- 10 Series Bts Jimin Vat Nho 5 Hoc Sinh Tieu Hoc Nhanh Quen Lam

Tùy Chỉnh

Cứ tưởng chuyện của Jimin và Kyungmin sẽ nhanh được giải quyết lắm, vì nhìn Kyungmin đã sắp không chịu nổi rồi. Ai ngờ, kéo dài đến tận kì nghỉ đông rồi mà chẳng có phát triển gì thêm, hai con người này sức chịu đựng đúng là đạt mức thượng thừa luôn.

"Đến bây giờ vẫn chưa dám à Park Jimin?"

"Cũng không phải, chỉ sợ Kyungmin không muốn gặp thôi"

"Cứ thế này rồi bao giờ định tỏ tình?"

"Bao giờ xin lỗi xong thì tỏ tình"

Kim Seokjin quả thực đã bó tay lắm rồi, nghe bên kia Soojung bảo, Do Kyungmin gần như chẳng quan tâm đến vấn đề này nữa, anh chàng thấy thương Park Jimin dùm đấy.

Ai cũng nghĩ Do Kyungmin sẽ bức bối thật lâu, kết quả chẳng ngờ là Kyungmin lấy lại tinh thần nhanh đến thế, có vẻ Do Kyungmin nghĩ thông rồi, hoặc là lười không muốn nghĩ đến Park Jimin. Nói chung, chỉ còn lại Park Jimin vẫn cứ chần chừ không dám.

"Vậy tôi chỉ cho cậu cái này nha Jimin"

Kim Seokjin quyết định làm quân sư, tuy kết quả có tốt hay không thì không biết.

"Do Kyungmin chả quan tâm gì đến vấn đề này nữa rồi, cậu cứ ngồi đợi thế này, Kyungmin cũng quên luôn sự tồn tại của cậu luôn đấy"

"Đừng bảo là Kyungmin che giấu tốt, Kim Seokjin này tiếp xúc với cậu ta đủ nhiều để biết là cậu ta sống thiên về lí trí hơn tình cảm. Một khi cậu ta dứt khoát không thèm nghĩ đến cậu nữa, thì cậu có quằn quại cỡ nào cậu ta cũng không để ý đến đâu"

"Nghe anh đây khuyên đi, đừng có dậm chân tại chỗ nữa, là con trai thì quyết đoán lên, không là Jeon Jungkook cướp mất Do Kyungmin đấy"

Jimin vẫn ỉu xìu, nói thì dễ lắm, nhưng có làm được không đã.

"Làm thế nào để hẹn được Kyungmin ra bây giờ?"

"Đơn giản, có anh họ là thầy hiệu trưởng mà không biết tận dụng, đi nhờ vả Kang Nana đi"

..

"Min đâu Soojung?"

Kang Nana đến nhà đúng lúc Soojung đang uống trà chiều ngoài vườn hoa. Mùa đông lạnh căm căm, giáng sinh cũng sắp đến, Hwang Soojung lại ăn mặc phong phanh ngồi giữa một vườn đỏ rực toàn trạng nguyên. Ý tưởng không tồi lắm, uống trà chiều xong là ốm liệt giường luôn.

"Mấy hôm nay chị ấy bận lắm, phải về nhà ông bà suốt, có khi hôm nay không về nhà đâu"

Nhấp một ngụm trà đắng thơm lừng nghi ngút khói, khóe miệng Soojung khẽ nhếch.

"Có chuyện gì không Nana?"

"Park Jimin nhờ chuyển lời hộ ấy mà"

"Ồ, bên đấy hết không dám rồi cơ à"

"Có lẽ, hẹn Kyungmin gặp hôm giáng sinh mà"

Soojung lại nhấp một ngụm trà nữa, khẽ gật gù, trà ngon.

"Đợi chị về rồi chuyển lời hộ cho, tối ở lại ăn cơm không?"

"Có, đằng nào về cũng phải ăn một mình. Mà đi vào đi, ăn mặc mỏng tang thế kia mà cứ ngồi ngoài này, không sợ ốm rồi lại khổ Kim Seokjin ra"

"Thói quen thôi, cũng không chết được"

..

Park Jimin đã đợi ở đây rất lâu rồi, bốn năm tiếng đồng hồ, dưới cái gió rét ngoài trời, trên tay là đôi găng tay của con gái mà Jimin đã chọn đi chọn lại rất lâu, quà mang tặng Kyungmin đêm giáng sinh. Xung quanh có rất nhiều người, ai cũng đi có đôi có cặp, còn Jimin thì đợi đến chuông nhà thờ sắp điểm rồi vẫn chưa thấy Kyungmin đâu.

Jimin đã nhờ Kang Nana chuyển lời rồi, cậu cứ tự an ủi rằng Kyungmin rất nhanh sẽ đến, Kyungmin chỉ nhỡ quên mất giờ hẹn. Nhưng cái suy nghĩ Kyungmin không đến cứ bao trùm lấy đầu óc của Jimin. 

Cũng chẳng trách được ai, chỉ trách Jimin không phát hiện ra bản thân thích Kyungmin sớm hơn, cũng trách Jimin không có chủ kiến, cái gì cũng không dám, Kyungmin có lẽ đã thích người khác. Người khác ở đây, ngoài Jeon Jungkook ra thì chẳng còn ai hết. 

