- 12 Chom Sao Co Tich Hien Dai Chap 30 Dao My Nam 9

Tùy Chỉnh

Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, Bảo Bình hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một nàng công chúa hoàn hảo. Không chỉ mang trong mình vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành được di truyền từ mẹ mà Bảo còn sở hữu một bộ óc thiên tài cùng với trực giác nhạy bén.

Không an nhàn, yên phận như Song Ngư hay Bạch Dương, những ngày tháng sống trên Đảo mỹ nam, Bảo Bình luôn tìm cách khám phá những bí ẩn tại nơi đây. Có công mài sắt có ngày nên kim, lòng kiên trì của cô cuối cùng cũng được đáp trả. Bằng cách thăm dò và điều tra những cung nữ, thám giám có chức cao, Bảo đã dần dần tìm ra những điểm bất thường trong hoàng cung.

Trên danh nghĩa, người nắm giữ quyền lực tối cao và chi phối mọi thứ không ai khác ngoài Thiên Long, vị Hoàng đế quyền uy trong mắt người dân. Song tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Một phần quyền kiểm soát hòn đảo lại nằm trong tay một người bí ẩn nào đó. Hay nói cách khác, đây là một đất nước có hai người trị vì. Thiên Long với cương vị là vua của một nước, nằm quyền điều hành về kinh tế, xã hội,... trong khi người kia giữ vai trò là pháp sư số 1 của hoàng tộc, chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước trước những thế lực thù địch.

Tuy không thường xuyên tham gia vào chuyện triều chính nhưng tiếng nói của tên pháp sư này rất có trọng lực. Đôi khi để ban hành một quyết định nào đó, Hoàng thượng cũng cần phải hỏi qua ý kiến của hắn.

Trăm nghe không bằng một thấy. Mãi cho đến khi được diện kiến con người quyền uy được mọi người kính trọng không kém gì vị Hoàng thượng kia, Bảo Bình mới vỡ lẽ.

Thiên tài hóa ra đều là những kẻ không bình thường.

Tên đó mà là pháp sư số 1 sao? Chẳng qua chỉ là một tên cuồng S siêu cấp biến thái.

♥~oOo~♥

Sau khi giải cứu Bạch Dương thành công, Bảo Bình cũng cấp tốc chạy đến chỗ Sư Tử. Trên suốt chặng đường đi, cô luôn rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên.

Bảo Bình biết rõ mình không phải người nhân hậu, hiền lành gì cho lắm nhưng cô không ngờ có ngày mình lại biến chất trở thành một người táng tận lương tâm thế này. Rõ ràng còn rất nhiều lựa chọn khác vậy mà không hiểu sao cô lại chọn cách bán đứng, bỏ rơi bạn bè.

Chạy song song với Bảo Bình, Bạch Dương đã thu trọn từng biểu cảm của cô vào trong tâm trí. Chứng kiến những giọt nước mắt của người con gái anh yêu đang rơi vô thức, trực giác mạch bảo với anh chắc chắn đã có chuyện không lành xảy ra.

Ngay lập tức dừng lại đồng thời níu lấy tay Bảo Bình, Bạch Dương nói với thái độ vô cùng nghiêm túc:

- Nói cho mình biết... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Hic... Là Sư Tử... Cậu ấy đang gặp nguy hiểm...

Cảm xúc giờ đây đã vỡ òa. Đứng trước ánh mắt cương nghị của Bạch Dương, Bảo Bình không thể giấu giếm thêm được nữa. Cô bắt đầu thú nhận những tội lỗi của mình trong dòng nước mắt buồn thương.

Bạch Dương lúc này đứng sững lại. Anh không thể tin nổi mình chính là nguyên nhân khiến cho Bảo Bình phản bội lại Sư Tử. Chỉ vì muốn cứu anh, cô đã bắt tay với tên pháp sư đồng thời cũng là gã Vương gia bệnh hoạn để giăng bẫy lừa Sư Tử.

- Xin lỗi... Mình thật xấu xa... Nhưng giữa cậu và Sư... mình chỉ có thể chọn một...

Gạt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ửng hồng của Bảo Bình, Bạch Dương khẽ nói:

- Không sao. - Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi - Chúng ta sẽ sửa sai. Cùng đi cứu Sư Tử nào.

Bảo Bình gật nhẹ. Cô nhanh chóng đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt rồi chạy theo Bạch Dương. Mặc dù cái cảm giác tội lỗi vẫn không hề chấm dứt nhưng nhờ những lời an ủi của anh, tâm trạng cô đã khá lên phần nào.

Nhìn vào tấm lưng dài rộng đang che chở cho mình, Bảo cảm thấy thật an toàn. Chưa bao giờ cô thấy bản thân lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy. Như thể tấm khiên vững chắc, cô mong sao anh có thể bảo vệ và ở bên mình suốt cả cuộc đời này.

