Trang chủ10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2) Âm Mưu Bại Lộ (2)

10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2) - Âm Mưu Bại Lộ (2)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Băng Di đang ở trong nhà thì nhận được cuộc gọi lạ, cô vừa tắt máy thì vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Cô vừa chạy được vài bước ra khỏi cái cổng cao ngất trời của nhà Hàn Phong thì một chiếc xe màu đen cùng vài tên đàn ông to cao lực lưỡng đi phía sau chụp thuốc mê rồi quăng lên xe.
Bọn chúng sau khi thấy cô đã dính thuốc mê rồi thì có vài tên chảy nước miếng vì thân thể của ả..

" Nhìn cơ thể của cô ta xem, đúng là cực phẩm "
Hắn ta vừa nói vừa vuốt ve cặp chân thon dài của Băng Di...

" Tôi thật muốn thỏa mãn "
Một tên khác lên tiếng rồi bóp lấy cặp vú trắng ngần như đậu hũ đang lắc lư theo nhịp xe chạy của ả Băng Di..

" Chúng mày có thôi đi không? Chúng ta chỉ làm theo lệnh, nếu chẳng may hắn ta biết được mạng của bọn mày cũng không còn"
Tên này mặt mày có phần bặm trợn hơn, chắc chắn hắn cũng là đại ca của bọn chúng nên mới dám nói vậy.
Nhưng thực trong lòng hắn cũng rất thèm khát cái thân thể đó, bên dưới dương vật của hắn cũng đang nóng ran mà dương cao...

Tên đàn em vừa nãy thấy được sự khác thường của lão đại liền hiểu ra vấn đề..

" Đại ca, cô ta hiện giờ cũng không thể biết và bọn chúng em càng không nói thì làm sao biết được, hay là đại ca tận hưởng trước nhé"

Tên được cho là đại ca cũng thích thú với suy nghĩ của tên đàn em, rồi ra lệnh cho đứa lái xe dừng ở ven đường.
Nhưng Đường này lại không một bóng người...

" Dừng xe, bọn mày ra ngoài căn chừng cho tao"
Tên đại ca thực lòng mà chịu hết nổi sự khao khát..

" Dạ, đại ca chúng em căn cho đại ca rồi chỉ xin anh cho bọn em cùng thưởng thức cùng? "

" Được "

Nói xong thì cả bọn dừng xe gần một nhà máy cũ, bọn chúng xuống xe hết duy chỉ có tên đại ca cùng Băng Di ở trong xe. Tên đại ca cuối cùng cũng lộ bản mặt dê ra, hắn lao tới chỗ của ả rồi vuốt ve từ ngực xuống tới chân.

Hắn chẳng thể để cậu em chịu thêm sự thèm ăn, hắn nhanh tay cởi áo của Băng Di ra, nhìn cái thân trắng nõn cùng bộ ngực no tròn trắng mịn kia mà hắn chảy nước miếng. Hắn cúi xuống liếm mút cái vú to kia, bàn tay mân mê bóp mạnh hai cái vú. Rồi trượt dài xuống cái quần, hắn mò mẫm vào bên trong chiếc quần lót ren của ả rồi cho tay vào bên trong.

Cái miệng hắn thì ở trên vú cắn mút, cái tay thì đang nằm trong âm đạo của Băng Di, hắn máu nóng dâng lên đưa tay xuống lột trần hết quần của ả đang mang, hắn nhìn cái bầu giả đang mang của Băng Di mà chau mày
" Mẹ kiếp thật khó chịu "
Hắn giật mạnh cái bầu giả ra rồi ném sang một góc . Hắn nhìn một lượt người ả rồi cười ám muội nhưng không thành tiếng...

Hắn nhanh như cắt leo lên người ả nhét cái dương vật đang cương to vào trong hoa huyệt đang chảy nước xuân thuỷ, hắn nhét thật sâu rồi tha hồ mà ra vào. Hắn được nước từ ả chảy ra mà dễ dàng ra vào liên tục..
" Hôn mê rồi mà nước còn chảy, đúng thật là dâm đãng, nếu tôi để cô em thức tỉnh thì sẽ thế nào? "
Hắn nói nhỏ vừa đủ nghe rồi vẫn tiếp tục động tác rút ra rút vào, hắn chẳng chừa bất cứ chỗ nào để không.

Hắn chiếm tất cả tiện nghi trên người ả, đầu lưỡi hắn cứ vân ve cái nhủ hoa màu hồng phấn kia. Chiếc xe cũng theo nhịp của hắn ra vào mà lắc lư không ngừng.
Tên đàn em cười rồi nói với mấy đứa khác

" Đại ca của chúng ta thật là mạnh bạo nha?!"

" Chắc chắn là đang rất sung sướng "
Hai tên khác chen miệng vào nói thêm.

Bên trong xe đã nữa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng hắn cũng đã đạt được khoái cảm tiếng "à " được hắn phát ra khe khẽ.
Hắn rất muốn hành hạ thêm cái cơ thể này của ả nhưng thời gian lại không cho phép, hắn mặc nhanh đồ lại rồi mở cửa xe bước ra.

