- 10 Series Bts Jimin Vat Nho 7 Hoc Sinh Tieu Hoc Co Quyet Dinh To Lon

Tùy Chỉnh

Ngày Kyungmin đan xong cái khăn len màu xanh biển, nó hí hửng tung tăng chạy đi tìm Park Jimin. Hình như đây là lần đầu tiên nó tự nguyện chạy đi tìm Jimin không vì lí do gì quan trọng, giữa tháng một trời đổ tuyết lạnh buốt, Kyungmin lại chỉ vì muốn đưa cho Jimin cái khăn len tự đan mà quần áo mặc không đủ ấm, chân cũng không thèm đi tất, và đương nhiên là tay không đeo bao tay.

Loáng thoáng thấy bóng Jimin ở cuối hàng cây, Kyungmin chưa từng cảm thấy vui vẻ đến thế, líu la líu lo gọi Jimin ơi, kết quả lại bị cậu mắng cho một trận.

"Giỏi nhỉ Do Kyungmin, chạy ra ngoài nhưng áo khoác không mặc, chân không đi giày thì chớ lại còn không thèm xỏ tất, cậu nhìn đôi bàn tay vì lạnh mà tím tái của cậu xem, muốn ngã bệnh đến thế à"

"Tại..."

"Còn chưa hỏi cậu tại sao vào ngày tuyết rơi như thế này mà mặc váy lộ chân đâu, tốt nhất là ngoan ngoãn đừng mở miệng"

Park Jimin cáu thật đấy, bây giờ Kyungmin mới thấy lạnh, người rùng mình run run, Jimin nhìn thấy lại càng giận hơn. Cậu nắm hai tay của Kyungmin lên xoa xoa, tay lạnh cóng cả vào rồi, đưa lên miệng hà một hơi đầy khói trắng vào đôi bàn tay nhỏ, Jimin lấy trong  túi ra đôi găng tay định tặng Kyungmin từ đêm giáng sinh ra cẩn thận đeo vào. Đôi găng tay màu hồng hồng, còn có hai con thỏ đính bên trên, nhìn Kyungmin đeo Jimin thấy đáng yêu khó tả.

Cởi áo khoác dày của mình chùm lấy người Kyungmin, Jimin dứt khoát bế cả người Kyungmin lên đi vào một quán cà phê gần đấy. Đặt Kyungmin ngồi ngay ngắn trên băng ghế dài trong góc, cậu chạy ra ngoài tìm một cửa hàng tiện lợi mua tất, đến khi quay lại, nó đã gọi xong đồ uống với món ăn kèm, đang ngồi đung đưa chân nhẩn nha hát theo bài hát đang phát trong quán. Kyungmin nhìn Jimin cười lộ răng khểnh, Jimin không thể giận nổi "em bé" của mình được nữa.

"Này Jimin Jimin, hết giận chưa, tôi không phải do muốn gặp cậu mới chạy ra ngoài còn gì"

"Gọi anh, bé xin lỗi anh đi rồi anh hết giận"

Jimin ngồi xuống bên cạnh Kyungmin, đặt đôi tất mới mua sang bên cạnh, cậu cúi người xuống nâng hai bàn chân của nó lên ôm vào trong bụng. Không phải loại ôm chân bình thường, Jimin vén hẳn áo của mình lên nhét bàn chân của Kyungmin vào trong, Jimin nghĩ rằng như thế là ấm nhất.

"Còn muốn gọi anh nữa, cậu cũng lớn gan ha"

"Hôm nay có chuyện gì mà vui thế"

"À..."

Kyungmin lục lọi trong túi lấy ra cái khăn len vừa to vừa dày.

"Cho cậu này, cái khăn đầu tiên tôi đan đó"

Jimin hơi há miệng ngạc nhiên, thì ra cái khăn mà Kyungmin cặm cụi đan suốt ngày là tặng cho cậu. Jimin còn tưởng Kyungmin tặng người khác, bởi vì nếu muốn tặng quà, người ta thường bí mật món quà định tặng. Kyungmin vẫn đúng là Kyungmin, luôn khác biệt với tất cả mọi người.

