Xin Hãy Thứ Tha



Gil lo lắng nên vội chạy xe thật nhanh về nhà, vừa bước vào nhà Gil đã hỏi.
"Có chuyện gì vậy em?"
Chi quăng tờ giấy xét nghiệm ADN vào mặt của Gil, cô ấy tìm được trong phòng của Gil.
"Anh mau giải thích cho tôi biết đi chuyện này là sao? Sao Bình An có thể là con trai của anh được?"
Gil sững người lại cuối cùng thì cô ấy cũng đã biết.
"Anh............"
"Anh mau trả lời cho tôi biết đi chuyện đó có thật hay không?"
Gil gật đầu thừa nhận.
"Đúng vậy anh chính là ba ruột của Bình An, là người đã ngủ với em đêm hôm đó"
Chi thật sự bị sốc. "chuyện này sao có thể tôi không tin đâu"
"Anh xin lỗi nhưng tất cả đều là sự thật, anh chính là người đàn ông đêm hôm đó"
Chi không thể giữ được bình tĩnh nữa mà tác cho Gil một phát thật mạnh.
CHÁT.........cái tát này rất là đau.
"Nếu anh là ba của Bình An thì chính là người đã phá hủy cuộc đời của tôi?"
Gil quỳ xuống cầu xin Chi tha thứ.
"Anh xin lỗi em, anh thật sự không biết người đó là em"
"Anh nói không biết tôi mà nghe được hay sao? thời gian qua anh đã lừa dối tôi"
"Anh không có lừa dối em mà tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn thôi, đêm hôm đó anh đã tưởng nhầm em là người yêu của anh"
"Anh nói vậy là sao tôi không hiểu gì hết?"
Gil ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Chi nghe. Sau khi nghe xong Chi không biết là mình nên khóc hay là nên cười nữa.
Chi hỏi. "Tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn thôi sao?"
"Đúng vậy anh xin lỗi em"
Chi khóc. "anh có biết chỉ vì sự nhầm lẫn của anh mà tôi đã mất đi tất cả hay không?"
Gil cũng khóc. "anh thật sự xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho anh"
"Tha thứ cho anh sao tôi không làm được, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"
Chi vào phòng thu dọn lại quần áo cô ấy muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.
"Em đang làm gì vậy sao lại thu xếp quần áo?"
"Tôi muốn rời khỏi nơi đây, tôi không muốn phải nhìn thấy mặt anh thêm một giây phút nào nữa"
Gil ôm Chi lại cứng ngắc.
"Anh không cho em đi đâu, anh không thể nào sống nổi nếu như không có em"
Chi cố gắng đẩy Gil ra nhưng không được nên tức giận cắn vào bả vai của Gil. Gil rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
"Tên khốn kiếp mau buông tôi ra"
"Anh không buông em ra đâu có chết cũng không buông"
Chi thấy vai của Gil chảy máu nên mới chịu dừng lại.
"Anh là tên khốn kiếp tôi hận anh"
Vì quá tức giận mà Chi đã bị ngất đi. Gil vội vàng đưa Chi đến bệnh viện.
.......
Bệnh viện.
Ngồi ở ngoài phòng chờ Gil chỉ biết khóc mà thôi.
"Anh xin lỗi em tất cả là lỗi của anh"
Tú khuyên Gil. "cô ấy sẽ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá"
Gil vẫn cứ khóc "tất cả là lỗi của tớ"
Tú hỏi. "Có phải là Chi đã biết hết sự thật rồi hay không?"
"Đúng vậy Chi rất là tức giận, cô ấy còn nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ nữa, nếu cả đời này cô ấy không tha thứ cho tớ thì tớ biết phải làm sao đây?"
"Cậu đừng lo lắng quá cô ấy đang giận nên mới nói như vậy thôi, khi nào hết giận cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu"
Đợi một lúc Nhi cũng bước ra ngoài.
Gil hỏi. "Cô ấy thế nào rồi em đã tỉnh lại hay chưa?"
"Cô ấy tỉnh lại rồi nhưng tạm thời em nghĩ anh không nên làm phiền cô ấy"
Gil buồn thiu trả lời. "anh biết rồi"
"Anh cũng đừng lo lắng quá em sẽ khuyên bạn em giúp anh"
"Cảm ơn em bây giờ anh chỉ biết trong cậy vào em thôi"
[....]
Trong phòng bệnh Nhi hỏi Chi.
"Cậu có sao không Chi?"