♥~oOo~♥

Trải qua biết bao sóng gió của một tuổi thơ dữ dội, Sư tự cảm thấy mình khá kiên cường khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Bị một tên lạ mặt không hiểu từ đâu chui ra hớp hồn, cô vẫn còn có thể giữ được thể diện.

Đột nhiên từ khu vườn mơ mộng rớt xuống căn phòng trụy lạc, cô vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo.

Thậm chí, dù có bị trói vào ghế như bây giờ, cô vẫn còn có thể bình tĩnh để không hét loạn lên.

Thế nhưng, điều làm cho một người con gái mạnh mẽ như Sư không thể chấp nhận được chính là bộ dạng mát mẻ lẳng lơ của mình lúc này đây.

Cô muốn chửi thề, muốn băm vằm cái tên khốn nào dám biến cô thành bộ dạng 'khiếp đảm' này. Một cô nàng thỏ với chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn khoe ra vòng ngực đồ sộ, chiếc váy nhỏ xíu dài chỉ cỡ gang tay, bó sát lấy đôi chân thon dài làm Sư nhà ta không dám ho he vì sợ lộ hàng.

Ngồi trên sofa ngắm nhìn người đẹp phải khốn khổ, kẻ thủ phạm của chuyện này trông có vẻ rất hả hê. Hắn nhâm nhi ly rượu vang rồi tận hưởng từng biểu cảm của Sư Tử.

- Thằng biến thái kia. Ngươi muốn chết à? Mau thả ta ra. - Sư lớn tiếng hét lên.

- Đừng nóng vậy người đẹp. Bộ ngực giả kia không chịu được những chấn động mạnh đâu.

- Ngươi...

Cô đỏ mặt ngại ngùng, hít thở thật đều để không bị hắn làm cho tức chết.

- Sao vậy? Em không thích cơ thể sexy ta tạo ra cho em sao?

- Thích cái con khỉ ý.

- Đúng là khẩu khí không hề nhỏ. Ta chọn em thay vì Bảo Bình không hề sai.

Thấy tên kia nhắc đến Bảo Bình, Sư Tử có chút kích động:

- Bảo Bình? Ngươi đã làm gì cậu ấy?

- Cũng không làm gì nhiều. Bảo Bình là một cô gái khôn ngoan, đâu dễ dàng rơi vào bẫy của ta như em. Ta vốn không thích những cô gái như vậy nên chỉ hợp tác làm vài chuyện thôi.

- Là chuyện gì?

Hắn ta nhìn bộ dạng lo lắng xen lẫn hoài nghi của Sư rồi nhếch miệng giễu cợt:

- Rơi vào tình cảnh này mà em còn không hiểu đó là chuyện gì sao? Có ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi chứ.

Đúng vậy. Sư Tử không ngây thơ đến mức không hiểu ra ẩn ý trong từng câu nói của người kia. Chỉ là cô quá tin bạn mình mà thôi. Ngay khi nhận thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, cô cũng có những suy đoán của riêng mình.

Chuyện Bảo Bình có thể thông đồng với tên này hãm hại mình, Sư Tử vẫn tạm chấp nhận được. Bởi cô biết, Bảo không phải loại người dễ dàng bán đứng bạn bè trong bất cứ tình thế nào. Chắc chắn, cô ấy có nỗi khổ hoặc đã bị tên kia đe dọa. Hơn hết, chẳng có gì đảm bảo lời của một kẻ biến thái, không rõ danh tính là sự thật được.

Có chút tò mò về gã biến thái này, Sư e dè hỏi:

- Rốt cuộc... ngươi là ai?

- Hả? Từ nãy chúng ta vẫn chưa giới thiệu à? Ta thì biết sơ qua về em rồi nhưng còn em chắc chưa rõ ta là ai đâu nhỉ? - Hắn cười nhẹ, khẽ hếch mặt tỏ vẻ cao ngạo - Ta là Cửu Vương gia Thanh Long, em trai của Hoàng thượng Thiên Long.

- Sao cơ?

Sư Tử như không thể tin vào tai mình. Hắn không phải bịa đặt chứ?

Trong mắt cô, Thiên Long không hẳn là một con người hoàn hảo. Anh ta tuy đẹp trai nhưng tình tình kỳ lạ, đôi lúc lại mang khuynh hướng của một con người độc đoán và tàn nhẫn. Mặc dù vậy, cô không thể tin anh ta lại có một người em trai biến chất như thế này.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Sư Tử không hề biết Thanh Long đã tiến về phía mình từ lúc nào. Cầm trên tay con dao găm sắc nhọn, hắn ta liếm một đường rồi lặng lẽ nở nụ cười man rợ.

