- 10 Series Bts Jimin Vat Nho 1 Hoc Sinh Tieu Hoc Thu Dai Lam Day

Tùy Chỉnh

Ngày đầu tiên nhập học, Do Kyungmin đến trường rất sớm, lang thang vào thư viện tranh thủ xem qua vài quyển sách, tinh thần ham học quả thực trỗi dậy vô cùng.

Thư viện buổi sớm vắng người, nắng nhẹ từ ngoài cửa chiếu vào mấy hàng giá sách đem đến tinh thần sảng khoái cực độ. Do Kyungmin đứng trên bục cố gắng với cuốn sách phía trên, chiều cao không được như người ta, lấy thứ gì ở trên cao một tí cũng phải cố gắng còn hơn cả kì thi cuối kì.

Nhưng không sao, có một bàn tay đưa lên lấy giúp Kyungmin rồi, nó nhận cuốn sách từ tay người kia với lòng cảm kích tột cùng. Đang định cảm ơn thật chân thành, nhưng người tính không bằng trời tính, người nọ mở miệng trước, câu nói đi vào lòng người xuyên thấu tâm can làm Kyungmin đứng hình mất rất nhiều giây:

"Em bé nào lại đi lạc vào đây thế này, bé trốn người lớn ra ngoài vào sáng sớm không an toàn đâu nhé"

"..."

"Bị anh bắt quả tang không biết nói gì rồi đúng không? Nào, cầm theo quyển sách đó, anh đưa bé về nhé, không mẹ ở nhà lại lo đấy"

"Không..."

"Không cái gì, đồng phục này cũng là mặc trộm của chị gái đúng không, thế này là bé hư đấy nha"

Tức, Do Kyungmin tức á, sống mười lăm năm trên đời, dù có vừa lùn vừa nhỏ thật, nhưng chưa bao giờ bị nhận nhầm đến mức này. 

Kyungmin ghim rồi đấy.

"Nào, nhà bé ở chỗ nào, chắc cũng gần đây chứ nhỉ..."

"Đủ rồi!"

Bây giờ thì đến lượt người nọ đứng hình, Kyungmin thở phào một hơi, đã đến lượt của nó nói.

"Con trai gì mà mồm mép tép nhảy không thèm để người khác nói câu nào thế à, không biết tôn trọng người khác hay gì, mới sáng ra đã gặp phải thứ đâu đâu"

"..."

"Tên gì đấy?"

"Anh tên Park Jimin"

"Anh cái quái gì cơ?!"

Đến giây phút này rồi vẫn còn xưng anh, Park Jimin tới số rồi.

"Trẻ con mà đanh đá cái gì, anh lớn hơn thì chả xưng anh"

Kyungmin thật sự tức muốn đánh nhau luôn, cái kinh nghiệm chục năm học võ của nó làm nó muốn giáng vào khuôn mặt non choẹt của Park Jimin đang đứng trước mặt vài cái. Nhưng thôi, Kyungmin nhịn, phải nhịn, rồi nó sẽ trả thù sau, ba năm học ở đây vẫn còn dài.

"Đồ điên, Park Jimin, nhớ mặt con nhỏ này đấy, nhớ cho kĩ vào!"

Thế rồi tức quá đi luôn, chả thèm học hành gì sất.

..

Vốn dĩ Park Jimin cũng không để ý chuyện này cho lắm, cho đến khi đại diện câu lạc bộ múa đương đại đi họp hội học sinh, nhìn thấy ''em bé'' trong thư viện hôm đó nhìn mình cười khẩy một cái, Jimin nghĩ rằng, có phải mình đã chọc phải tu la địa ngục gì đấy rồi hay không.

Sự thật chứng minh, ''em bé'' Do Kyungmin còn đáng sợ hơn cả tu la dưới địa ngục.

"Jimin, phòng tập của chúng ta lại bị bên câu lạc bộ thư pháp chiếm dụng rồi, bên đó nói do hội học sinh cho dùng phòng tập của chúng ta"

''Jimin, quỹ câu lạc bộ của chúng ta bị bên hội học sinh chèn ép, không được lĩnh tiền"

"Jimin, bên hội học sinh...''

"Jim..."

Park Jimin rất rất muốn quay lại ngày hôm đó, xin đi lại một bước, chứ cậu không dám đụng vào ''em bé'' trong thư viện nữa, Do Kyungmin tại sao lại có thể thù dai đến mức này nhỉ?.

''Này Kim Taehyung, giúp đỡ đi mà''

"Cái này không giúp được, tôi cũng chót dại giao hết quyền quyết định cho con nhỏ hội phó rồi"

"Tại sao?"