"Tay bận rồi, không lấy được khăn"

"Thế cúi đầu xuống tôi đeo cho cậu"

Ghé sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Kyungmin, đồng tử Jimin dãn ra nhanh chóng. Bình thường Jimin đeo kính cận, vì mắt bị cận thị, không hiểu sao hôm nay cậu không đeo kính, cách một khoảng nhìn Kyungmin không được rõ ràng. Nhưng khi được nhìn Kyungmin ở khoảng cách gần như vậy, không chỉ nhìn rõ từng đường nét trên mặt, mà nhịp tim của Jimin cũng lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Ngược lại, Kyungmin không nghĩ sâu xa như thế, đem chiếc khăn đeo lên cổ Jimin, ngắm nghía chỉnh sửa mép khăn cho vừa ý, nó nghĩ thầm bản thân đúng là khéo tay, lần đầu đan khăn mà đan cũng không tồi, Jimin đeo lên đẹp biết bao nhiêu. Lại thấy Jimin cứ nhìn nó chằm chằm, Kyungmin đưa hai tay vẫn yên vị trong đôi găng tay có hai con thỏ màu hồng phấn lên ôm hai má của Jimin, khẽ khẽ xoa xoa nắn nắn, lại ôm chặt hai má Jimin lắc qua lắc lại hai bên. Nó không ý thức được bản thân đang càng ngày càng gần Jimin hơn.

"Bị sao thế Park Jimin, cảm động quá không biết nói gì luô..."

Hình như vừa có chuyện gì đó xảy ra, hình như giữa nó và Jimin vừa phát sinh chuyện gì đó, hình như Jimin vừa mới cúi xuống hôn nó thì phải...

Đúng vậy, Kyungmin vừa mới bị Park Jimin hôn, trên môi nó vẫn còn cảm giác mềm mềm âm ấm đọng lại. Một khoảng lặng trôi qua, Kyungmin đang bàng hoàng, nó không nghĩ Park Jimin sẽ hôn nó. Mọi suy nghĩ của Kyungmin về chuyện tình cảm vẫn còn là mớ bòng bong và Jimin thì luôn kiên nhẫn chờ đợi. 

Ngập ngừng nhìn sang thủ phạm của khoảng im lặng đang diễn ra, Kyungmin không biết khuôn mặt nó có đỏ hay không, nhưng mặt của Park Jimin thì đỏ lừ rồi, hai tai cũng đỏ chẳng kém gì. Đột nhiên Kyungmin thấy buồn cười, người bị cưỡng hôn ở đây là nó, mà biểu hiện của Jimin thì như kiểu nó cưỡng hôn cậu vậy, biểu cảm trên mặt Jimin chẳng đúng gì cả. Kyungmin cũng tự cảm thấy phục bản thân mình, vào những lúc ngại ngùng như thế mà suy nghĩ không hề rối loạn, vẫn nghĩ được ra nhiều thứ như thế. 

"Này Park Jimin!"

Nhưng Kyungmin cũng không phủ nhận, cảm giác bị Park Jimin hôn không hề tệ chút nào, nó còn cảm thấy lâng lâng trong lòng một chút. Vậy nên, hành động tiếp theo của Kyungmin, là nhoài người ra ôm lấy mặt của Jimin lại gần, bắt đầu một nụ hôn khác. Do Kyungmin có thể rất mù mờ về chuyện tình cảm cá nhân, tuy vậy, nó biết một điều rằng, cảm giác thích hôn một người, đặc biệt là hôn môi, thì chắc chắn là thích người đó. 

Chất xúc tác có thể do người ngoài giúp đỡ, cũng có thể do người trong cuộc tự tạo, hiệu quả dẫn đến giống nhau, đều đưa Kyungmin đến một kết quả, nó nhận thức được, nó thích Park Jimin rồi. Không chỉ thích một ít, mà toàn bộ đều thích.

"Đã có gan hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm, Park Jimin, tôi bắt đầu nhận ra tôi có thích cậu rồi đấy"

..

