cũng sẽ quên được cô thôi"
Chi không còn lời nào để nói với ông ấy nữa, ông ấy thật tàn nhẫn.
"Bác mau đứng lên đi cháu đồng ý với bác là được chứ gì"
Ông Hùng vui mừng. "cảm ơn cô"
Chi cầm cọc tiền đưa lại cho ông Hùng.
"Bác cầm tiền của bác về đi cháu không cần số tiền đó"
"Cô cứ cầm lấy mà trang trải cho cuộc sống, cô còn phải lo cho con trai của cô nữa mà"
"Cảm ơn bác nhưng cháu không cần, cháu có chân tay đầy đủ có thể tự kiếm tiền được, không cần người khác phải bố thí"
Ông Hùng không nói nữa cầm tiền bỏ về.
...
Ông Hùng vừa về Chi đã không chịu được nữa mà khóc òa lên.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai? sau này ông nhất định sẽ phải hối hận"
Điện thoại reo là Gil gọi, Chi nín khóc rồi nghe máy.
"Alo"
"Vợ yêu em đã dậy chưa?"
"Em dậy rồi"
"Đã ăn sáng và uống thuốc chưa?"
"Dạ rồi" (giọng Chi nghẹn ngào)
"Giọng em sao vậy em đang khóc sao?"
"Không có, tại em đang bệnh nên giọng mới như vậy thôi"
"Em nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nghe chưa? chiều nay anh sẽ về sớm với em"
"Dạ, em nhớ rồi"
Gil thở dài. "Mới xa em một chút mà anh đã thấy nhớ em rồi đó, anh chỉ mong hết giờ làm thật nhanh để về nhà với em thôi. Em có nhớ anh không?"
Chi cố không để cho mình khóc lên.
"Em cũng rất nhớ anh"
Gil mỉm cười thật tươi khi nghe câu trả lời.
"Chiều nay em muốn ăn món gì anh sẽ mua về cho em?"
"Em muốn ăn vịt quay"
"Anh biết rồi, chiều nay sẽ mua cho em 2 con vịt luôn"
"Dạ, vậy anh làm việc tiếp đi em cúp máy đây"
"Được"
Chi cúp máy xong thì lại ngồi khóc tiếp, làm sao mình có thể rời xa anh ấy được đây.
............
Hết giờ làm Gil chạy xe đến trường mẫu giáo đón Bình An.
"Ba ơi hôm nay con được 10 điểm môn tập viết đó"
"Bình An của ba giỏi quá, con muốn ba thưởng gì nào?"
"Dạ con muốn ăn bánh kem"
"Được, ba sẽ mua cho Bình An một cái bánh kem thật to luôn"
Bình An vui mừng.
"Yeah, ba là nhất"
Mua đồ xong Gil lái xe về nhà.
"Vợ yêu ơi anh và con đã về rồi"
"Em đang ở dưới bếp"
Bình An chạy xuống bếp trước.
"Thưa mẹ Bình An mới đi học về"
Chi cuối người xuống ôm lấy Bình An
"Con trai cưng của mẹ đã về rồi sao?"
"Dạ, hôm nay con được 10 điểm môn tập viết luôn đó mẹ"
"Con trai mẹ giỏi quá, con muốn mẹ thưởng gì nào?"
"Không cần đâu mẹ, ba đã thưởng cho con rồi, ba mua cho con một cái bánh kem rất là to. Ba còn mua cho mẹ hai con vịt thiệt là bự nữa"
"Ăn cơm xong mới được ăn bánh kem nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi"
"Mau vào thay đồ đi rồi xuống ăn cơm"
"Dạ"
Bình An chạy nhanh vào phòng thay đồ.
Gil thay đồ xong thì bước xuống bếp. Gil bước lại vòng tay qua ôm lấy eo Chi.
"Em đã khỏe hơn chưa?"
"Em khỏe rồi"
"Anh phải kiểm tra mới được"
Gil hôn lên trán Chi.
"Trán em vẫn còn hơi nóng"
"Nãy giờ em đứng nấu ăn nên mới nóng vậy thôi em hết bệnh rồi"
"Vậy thì anh yên tâm rồi, để anh dọn cơm giúp em"
"Dạ"
Chi bất ngờ ôm Gil từ phía sau.
"Em sao vậy bà xã." Gil muốn quay người lại.
"Anh đừng quay người lại, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi, cả ngày hôm nay em đã rất nhớ anh"
Gil khẽ mỉm cười. "anh cũng rất nhớ em"
Được 5 phút Gil quay người lại thì thấy Chi đang khóc.
"Em sao vậy, sao lại khóc?"
"Em khóc vì em hạnh phúc"
"Ngốc quá có ai hạnh phúc mà lại khóc giống như em không"
Gil hôn lên những giọt nước mắt đó.
Bình An thay đồ xong xuống bếp thì thấy ba mẹ đang hôn nhau. Bình An vội che mặt lại.
"Con chưa có nhìn thấy gì đâu"
Chi xấu hổ vì để con trai nhìn thấy hai người đang hôn nhau.
Gil thì cười cười hỏi Bình An.
"Có thật là con không nhìn thấy gì hết không?"
"Dạ thật." Bình An bụm miệng lại cười.
"Cái thằng nhóc này dám cười ba mẹ sao"
Gil đuổi theo Bình An, Bình An chạy.
"Con không có thật mà"
"Có thật không?"