- Bắt đầu vào phần chính thôi nhỉ?

- Ngươi định làm gì? Đừng đến gần ta... - Sợ hãi, Sư chỉ biết hét lên.

Xoẹt...

Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra. Là máu. Chính là máu của Sư Tử. Cô khẽ nhăn mặt vì nhói đau, hai mắt không dám nhắm lại vì lo sợ mình sẽ vĩnh viễn không còn có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Sư Tử thở hổn hển, cả người uốn éo vì khó chịu. Cái cảm giác tê tê, mát mát từ bả vai truyền đến làm cô rợn hết cả người. Nhưng kinh hãi nhất là khi cô phải chứng kiến cảnh tượng Thanh Long đang hút từng chút máu một từ vết thương ở trên đó.

Hắn quái vật sao?

Sư đưa ánh mắt khiếp đảm nhìn hắn.

Thanh Long sau khi thỏa mãn dục vọng cũng lặng lẽ nhìn cô. Như thể không tin vào những điều vừa hiện lên trong đầu, hắn siết chặt lấy hai cánh tay của cô rồi gằn mạnh từng chữ:

- Cô... Nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây đi...

Dứt lời, Thanh Long buông lỏng tay rồi dùng con dăm găm vừa nãy cắt đứt sợi dây trói.

Sư Tử không nghe nhầm chứ? Rốt cuộc tên này đang định làm trò gì vậy? Nhọc công để bắt cô và giờ đây lại thả cô đi một cách dễ dàng thế này.

Cô không thể hiểu nổi tâm sinh lý của mấy tên biến thái.

Vừa được giải phóng, Sư không chạy đi mà lại nhảy bổ lên người Thanh Long. Hai chân cô vòng ra đằng trước quấn chặt lấy người hắn ta đồng thời dùng lực tay siết mạnh hòng bẻ gãy cổ tên ác ôn.

- Ngươi tưởng thả ta đi là xong sao? Dám làm chị đây thành bộ dạng thế này thì cứ chuẩn bị tinh thần mà về chầu ông bà đi.

- Hự... Em... làm gì vậy? Bỏ... bỏ ra... Nếu không... thì đừng trách...

Hai người giằng co một hồi khiến cả căn phòng trở nên hỗn độn. Mặt Thanh Long giờ đây đỏ bừng còn Sư Tử thì dường như không có ý định buông tha.

Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở tung ra, Thiên Yết với khuôn mặt hồ hởi khác thường bước vào.

- Thanh Long... Dạo này vẫn khỏe...

Đột nhiên, nụ cười trên gương mặt Thiên Yết tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chút ngại ngùng.

Theo sau anh, Song Tử nhanh nhảu chen lên trên để xem xét tình hình. Và rồi, cô nàng bỗng hét toáng lên khi nhìn thấy một cảnh tượng nóng bỏng:

- Áaaa...... Hai người đang làm gì vậy?

Nhanh chóng bước đến xoay người Song Tử hướng vào lòng mình, Nhân Mã khẽ nói:

- Đừng nhìn.

Về phía Sư Tử, sau khi bị mọi người chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình, mặt cô đỏ bừng lên, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Thế nhưng, không hiểu sao khi bị mọi người nhìn thấy vẻ mgoài sexy cùng với bộ dạng mờ ám cứ dính chặt lấy Thanh Long, Sư đơn thuần chỉ cảm thấy xấu hổ. Trái lại, lúc nhận ra sự hiện diện của Ma Kết, bị ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn thấu, cô không những cảm thấy ngại ngùng mà dường như còn ẩn hiện đâu đó chút sợ hãi.

Ngay lập tức tụt xuống khỏi người Thanh Long, cô mặt dày trốn sau lưng hắn mặc dù mới mấy phút trước còn hùng hổ muốn lấy mạng người ta.

Cả căn phòng giờ đây ngập tràn trong không khí tĩnh lặng.

Không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, Ma Kết chỉ lẳng lặng bước về phía Sư Tử. Dừng lại ngang tầm với Thanh Long, anh đặt tay lên vai hắn, dùng lực siết thật mạnh rồi nói bằng giọng răn đe:

- Chỉnh đốn lại bản thân đi. Từ nay về sau đừng có làm mấy loại chuyện thế này.

Dứt lời, anh kéo Sư Tử ra xa Thanh Long, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cô.

- Không sao chứ? - Giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó bực tức.

Sư gật nhẹ. Lúc này đây, cô hệt như bị thôi miên mà ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói của Ma Kết. Có lẽ, đầu óc cô thật sự đã trở nên trống rỗng.