"Ừ thì, hội học sinh bận quá, hôm nào cũng phải để cô ngốc kia đợi rất lâu, nên muốn rảnh thì phải mất quyền lực thôi"

Đối với những thành phần dại gái như thế này, Jimin không thèm hỏi han đến nữa. Nhưng để yên thì cũng không được, bao nhiều tâm huyết của cậu đều đặt vào câu lạc bộ, phải làm sao cho đúng bây giờ.

"Nếu sai thì đi xin lỗi đi, chứ sao với chăng gì nữa"

Lời của ông anh họ làm hiệu trưởng quả đúng thật, ngày mai Jimin sẽ đi xin lỗi Do Kyungmin một cách thật tâm và chân thành nhất.

..

Do Kyungmin đang ngồi ở quán trà sữa gần trường, đối diện là tên điên trưởng câu lạc bộ đương đại. Nó đang đắc ý lắm, đụng tay đụng chân làm bao nhiêu thứ chỉ để người ta phải đi xin lỗi mình, Kyungmin quả không hổ là Kyungmin.

"Kyungmin này..."

Hút một hơi trà sữa, nhai rồn rột chân trâu dai dai giòn giòn, Kyungmin im lặng trừng đôi mắt lớn nhìn Park Jimin.

"Sao cậu có thể cao như thế này thế?"

Một hơi trà sữa phun thẳng ra ngoài, bước đi này Kyungmin ngàn vạn lần không ngờ tới.

"Tôi nói chứ cậu vẫn ngứa đòn hả Park Jimin?"

"Không, tôi mời cậu ra đây để xin lỗi mà"

Xin lỗi kiểu gì mà hỏi tại sao người ta không phát triển chiều cao, bộ tên này bị điên thật hay sao thế?.

"Vậy xin lỗi được câu nào chưa?"

"Tôi xin lỗi, do mắt tôi mù, hôm đấy ra ngoài không mang theo kính cận, lại nhìn cậu nhỏ con quá nên mới hiểu nhầm như thế"

"Ơ thế là do tôi không có hình thể đúng tiêu chuẩn nên cậu mới nhìn nhầm chứ gì, do tôi đấy phỏng"

"Mà cậu cũng thù dai vừa thôi chứ, câu lạc bộ có tội gì đâu"

"Uầy, lại là do tôi thù dai nữa cơ à, thế là do tôi hết chứ gì?"

Đây là Park Jimin đi đổ lỗi mất rồi, thù mới thù cũ Kyungmin tính vào một thể luôn nhé.

"Tôi lại nói sai gì à?"

"À không, không sai, sai là do tôi ra đây nghe cậu phê bình tôi"

Kyungmin phải về thôi, ngồi đây thêm nữa chắc nó tức chết mất.

"Park Jimin, lời xin lỗi của cậu hôm nay coi như tôi chưa nghe thấy"

..

Có một sự thật rằng, sau lần xin lỗi đầu tiên, Park Jimin phải đi xin lỗi lại không dưới mười lần nữa. Nhưng lại thêm một sự thật rằng, lần nào cũng vạ miệng, đâm ra quan hệ thì có vẻ thân thuộc hơn, cũng chẳng để làm gì, vì câu lạc bộ múa đương đại bị vùi dập theo tỉ lệ thuận với độ thân thuộc ấy mà.

"Taehyung, cậu nói xem, lý nào lại thế?"

"Thế nào là thế nào?"

"Tại sao mỗi lần gặp Do Kyungmin tôi đều như bị ngắn não mà hỏi mấy câu rất ngu người như thế?"

Kim Taehyung nhún vai khinh thường.

"Bản chất rồi, đâu phải gặp mỗi con nhỏ đó mới thể hiện đâu"

"Nói thêm một câu cũng không làm cậu đẹp trai thêm đâu hội trưởng hội học sinh đáng kính ạ"

Jimin chắc là người đen đủi nhất thế giới, có bạn bè mà chỉ biết khịa nhau, an ủi nhau một câu thì chết chắc?.

"Mà này Jimin, kia có phải con nhỏ hội phó không thế?"

"Xin lỗi nhưng mắt mình cận ạ, mắt bạn tinh thì bạn tự xác minh đi"

"Thật đấy Jimin, con nhỏ hội phó thật, cả con nhỏ đầu gấu trường nữa, hai đứa nó đang chạy loạn bên ngoài kìa, đằng sau còn có một đám người đuổi theo"

Cũng chẳng biết Jimin đột nhiên nghĩ cái gì, cậu vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, bỏ lại Kim Taehyung cùng đống bài tập đang dang dở.

"Về thì mang cặp về hộ nhé Tae"

"Chả biết là ai dại gái ở đây nữa..."

Taehyung vẫn chỉ lắc đầu vừa khinh thường vừa ngán ngẩm.