"Tớ không ổn chút nào hết, bây giờ tớ không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa, tớ đau khổ lắm Nhi à"
Nhi khuyên Chi. "Cậu hãy quên hết tất cả đi và tha thứ cho anh Gil. Hãy cùng nhau bắt đầu lại hạnh phúc mới"
"Cậu muốn tớ tha thứ cho anh ta và bắt đầu lại hạnh phúc mới sao tớ không làm được. Cậu cũng biết chỉ vì anh ta mà cuộc đời của tớ đã phải chịu rất nhiều đau khổ, cậu bảo tớ làm sao mà tha thứ cho anh ta được đây?"
"Tớ hiểu chứ, nhưng tất cả mọi chuyện Không phải là do lỗi của anh Gil mà là do định mệnh đã sắp đặt"
"Định mệnh đã sắp đặt sao tớ không tin đâu, tớ đã quyết định rồi tớ sẽ chia tay với anh ta"
"Cậu đừng làm như vậy mà Chi, anh Gil không đáng bị như vậy?"
"Tớ đã quyết định rồi cậu đừng có khuyên tớ nữa"
Nhi tức giận quá mà quát Chi.
"Sao cậu lại ích kỷ đến như vậy, cậu không nghỉ đến hai đứa con của cậu hay sao? Bọn trẻ cần có ba để yêu thương và chăm sóc. Không lẻ cậu muốn đứa bé trong bụng cũng giống như Bình An lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc là đứa trẻ không có ba"
Nghe Nhi nói xong Chi bật khóc, những gì cô ấy nói không hề sai, hai đứa nhỏ cần ba để được yêu thương và chăm sóc.
"Tớ biết phải làm sao bây giờ?"
Nhi ôm Chi vào lòng.
"Tớ xin lỗi vì đã mắng cậu, tớ chỉ không muốn sau này cậu phải hối hận vì quyết định sai lầm của ngày hôm nay, cậu hãy suy nghỉ cho thật kỹ trước khi đưa quyết định có được hay không?"
Chi gật đầu đồng ý.
_____
Về nhà rồi Chi chỉ biết nằm trong phòng mà khóc thôi. Mình phải làm sao bây giờ mình có nên tha thứ cho anh ta hay không?
Đến buổi tối Gil vào phòng gọi Chi dậy ăn cơm.
"Chi à ra ăn cơm đi em"
Chi trả lời lạnh lùng. "tôi không đói"
"Em không đói thì cũng phải ăn một chút em đang có thai mà"
"Tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà sao anh phiền phức quá vậy, anh mau ra ngoài ngay cho tôi"
"Chi à anh........"
Chi hét lớn. "RA NGOÀI"
Gil không muốn làm Chi thêm tức giận nên bước ra ngoài.
Bình An không thấy mẹ ra ăn cơm thì hỏi.
"Ba ơi mẹ đâu sao không ra ăn cơm?"
Gil buồn thiu trả lời. "mẹ con đang giận ba nên không muốn ăn cơm"
"Mẹ đang giận ba sao, có chuyện gì vậy ba?"
"Ba sẽ kể cho con nghe sau, con mau vào phòng mời mẹ ra ăn cơm đi"
"Dạ"
Bình An chạy nhanh vào phòng của Chi.
"Mẹ ơi"
Chi nợ nụ cười ấm áp với Bình An.
Có chuyện gì vậy con trai?"
"Con mời mẹ ra ăn cơm"
"Mẹ không đói nên không muốn ăn, con mau ra ngoài ăn cơm đi"
"Không được đâu mẹ, mẹ phải ăn thì em bé mới khỏe mạnh được. Nếu mẹ không ăn Bình An cũng không ăn đâu"
"Con dám uy hiếp mẹ sao, mẹ đã nói là không muốn ăn rồi mà?"
"Bình An không có uy hiếp mẹ. Bình An chỉ không muốn em bé đói bụng mà khóc thôi. Em bé mà khóc thì tội nghiệp lắm"
Chi phì cười vì đứa con trai đáng yêu của mình.
"Bình An sợ em bé sẽ đói bụng sao?"
"Dạ, Bình An rất là thương em bé"
"Vậy Bình An thích có em trai hay là gái?"
"Bình An thích có em gái xinh đẹp giống như mẹ Chi vậy đó"
Chi lại phì cười vì đứa con trai giỏi nịn của mình.
"Mẹ ơi mau ra ngoài ăn cơm đi Bình An đói bụng quá"
Bình An làm gương mặt đáng thương.