♥~oOo~♥

Sau khi gặp mặt Thanh Long, người đang nắm giữ trong tay chiếc kéo vàng, Thiên Yết ngỡ cứ tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Nhưng không, chiếc kéo giờ đây đã không còn nằm trong tay hắn. Điều này khiến cho mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Vì bản tính háo sắc, Thanh Long đã bị cô nàng hôn thê của mình lừa mất cây kéo. Nếu như sự việc ngày hôm nay không xảy ra, chẳng biết Thanh Long sẽ giấu kín chuyện này đến bao giờ.

Cây kéo vàng là bảo vật gia truyền của Long tộc, không chỉ có khả năng thanh trừ những linh hồn tội lỗi mà nó còn nắm giữ một sức mạnh to lớn khiến kẻ thù phải khiếp đảm.

Để đáp ứng yêu cầu thứ nhất của Thiên Yết, Thiên Long đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cho Yết mượn cây kéo để cứu người là một điều rất đáng bận tâm, chẳng ai biết anh ta còn có ý đồ nào khác với nó hay không. Nhưng giờ đây, cây kéo đã nằm trong tay kẻ khác, muốn lấy lại thì đành phải nhờ vào nỗ lực của anh ta mà thôi.

Yêu cầu thứ nhất của Thiên Yết vẫn chưa là gì, cái yêu cầu thứ hai anh ta nêu ra mới đáng căm hận. Thiên Yết muốn Thiên Long thả hết tất cả bạn của mình ra, đồng thời phải đảm bảo sẽ không gây nguy hại đến tính mạng bọn họ. Điều này Thiên Long có thể chấp thuận duy chỉ có Hoàng phi Song Ngư là anh không thể cho đi dễ dàng được. Dù gì cũng là vợ của Hoàng thượng, đâu thể vì một tiếng của Thiên Yết mà nói bỏ là phải bỏ.

Thế nhưng, Thiên Yết lại nói thế này:

- Hoàng thượng... Chẳng lẽ người không sợ toàn thể nhân dân biết người muốn nạp một tên con trai làm phi?

- Ngươi... đang ăn nói hàm hồ gì vậy?

- Ý ta là giới tính thật của Hoàng phi. Không có lý do gì khiến ta phải nói dối cả. Dù sao cũng chưa làm lễ sắc phong, có lẽ người nên để mọi chuyện trôi qua một cách lặng lẽ. Đừng làm gì quá đáng để ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia.

Vốn dĩ Thiên Long không muốn tin những lời Thiên Yết nói một chút nào, nhưng cái gì đã là sự thật thì khó có thể chối bỏ. Sau khi điều tra kỹ càng, vị Hoàng đế tôn kính đã đóng cửa phòng để tu tâm dưỡng tính. Anh không thể nào chấp nhận cái sự thật đau lòng này. Thể diện của một người đàn ông nay còn đâu. Anh chỉ hận không thể đem cái tên lừa đảo kia ra chém đầu thị chúng. Nhưng Thiên Yết nói không hề sai, thân là vua của một nước, Thiên Long không thể tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.

- Ngư nhi... Tại sao nàng... À không, tại sao cậu lại là con trai cơ chứ?

Sáng hôm sau, mặc dù rất muốn tiễn Song Ngư lên đường nhưng để giữ thể diện, Thiên Long chỉ còn biết tự giam mình trong phòng. Tuy rất hận người con trai này nhưng không thể phủ nhận trong thời gian qua, Thiên Long đã có chút rung động. Có phải là yêu hay không không quan trọng, điều đáng nói ở đây là tấm chân tình của một con người đâu dễ phai mờ trong ngày một ngày hai.

Qua khung cửa sổ của một căn phòng, Thiên Long lặng lẽ dõi theo từng hành động của nhóm người đang tập trung trước cổng thành. Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút lo lắng khi dừng lại ở một người con trai với nét mặt khó đoán, ẩn chứa muôn phần thâm sâu.

Thiên Yết là một con người đáng sợ và chắc chắn anh ta đang toan tính điều gì đó. Sự trở lại của Thiên Yết vào một ngày không xa liệu có trở thành nỗi khiếp đảm đối với hòn đảo này?

Không ai có thể biết tương lai phía trước đang ẩn chứa điều gì. Chỉ khi sát cánh bên nhau trên suốt chẳng đường gian khổ, ta mới có thể nhận ra, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều hiểm nguy; sự nham hiểm xuất phát từ tham vọng của con người, đấy mới là cái đáng sợ nhất.

- Chúng ta sẽ đi đến một thế giới khác sao? - Xử Nữ cảm thấy khó hiểu, lặng lẽ tiến đến bên Thiên Yết.

- Đúng vậy. Thế giới bị lãng quên, vương quốc của loài sói chính là điểm đến tiếp theo của chúng ta. - Thiên Yết từ tốn trả lời, không quên đưa ánh mắt dò xét hướng về phía Ma Kết.

~End chap 30~