Chuyện thành đôi của Jimin và Kyungmin trông thế mà gây xôn xao toàn trường. Bởi lẽ chẳng ai tin Park Jimin lại đi thích người bắt nạt mình, chỉ có Min Yoongi là vô cùng vui vẻ, hắn ta vừa thắng một ván cược lớn. 

"Nếu biết thế hồi đấy bảo Park Jimin đi cưỡng hôn mày có phải nhanh gọn không em yêu?"

Kang Nana vẫn không tin bao công sức khai sáng của mình lại không bằng một hành động táo bạo của Park Jimin, vốn nghĩ nếu nhỏ thành công giúp Kyungmin nghĩ thông, thì sau này nhắc lại chuyện cũ Kang Nana sẽ rất tự hào. Nhưng chuyện đâu có dễ tính như thế.

"Ồ, hồi đấy mà dám hôn tao thì có khi cái mặt của Park Jimin bị tát lệch luôn rồi"

"Em nói đúng nha, chị nhượng bộ một tí thì đường tình duyên chả quá tốt còn gì"

Hwang Soojung tự tán thưởng tài năng của mình.

"Dạo này chị thấy em lại thiếu ngủ, sao thế"

"Không sao, mấy hôm nay em không đi gặp Jin thôi"

Kyungmin lại thấy trong lòng buồn buồn, Soojung vẫn không thoát ra được nỗi sợ của con bé, nhiều năm trôi qua rồi thế mà...

"Còn Na thì thế nào rồi, mày vừa mới mất tích một tuần không thấy đâu, tao lo muốn chết"

"Không sao, chú ấy nói sau này là gia đình của tao, cứ việc dựa dẫm vào chú ấy, chú sẽ che chở tao cả đời"

"Vậy cũng có một câu khẳng định rồi đúng không?"

"Ừ, đáng mừng mà nhỉ, đằng nào bố mẹ cũng có bao giờ quan tâm tao đâu"

Dường như ngoài Kyungmin ra, xung quanh nó chẳng ai có chuyện vui vẻ trong khoảng thời gian này. 

..

"Jimin, cậu nói xem, có phải hai đứa mình đến với nhau không đúng lúc không?"

"Tại sao lại nói thế?"

"Thử thống kê vòng bạn bè của chúng ta nhé, Kim Taehyung thì đang vật vã vì thất tình bởi cô ngốc của cậu ta đã nhận lời hẹn hò của một vị học trưởng khối trên. Soojung với Kim Seokjin thì cậu cũng biết rồi đấy. Min Yoongi thì vẫn cà cưa với trưởng ban nề nếp, của Nana thì coi như yên tâm rồi nhưng bố mẹ nó vừa mới li dị, nó không có vui nổi"

"Còn Jeon Jungkook vừa mới bị bé làm cho thất tình, quay về chí chóe với cô bạn thân thích Jung Hoseok, vừa mới bị tên ngố ấy từ chối. Còn Jung Hoseok thì cùng với Park Soomin đang không ổn"

Nhắc đến Jeon Jungkook mới thấy, hình như Park Jimin lại ghen rồi.

"Người ta không hề biết Jungkook thích mà"

"Biết rồi, ai dám không tin đâu"

"Được cái người ta biết Park Jimin thích người ta từ lâu lắm nè"

Bình thường con gái kiếm người yêu để có người dỗ cái tính hay dỗi, còn Kyungmin thì ngược lại, tại Jimin chưa bao giờ làm Kyungmin giận, mở ngoặc ra là sau khi thành người yêu, còn Jungkook thì luôn làm nó phải đi dỗ bạn trai, thằng bé này có lợi thì có lợi thật nhưng có hại thì cũng có hại không kém.

"Gọi anh"

"Sao thích được gọi anh thế hả?"

"Bé có gọi không?"

"Dạ, bé xin lỗi anh, anh đừng giận nữa bé buồn"

Kyungmin dang tay, Jimin liền ôm lấy. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.

"Bé ngoan nghe lời anh nhất, anh thích bé nhất"

"Ừ"

_End_