- 10 Van Toi Mua Co Ay P2 Lay Mau Vi Lanh Tuyet

Tùy Chỉnh

Hàn Phong trầm tư trong giây lát rồi quyết định phóng xe đến chỗ Băng Di, tên nghe lệnh từ Hàn Phong cũng đã chuẩn bị mọi thứ như hắn muốn.
Một bác sĩ và dụng cụ lấy máu...

Hàn Phong nhấc máy gọi cho bọn chúng
" 30p nữa tôi sẽ đến"

Tên đại ca nghe xong thì cũng có chút lo lắng, không lẽ do hắn làm không tốt nên đích thân để Hàn Phong phải đến tận đây?
Nhưng đã là lệnh thì Sao dám không làm..

" Chúng mày trói cô ta vào ghế cho tao"
Tên đại ca sợ Hàn Phong trách phạt vì đối xử với ả không tốt nên sai đàn em đặt Băng Di lên ghế và trói lại...

Hàn Phong đúng như lời hắn nói, chỉ 30p hắn đã có mặt.
Hàn Phong từ trong xe bước ra khuôn mặt lạnh lùng nụ cười nhếch môi ma mị, hắn sải dài từng bước chân mà tiến vào trong. Băng Di bị trói trên ghế nhìn thấy hắn xuất hiện liền mừng rỡ muốn khóc..

" Hàn Phong anh đến cứu em"

" Cứu? "
Hàn Phong vẫn khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm....

" Phong mau đưa em ra khỏi đây! "
Băng Di vẫn chưa hiểu ra được vấn đề mà cố gắng giãy giụa...

" Các ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn không mau thả ta ra? "
Băng Di lớn giọng quát tháo

Tên đại ca chịu đựng không nổi sự ngu ngốc từ ả mà bật cười đáp lại...

" Cô thật ngu ngốc "

" Phong anh mau sử đám người đó đi, bọn họ muốn giết chết em"

Hàn Phong vẫn im lặng xem kịch của ả diễn tốt cỡ nào, hắn hừ nhẹ một cái rồi đôi môi mỏng tạo thành một đường cong...

" Việc tôi nói đã chuẩn bị chưa "
Hàn Phong muốn dùng lời này để Băng Di hiểu rõ tình cảnh hiện giờ...

" Theo lời ngài tôi đã chuẩn bị xong! "

" Phong anh và họ đang nói gì vậy? "
Băng Di sợ hãi đến không thể nghĩ ra được tất cả là do hắn sắp xếp....

" Vậy còn chờ gì nữa! "
Hàn Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện Băng Di đôi chân thì vắt chéo....

" Vâng"

" Bọn mày mau đem ra "

Băng Di nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, sự lo lắng từ đấy lòng ả không ngừng thay đổi...

" Phong mau nói em biết, đã xảy ra chuyện gì? "

" Điều này nên hỏi cô mới phải! "
Hắn ngữ điệu sắc lạnh, không chút gì nhún nhường...

" Phong, em không hiểu "
Băng Di vẫn dáng vẻ đáng thương và vô tội...

" Cô đã làm gì mẹ tôi? "
Hàn Phong nhìn Băng Di đôi mắt xẹc qua tia nguy hiểm, giọng điệu thì vẫn nhàn nhạt....

" Anh nói gì em thực không hiểu! "
Băng Di trong lòng run rẩy nhưng vẫn cố chấp chối bỏ...

" Tôi hỏi lại lần nữa cô đã làm gì mẹ tôi "

" Phong em thật sự không biết "
Băng Di tái mặt vì sự tra hỏi và lạnh lùng từ hắn ...

" Được"

" Còn chờ gì nữa, mau làm đi "

Tên bác sĩ nghe lệnh liền tiến lại chỗ Băng Di, ông ta bắt đầu cột tay ả lại rồi rút cây kim ra..
Băng Di sợ hãi mà la toáng, ả không ngờ Hàn Phong lại có thể tàn nhẫn như vậy.