" Thật đã, chúng mày có muốn thì nhanh lên trễ lắm rồi "

Bọn đàn em nghe được thì thích thú lao vào xe, chúng nhìn cảnh xuân không vải che thân của Băng Di mà dị vật đã cương lên to.
Bọn chúng nhanh chóng hành sự, một tên thì nhanh hơn cho ngay cái dương vật vào trong của ả, tên khác thì bóp miệng ả rồi nhét vào.

Bọn chúng liên tục mà đâm vào, hết kiểu này rồi đến kiểu khác tên này rồi đến tên khác thay đổi vị trí cho nhau.

Hàn Phong sau khi trở ra từ bệnh viện rồi lái thẳng xe đến Cty, hắn liền móc điện thoại ra gọi

"Thế nào rồi? "

" Dạ vâng, cô ta đang ở trên xe chúng tôi đang chở tới điểm hẹn "

" Được, cứ theo lời tôi mà làm "

Nói xong thì hắn tắt máy, vẻ mặt ảm đạm trên mặt hắn nhanh chóng mà trở lại, hắn ngồi trên ghế tâm mi chau lại đôi chân vắt chéo. Hàn Phong không ngừng suy nghĩ hắn phải làm sao để cô và đứa bé trở lại bên hắn?

Băng Di cũng đã bị hắn đưa tiễn, vậy chỉ còn mỗi mình cô. Hàn Phong nhớ lại giây phút bên cạnh đứa bé mà lòng lại nôn nóng.

Hắn phải nghĩ ra một cách vẹn toàn, để cô phải ở bên hắn mà không thể thoát được.
Cuối cùng hắn cũng mỉm cười đắc chí!!

Băng Di được bọn chúng chở đi thật xa, rất xa nơi cô có thể trở về. Cô đang chìm sâu vào trong cơn mê thì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt..
Cô giật mình mà mở cặp mắt sắc bén, nhìn thấy tình cảnh này mà lòng thêm sự sợ hãi..

" Các người là ai? Mau thả tôi ra, các người có biết tôi là ai không? "

Bọn chúng nghe Ả nói mà cười to

" Cô thật ngu ngốc, có ai Lại tự khai ra bản thân mình là ai. Mà cho dù chúng tôi biết cô em là ai thì đã Sao? "

" Nếu biết tôi là ai, mà các người còn dám "
Băng Di nghênh mặt nhìn bọn chúng.

" Hazz cô em ngoan ngoãn thì tôi còn nhẹ tay, nhưng tôi nghĩ là không thể rồi"

Tên đại ca nói xong liền lớn tiếng nói

" Mau đem ra đây "

" Các ngươi muốn gì "
Băng Di nhìn thấy tình hình mà mặt không còn hột máu.

Tên đàn em nghe lệnh rồi khiêng lên một thùng nước thật lớn..

" Nhúng nước cô ta "
Nói xong thì có hai tên chạy lại chụp tay rồi cổ ả kéo đi không thương tiếc.
Băng Di sợ hãi la hét không ngừng..

" Á buông tôi ra, các ngươi muốn gì tôi sẽ đều chấp nhận, "

Tên đại ca nghe xong thì cười lớn

" Như vậy từ đầu phải tốt hơn không? "

" Vậy ngươi muốn gì "
Băng Di đơn thuần chỉ nghĩ chắc chắn bọn họ muốn tống tiền nên cũng không còn sợ nữa.

" Hãy nói Triệu Thiên Kim có phải là do cô hại? "

Băng Di nghe xong thì quỵ cả chân, ả không thể ngờ hắn ta lại hỏi cô chuyện này. Nhất định là có mưu đồ, buộc không thể nói

" Tôi không hiểu các người nói gì "

" Được, làm đi,"

Hắn nói xong thì hai tên kia nhận đầu Băng Di xuống nước, ả ta sợ hãi mà không ngừng khóc. Mỗi cái nhận nước đều tới 2p thì làm sao ả chịu nổi.
Nhưng nhất định ả không thể nói, nói ra chẳng khác gì tìm đường chết.

" Cô nói không? "

" Tôi không biết"

Băng Di một mực không nói là không nói, dù ả có bị uống nước no đi chăng nữa. Tên đại ca cũng chẳng thể nghĩ được là một cô gái như ả lại có sức chịu đựng như vậy. Hắn chẳng nghĩ thêm liền móc điện thoại gọi cho Hàn Phong

" Thưa ngài, tôi đã dùng mọi cách nhưng ả vẫn không khai ra"

" Thật vô dụng "

" Xin ngài tha lỗi, vậy tôi phải làm gì? "

" Tôi sẽ nghĩ "

Hàn Phong đăm chiêu một lúc thì nói tiếp

" Đi tìm một bác sĩ rồi bảo họ chuẩn bị đồ lấy máu"

" Vâng "

Tên kia cũng không hiểu ý của Hàn Phong là gì nhưng vẫn theo lệnh hắn mà làm.
Hắn gọi tên đàn em lại rồi nói nhỏ tên đó nghe xong liền chạy đi.

Băng Di nhìn sự mờ ám từ họ mà thêm sợ hãi, ả chẳng nghĩ được bọn họ muốn làm gì tiếp theo.

_________________________

Mọi người theo dõi tiếp để xem kịch hay nha!!!

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ truyện....

Chương trước Chương tiếp