"Dạ thật"
Nhìn hai cha con như vậy, Chi cố ngăn không để cho mình khóc, hạnh phúc này sẽ không còn được bao lâu nữa.
_________
Mấy ngày sau Chi vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra hết, cô không muốn làm Gil nghi ngờ.
Buổi tối Chi mặc một chiếc váy mỏng bằng ren vô cùng quyến rủ, Chi bước qua phòng làm việc của Gil.
"Anh Gil đi ngủ thôi đã trễ rồi"
Gil vẫn chăm chú làm việc mà không nhìn Chi.
"Em ngủ trước đi, anh còn một đống hồ sơ cần phải giải quyết"
Chi hờn dỗi.
"Công việc quan trọng hơn em sao? Anh không thèm ngước mắt nhìn em luôn"
Gil ngước mắt lên nhìn Chi thì....... Hai mắt Gil mở to, cả cổ họng đều khô rát, Gil nuốt nước bọt cái ực. Tối nay cô ấy thật là quyến rủ.
"Vậy thì anh làm việc tiếp đi không làm phiền anh nữa"
Chi định bước ra thì Gil chụp tay lại. Gil kéo Chi ngồi lên đùi mình rồi hôn nghấu nghiến.
Chi đẩy Gil ra. "Không phải anh đang bận làm việc sao?"
"Ngày mai làm cũng được, làm cho vợ hạnh phúc quan trọng hơn. Tối nay chúng ta đổi không khí nhé em?"
"Là sao?"
"Em sẽ biết ngay thôi"
Gil hất mọi thứ trên bàn xuống đất hết, rồi đặt Chi nằm xuống bàn. Tay thì kéo bay chiếc váy mỏng của Chi xuống đất. Gil bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi.......
"Anh Gil dừng lại đi em mệt lắm rồi"
"Nhưng mà anh vẫn chưa có mệt"
Gil tiếp tục công việc của mình, đêm nay là một đêm thật dài. Chi cố gắng chiều chuộng Gil vì chỉ còn một đêm nữa thôi là cô phải rời xa người cô yêu rồi.
_______
Sáng hôm sau Chi tỉnh dậy thì Gil đã đi làm rồi. Gil có dán một tờ giấy lên đồng hồ.
"Anh thấy em mệt nên để cho em ngủ, Bữa sáng anh đã làm cho em rồi, em nhớ phải ăn cho hết đó. Yêu em nhiều bà xã của anh"
Chi bật khóc. "sao anh không gọi em dậy, em muốn nhìn anh lần cuối mà"
Chi nhắn cho Gil một tin nhắn.
<Chiều nay em sẽ đón Bình An anh không cần phải đón>
Chi tháo chiếc nhẫn bỏ lên bàn, cùng với tờ giấy. Chi nhìn lại ngồi nhà lần cuối rồi bỏ đi.
.........
Bữa chiều Gil vừa đi làm về thì Tú và Nhi cũng vừa đến.
Gil cười. "cơn gió nào mang hai vợ chồng cậu đến nhà tớ vậy?"
Tú bước lại ôm Gil. "thì tại tớ nhớ cậu nên đến thăm cậu thôi"
Gil đẩy Tú ra. "da gà tớ nỗi lên hết rồi nè"
Nhi nói. "bọn em lười nấu cơm nên đến ăn ké một bữa có được không anh Gil?"
Gil mỉm cười. "Tất nhiên là được rồi"
Thấy Nhi đang cầm một cái hộp nên Gil hỏi.
"Đó là gì vậy?"
"Là đồ của Chi lúc dọn nhà cô ấy bỏ quên ở nhà em"
"Đưa cho anh, anh sẽ đưa cho cô ấy"
Nhi đưa cho Gil.
Gil bấm chuông thật lâu vẫn không thấy Chi ra mở cửa, gọi điện cũng không được.
Gil gọi thật to. "Chi ơi"
Tú hỏi. "cậu không có chìa khoá dự phòng hay sao?"
"À tớ có." Gil ra ngoài xe lấy.
Mọi người cùng bước vào nhà.
"Bà xã ơi anh về rồi"
Không nghe thấy Chi trả lời.
Gil xuống bếp tìm cũng không thấy, lên phòng tìm cũng không thấy.
"Cô ấy đi đâu rồi không biết"
Nhi thấy trên bàn có một chiếc nhẫn và một tờ giấy, Nhi mở ra đọc.
«em xin lỗi, đừng tìm em»
"Anh Gil"
Nghe Nhi gọi Gil vội chạy ra phòng khách.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Anh Gil Chi bỏ đi rồi"
"Em nói sao?"
Nhi đưa tờ giấy cho Gil đọc. "Anh đọc đi"
Gil cầm lên đọc.
«em xin lỗi, đừng tìm em»
"Cô ấy viết như vậy là có ý gì?"
Gil vội chạy lên phòng mở tủ ra thì cái tủ trống trơn, phòng của Bình An cũng vậy.
Gil hét. "tại saoooooooooo"
......
Mọi người vội vàng đi khắp nơi tìm để tìm Chi nhưng vẫn không thấy.
Gil ngồi bệt xuống đất mà khóc. "tại sao em lại đối xử với anh như vậy, anh đã làm gì sai?"
Tú khuyên Gil. "cậu bình tĩnh lại đi Gil, tớ đã nhờ cảnh sát giúp rồi nhất định sẽ tìm được cô ấy"
"Tớ thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại bỏ đi"
Nhi nói. "em nghĩ chắc

1 2 »
loading...