Jimin cứ nghĩ đến cảnh Kyungmin cười đùa với Jeon Jungkook là lại tức giận, có lần cậu còn định hẹn Jungkook ra để đánh nhau, kể cả đánh không lại đi chăng nữa, thì Jimin cũng thấy đỡ bực bội phần nào. Mà cả câu chuyện này không hề liên quan đến Jungkook, Jeon Jungkook vốn chưa làm gì cả, chỉ có Jimin tự vẽ ra vấn đề thôi.

"Ừ, chuyện gì thế?"

"Park Jimin, đang ở đâu đấy, đừng nói là vẫn đợi đấy nhé"

"Không sao, Kyungmin sẽ đến thôi mà..."

 "Đừng đợi nữa, Do Kyungmin không đến đâu, cậu ta đang cùng Jungkook đốt pháo hoa ở quảng trường thành phố"

Jimin buông điện thoại từ trên xuống mặc cho tiếng của Taehyung ở đầu dây bên kia vẫn vang đều đều. Thì ra mọi lí do cậu lấy ra để an ủi bản thân đều thừa cả, có đợi ở đây cả đêm đi nữa thì Kyungmin cũng sẽ không đến. Không phải do Kyungmin quên hẹn, do Kyungmin có hẹn với một người khác quan trọng hơn Jimin, không đến cũng là hợp lí thôi.

Dự báo thời tiết hôm qua nói rằng đêm giáng sinh sẽ có tuyết, đây cũng là trận tuyết đầu mùa trong năm, Jimin ngồi đây lâu đến vậy, một bông tuyết cũng chưa thấy rơi xuống. Thời tiết còn có thể lỡ hẹn, người lỡ hẹn vốn chỉ là chuyện tầm phào không đáng nhắc tới. 

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Jimin thở ra một hơi khói trắng, cả người tê cứng lại vì lạnh. Nhưng lạnh làm sao được bằng tâm trạng thất vọng đang hoành hành trong cậu đâu, đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Kyungmin đã nói rằng Jimin bớt nghĩ nhiều đi, sao cậu không nghe lời Kyungmin ngay từ lúc đó, cứ để tâm đến làm gì, người buồn cuối cùng vẫn chỉ có cậu.

Trước mắt Jimin cứ nhòe nhoẹt dần, cậu không khóc, hai tròng mắt khô khốc cố căng ra nhìn quanh quất mà chỉ thấy ánh sáng cùng người đi đường hòa vào nhau mờ mịt. Jimin cố chớp mắt vài lần vẫn không có gì thay đổi, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, rồi chẳng biết gì nữa.

..

Kang Nana đùng đùng đi vào đập bàn đến rầm một cái trước mặt Do Kyungmin, đáp lại nhỏ chỉ là một cái nhìn khó hiểu.

"Mày nói xem, đêm giáng sinh mày đã đi đâu?"

"Jeon Jungkook, đi chơi ở quảng trường thành phố, mày làm sao, tức cái gì"

"Mày bỏ quên Park Jimin ở chỗ nào rồi, không phải tao đã nói rằng Jimin đợi mày à, Soojung cũng nhắc mấy lần, thế mà mày vẫn cho Park Jimin leo cây"

Vẻ mặt Do Kyungmin ngớ ra, Kang Nana chửi bậy trong lòng một tiếng, chơi với nhau bao nhiêu ngày tháng bây giờ nhỏ mới lĩnh hội được cái kiểu của Do Kyungmin. Hóa ra nhắc đi nhắc lại cái hẹn với Park Jimin nhiều như thế mà Do Kyungmin tưởng là đùa, rồi dẹp nó ra khỏi đầu không thèm nhớ đến.

"Tao thực sự không nhớ, thật đấy"

"Tao chưa bao giờ nghĩ mày lại có thể bỏ quên hẳn một con người vẫn sống sờ sờ như thế, uổng công Park Jimin quan tâm mày biết bao nhiêu"

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tao, vào bệnh viện mà xin lỗi"

Nếu Kang Nana mà không đi, nhỏ có lẽ sẽ lao vào đánh nhau với Kyungmin cho bớt bực mình. Có cô bạn thân làm hội phó hội học sinh cái gì cũng tốt, chỉ không ngờ là bản tính sống theo lí trí của Do Kyungmin quá mạnh. Nội việc không phân biệt được có thích Park Jimin hay không đã không làm được thì chớ, tưởng tủi thân mấy hôm rồi tự đi tìm người ta nói chuyện, ai biết được bà cố thiên nhiên này cứ thế vứt ra sau đầu dứt khoát không nghĩ đến, vì nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Vô tâm vô tính sống bao nhiêu ngày tháng mặc kệ những người khác lo nghĩ hộ mình, Do Kyungmin thật sự rất quá đáng.

"Sai là sai, đúng là đúng, nghĩ không thông thì phải ép nghĩ ra cho bằng được. Chỉ sợ nghĩ ra rồi mà còn quên luôn thì đúng là không biết làm gì cho phải"