Chi chỉ biết đầu hàng trước đứa con trai đáng yêu của mình mà thôi.
"Được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi"
Bình An vui mừng. "Yeah"
Gil thấy hai mẹ con bước ra thì vui mừng. Con trai của mình thật là giỏi.
Lúc ăn cơm Gil gắp rất nhiều thức ăn cho Chi nhưng cô ấy không ăn một miếng nào hết. Gil nháy mắt nhờ Bình An giúp đỡ, Bình An rất thông minh nên hiểu ý của Gil liền.
"Mẹ ơi mẹ mau ăn cơm đi để nguội sẽ không ngon đâu"
"Mẹ biết rồi"
Chi không muốn làm con trai buồn nên đành ăn hết đống thức ăn mà Gil gắp cho mình.
Gil hiểu là Chi vẫn còn đang giận nên không dám nói nhiều.
.
Buổi tối Chi sách gối qua phòng Bình An ngủ Gil chỉ biết thở dài nhìn Chi bỏ đi mà thôi.
"Đến khi nào thì em mới chịu tha thứ cho anh đây?"
*******
Một tuần sau tình hình vẫn như vậy, Gil buồn quá nên rủ Tú đi uống rượu.
"Cạn ly nào tối nay không say không về"
Tú cản Gil lại.
"Cậu đừng uống nữa mà Gil cậu đã uống nhiều lắm rồi đó"
"Bây giờ ngoài uống rượu ra tớ không biết phải làm gì nữa hết, tớ mệt mỏi và đau khổ lắm Tú à"
"Cậu đừng như vậy nữa mà Gil, rồi cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi"
Gil cười ngây dại. "tha thứ cho tớ sao không thể nào, bây giờ cô ấy rất là hận tớ nếu tớ mà chết có lẻ cô ấy sẽ vui hơn"
Tú mắng Gil. "cậu bị điên rồi sao?"
"Đúng vậy tớ sắp điên lên rồi" (Gil bật khóc nức nở)
Nhìn thấy Gil như vậy Tú cũng rất là đau lòng. Tú chỉ biết ôm Gil vào lòng mà an ủi thôi.
"Cậu đừng như vậy nữa mà Gil tớ cầu xin cậu đó"
Bỗng có điện thoại reo là Bình An gọi. Gil ngưng khóc rồi nghe máy
"Có chuyện gì vậy con trai?"
"Ba mau về nhà nhanh lên đi, mẹ bị làm sao đó cứ bị ói hoài à"
"Ba biết rồi ba sẽ về nhà ngay"
Tú hỏi. "có chuyện gì vậy Gil?"
"Hình như là Chi bị ốm nghén tớ phải về nhà rồi"
"Để tớ đưa cậu về cậu uống hơi nhiều rồi đó"
"Không cần đâu tớ vẫn còn rất tỉnh táo"
Gil lái xe thật nhanh về nhà.
[....]
Bình An thấy Gil về thì vui mừng.
"Ba ơi"
"Mẹ của con đâu rồi?"
"Mẹ đang ở trong phòng vệ sinh. Bình An lo cho mẹ lắm mẹ cứ bị ói hoài à"
"Con đừng lo lắng quá đây chỉ là hiện tượng bình thường của người mang thai thôi. Mẹ của con đang bị ốm nghén"
"Mẹ bị ốm nghén sao?"
"Đúng vậy, con mau về phòng ngủ đi để ba lo cho mẹ là được rồi"
"Dạ"
Gil gõ cửa phòng vệ sinh.
"Chi ơi mở cửa cho anh"
Chi mở cửa ra nghe thấy mùi rượu của Gil thì lại ói.
"Em có sao không vậy Chi?"
Chi hét. "anh mau tránh xa tôi ra anh muốn tôi chết có phải hay không?"
"Em đang nói gì vậy, anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà?"
"Quan tâm tôi mà lại đi uống rượu hay sao? Tôi đang bị ốm nghén không thể chịu được mùi rượu"
"Anh xin lỗi, anh thật sự không biết. Anh sẽ đi tắm thật nhanh để khử hết mùi rượu"
Gil đi được vài bước thì Chi nói.
"Chúng ta chia tay đi, tôi đã quyết định sẽ từ bỏ đứa bé này"
Gil không thể tin được mà hét lên.
"Em đang nói gì vậy?"

               ---------------Hết chấp 36---------------


loading...