- 10 Series Bts Jimin Vat Nho 4 Hoc Sinh Tieu Hoc Co Thac Mac

Tùy Chỉnh

Nào có phải mỗi mình Park Jimin nghĩ nhiều, Do Kyungmin sau khi bỏ đi cũng bắt đầu nghĩ nhiều.

Không phủ nhận rằng Jimin đã nói ra mấy câu hơi quá đáng, Kyungmin không biết Jimin đã cáu giận đến mức nào mới có thể nói ra như thế, nhưng đây là lời nói thật lòng, nó không thể không suy nghĩ được. 

Bắt đầu từ vấn đề suy nghĩ của Park Jimin về Kyungmin, đoạn nói chuyện của Jimin và Yoongi nó đều nghe hết, cả việc Jimin phủ nhận suy nghĩ tốt đẹp về nó, Kyungmin cũng nghe rõ mồn một. Vấn đề này cũng có gì to tát đâu, cả hai chỉ duy trì mối quan hệ tạo nghiệp rồi trả thù, Kyungmin đã không tính toán gì với Jimin nữa, hai đứa cũng chẳng có lí do gì vướng bận về nhau. Park Jimin nghĩ gì về nó mà chẳng được.

Mà Kyungmin vẫn thấy buồn vô cớ, chẳng biết tại sao, cứ nghĩ đến lời Jimin nói lại buồn bực, từ buồn bực thành cáu giận. Kyungmin cứ nhìn thấy Jimin là bực bội khắp người.

Vấn đề thứ hai cần suy nghĩ đến là Jeon Jungkook. Cái này nghĩ cũng có duyên, Kyungmin thấy thằng bé khá thuận mắt, lại được Kang Nana quý nữa, nên nó mặc định Jungkook như đứa em trong nhà luôn. Được cái thằng bé bảo gì nghe nấy, hết sức ngoan ngoãn, Kyungmin cho nó lui cui đi theo mà chẳng nghĩ gì cả. Ai ngờ Park Jimin thấy gai mắt Jeon Jungkook đâu.

Nhưng tại sao Park Jimin lại thấy Jungkook không thuận mắt kia chứ, thằng bé cũng chưa làm gì Park Jimin cả. Với lại, Kyungmin đi với ai cũng không liên quan đến Jimin.

"Còn vấn đề thứ ba?"

Kang Nana vừa nghịch móng tay vừa lơ đãng hỏi.

"Park Jimin nói tao trêu đùa cậu ta"

Do Kyungmin xin thề rằng, nó chưa bao giờ trêu đùa ai cả, huống hồ là Park Jimin. Nhấn mạnh lại ở đây là, Kyungmin cùng với Jimin không có mối quan hệ tình cảm nào đặc biệt, thì lấy đâu ra để mà chơi với chả đùa, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng thấy vô lí rồi.

"Na, đi đánh nhau không?"

"Không đi, tao hứa với chú ấy không đi gây chuyện rồi em yêu ạ"

"Đến mày cũng mê trai, uổng công chị đây che chở mày"

"Không biết mày có nhận ra không, nhưng Min, mày để ý đến Park Jimin rồi"

Có thật là giống lời Kang Nana nói, Kyungmin để ý đến Park Jimin rồi? Từ lúc nào, từ bao giờ, sao Kyungmin không biết, cũng không nhận thấy. Hay Kang Nana chỉ đang đùa thôi, chuyện này vốn dĩ rất khó xảy ra.

"Đừng vội phủ nhận, mày cứ nghĩ kĩ đi rồi hãy nói"

"Nhưng càng nghĩ tao lại càng rối"

"Do mày chưa xác định rõ tình cảm thôi, hoặc mày đang cố phủ nhận đi cái tình cảm đấy. Bởi vì kể từ kì nghỉ hè trước, tao đã thấy mày có xu hướng né tránh Park Jimin rồi"

Kyungmin né tránh Park Jimin rõ đến thế à, đến chuyện này nó cũng không biết rõ luôn.

"Về bảo Soojung xem cho một quẻ tình duyên, biết đâu bà đồng lại phán trúng cái gì đấy"

..

Kyungmin về hỏi Hwang Soojung thật.

"Chị ấy à, để em xem nào, dạo này đường nhân duyên khá là mịt mù, chắc là gặp phải trắc trở gì đấy"

"Em cứ nói đi, chị nghe hết"

Ngồi khoanh tay để trên bàn ngoan ngoãn như học sinh tiểu học nghe cô giáo giảng bài, Kyungmin chớp chớp đôi mắt mang sắc thái mịt mù nhìn Soojung chăm chú.