" Á, PHong em không biết, anh thả em ra đi, em cầu xin anh"

Hàn Phong chẳng thèm để ý nhiều, hắn nhìn tên kia rồi hất mặt một cái, tên kia hiểu ý liền..

" Chát "
Năm dấu tay in trên mặt Băng Di..

" Á, huhu PHong tại sao lại đối xử với em như vậy? "

Lại thêm một cái nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của ả..

" chát"

" Phong em cầu xin anh, anh mau nói em biết em đã làm sai điều gì? "

" Chát "

Một lời Băng Di nói ra đều nhận lại là một cái tát...
Ông bác sĩ nhanh chóng chích cây kim vào ả, từng giọt máu từ trong người ả theo sợi dây dẫn mà chảy vào túi máu.
Băng Di nhìn thấy mà giãy giụa la hét không ngừng...

" Buông tôi ra"

" Giờ thì nói cô đã làm gì mẹ tôi? "

" Em không biết huhu"

" Vậy cô thử xem cái này"
Hàn Phong bước tới dơ chiếc điện thoại kèm theo video ghi hình của hôm đó

Băng Di xem xong thì mặt không còn tí sắc, từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Cô ta sợ hãi mà van xin hắn...

" Phong em làm vậy chỉ vì chúng ta, mẹ đều là không muốn em bên anh! "

" Cô câm miệng cho tôi, cô còn nguỵ biện "

" Tôi đã cho người điều tra, cô đã lấy tin tức từ Cty tôi đem cho Cty đối thủ, cô còn gì để nói "

" Mọi chuyện từ lúc cô trở về bên tôi đều do cô sắp đặt từ trước, tôi thật thắc mắc mẹ tôi đã biết điều gì mà cô lại dùng mọi cách giết."

" Hàn Phong em bị bắt ép, anh hãy tha cho em "
Băng Di thống khổ nước mắt dàn giụa...

" Lời của cô tôi đều không muốn nghe "

" Phong hãy nghe em nói "

" Bịt miệng cô ta lại "
Hàn Phong tỏ vẻ chán ghét ra lệnh cho tên kia bịt miệng Băng Di...

" Lấy sạch máu của cô ta cho tôi "

" Liệu có việc gì...
Ông bác sĩ nghe thôi đã thấy run..

" Ông hãy làm những gì tôi nói, đừng nói nhiều "

Sau vài tiếng thì từng bịch máu được sắp xếp ngay ngắn vào nơi giữ nhiệt độ không cho máu đông. Băng Di vì quá mệt và mất máu quá nhiều nên người có phần yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn...

Hàn Phong thấy vậy liền giựt miếng keo trên miệng ả xuống...

" Băng Di tôi đối xử với cô không tệ, tại sao cô lại ngu ngốc mà đâm sau lưng tôi"

" Hàn Phong hãy tha cho em, vì con chúng ta "
Băng Di quá khao khát mà quên hẳn rằng mình không có...

" Hừ, Cô có sao? "

" Phong, Anh đừng như vậy?"
Băng Di sực tỉnh...

" Tôi không có nhiều thời gian với cô, cô hãy tự lo cho bản thân mình, tôi còn phải đến thăm con trai của tôi "

" Anh nói gì? Con trai? "

" Đúng, Lãnh Tuyết đã sinh cho tôi một tiểu bảo bối rất giống tôi, nhưng cảm ơn cô đã dùng máu mình cứu cô ấy"

" Tôi lo sau nay cô ấy gặp chuyện không hay, không tìm được máu thích hợp nên dù gì cô có rất nhiều. Tôi lấy một chút để dành cho cô ấy vậy "
Hàn Phong mỉm cười ý vị nhìn Băng Di.

Băng Di nghe xong thì như từ trên trời rơi xuống hoả ngục, ả không nghe lầm những gì hắn vừa nói....

" Phong anh đừng đi "

Hàn Phong sách thùng chứa máu mà đi không để ý đến ả đang khóc rống lên.

" Hãy chăm sóc cô ta thật tốt"
Hàn Phong nói với tên đại ca câu cuối rồi một mạch lái xe đến bệnh viện..