"Chị và đối phương có xích mích, lại còn đổ lỗi qua lại cho nhau, ai cũng trong trạng thái cáu giận"

"Chị lại còn đang mơ hồ, không biết tình cảm của mình cho đối phương có phải thích hay không"

"Giữa hai người có một hiểu lầm nhỏ, nhưng cả hai lại làm to chuyện lên"

"Nếu để em đoán thì hình như, người kia muốn đi xin lỗi chị đấy, mà xét về mặt tính cách của chị thì em đoán thêm, người kia không dám, ai dám động vào chị lúc chị đang cáu đâu"

"Sắp tới nếu như chị hòa hoãn nhường một bước, thì đường nhân duyên của chị không chỉ dùng một từ tốt để miêu tả được"

"Thôi thì em chân thành khuyên chị, bớt cứng đầu một tí, chị đỡ phải giận mà người kia cũng bớt khổ"

Kể ra Soojung nói đúng không chỉ một điều đâu, có điều, mấu chốt vấn đề vẫn là do Kyungmin quá cứng đầu cứng cổ à?.

"Được rồi, để chị suy nghĩ thêm, em đi nghỉ ngơi đi, hôm nay Kim Seokjin vẫn dỗ em ngủ chứ"

"Có, em ngủ ngon lắm luôn, chị yên tâm đi"

Đêm nay thì Kyungmin mất ngủ.

..

Do Kyungmin thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề liên quan đến Park Jimin, trong cuộc đời Kyungmin chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào nan giải như thế này đâu. Tuy nhiên, với năng lực lí giải chuyện tình cảm cá nhân của nó, thì càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt là chuyện thường tình.

"Bảo mày nghĩ chứ không bảo mày nghĩ đến nỗi quên ăn quên ngủ, nhìn đi, người đã bé tin hin rồi còn sụt cân, hai cái quầng thâm dưới mắt đen sì. Mày muốn đến lúc nói chuyện được với Park Jimin thì thành xác sống luôn à"

Kang Nana cứ nói, Kyungmin vẫn cứ thả hồn lên mây, không gì có thể cắt đứt mạch suy nghĩ rối loạn của Kyungmin về Park Jimin được.

"Thôi kệ chị ấy đi, cũng lần đầu vướng phải cái gọi là ái tình"

Soojung thì vẫn lầm lầm lì lì một cách cổ quái.

"Cái tầm này đúng là muốn rủ nó đi đánh nhau ghê, nhưng sức khỏe như này không đấm đá gì được"

"Ồ, phong thủy lạ ghê"

"Tới thời thì cản không được đâu, lâu không vận động gân cốt, ngứa ngáy chân tay lắm rồi"

"Không đi hướng nam, không chọn số bảy, không chọn màu tím"

Kyungmin muốn đi về ghê, cái đoạn hội thoại chả đâu vào đâu này.

"Ơ này Min, Park Jimin kìa, đang nhìn về phía mày đấy"

Kyungmin đột nhiên giật mình thon thót, theo bản năng cúi thấp đầu xuống trốn đi.

"Làm ơn che cho tao đi Na, tao không muốn gặp"

"Không cần trốn đâu, người ta biết chị không muốn gặp, chỉ nhờ em ra cầm trà sữa mang vào cho chị thôi"

"Thế à... ờm, được thôi"

Cứ muốn trốn cho đã, đến lúc Jimin đi thật lại thấy không vui. Nhìn cốc trà sữa nguyên vẹn Park Jimin mang tới, Kyungmin có muốn gặp Jimin, ít nhiều nghe Park Jimin xin lỗi một câu cũng đỡ rối bời hơn.

Cầm cốc trà sữa lên chạy đuổi theo, nhưng khi sắp đuổi kịp Jimin rồi, Kyungmin lại đừng bước. Rõ ràng nó chỉ cần gọi một câu, Park Jimin sẽ quay lại, mà bản thân lại không thể, không thể bình tĩnh tâm trạng tiến thêm một bước nữa. Kyungmin lại cúi đầu, quay lưng đi về nơi xuất phát, nó chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, chỉ muốn gào lên thật to.

Kyungmin biết, ai đứng nhìn vào câu chuyện, cũng sẽ thấy nó quá mông lung. Nhưng Kyungmin cũng rất khó chịu, mỗi ngày lại khó chịu thêm một chút, đến bản thân nó cũng sắp không chịu nổi rồi. Bảo Kyungmin ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, mà đối với Kyungmin thì lại khác, đến bản thân còn chưa lo nổi, làm sao lo được đến cảm xúc của Park Jimin.

Kyungmin cũng là lần đầu tủi thân đến bật khóc như vậy.

..

Ở đằng xa, lại có lời thì thầm nhỏ xíu:

"Đừng khóc mà, đừng khóc mà Kyungmin..."

Park Jimin cũng là lần đầu tiên muốn ôm Kyungmin vào lòng như thế.

Nhưng, vẫn lại một chữ nhưng, Jimin không dám.

..

"Một người không rõ, một người không dám, thật rắc rối cho cả người ngoài cuộc ngồi xem"

Kim Seokjin đứng ở một nơi khác chứng kiến toàn cảnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.