- 12 Chom Sao Co Tich Hien Dai Chap 38 Hieu Lam 2

Tùy Chỉnh

Ngay lúc này, mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật hỗn loạn. Song Ngư với khuôn mặt tức giận từ xa chạy tới. Siết chặt hai vai của Xử Nữ, anh hung hăng lay mạnh.

- Sao chị lại làm vậy? Cự Giải đâu có thù oán gì với chị.

- Bình tĩnh nào Song Ngư. - Bạch Dương trấn an - An nguy của Cự Giải bây giờ quan trọng hơn.

- Đừng vội vàng kết luận. Mọi chuyện chưa chắc đã như những gì chúng ta thấy đâu. - Bảo Bình sáng suốt lên tiếng.

- Các người cũng nhìn thấy rồi đấy thôi. Chính chị ta đã đẩy Cự Giải xuống nước.

Song Ngư dường như không còn giữ nổi bình tĩnh. Nếu không có Bạch Dương ngăn lại, chẳng biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Về phần Xử Nữ, mọi giác quan của cô bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Hai mắt đã nhòe đi nhưng cứ vô thức nhìn về xa xăm. Hai tai ù ù, chẳng phân biệt được giọng ai với ai. Cả người tê liệt, cứ đứng im hứng chịu từng đợt công kích ác ý từ phía Song Ngư.

Sau một lúc, Cự Giải đã được kéo lên bờ. Cô nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, thân hình bé nhỏ, khuôn mặt xanh xao, mái tóc ướt đẫm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy đau xót. Thật đáng thương làm sao!

Vào chính khoảnh khắc đó, Xử Nữ chợt bừng tỉnh, hai chân vô thức bước đến gần Cự Giải. Thế nhưng, chỉ mới được một bước, cô đã ngay lập tức dừng lại.

Hình ảnh trước mắt khiến cô gần như chết lặng. Đây là lần thứ hai cô thấy Thiên Yết và Cự Giải môi kề môi. Mặc dù lần này chỉ là hô hấp nhân tạo nhưng chẳng hiểu sao Xử vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái thứ cảm xúc bức bối đang nhen nhóm trong lòng cô lúc này là gì? Dường như không đơn giản chỉ là sự đau đớn. Nỗi hờn ghen, khó chịu có lẽ đang ngự trị, chi phối mọi cảm xúc trong tâm trí Xử Nữ. Hệt như một con quái vật đáng sợ, đục khoét, ăn mòn tâm can của con người.

Thiên Yết không ngần ngại nhảy xuống nước cứu Cự Giải trong nháy mắt. Anh hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Mặc cho cơ thể ướt đẫm vì nước, anh trực tiếp bế Cự Giải về phòng mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Từng hành động diễn ra thật chớp nhoáng, tựa như cuốn phim ngắn lướt nhanh qua tâm trí Xử. Đọng lại chỉ còn nỗi tiếc nuối, day dứt, khắc khoải không nguôi.

♥~oOo~♥

Một ngày mệt mỏi qua đi, Cự Giải không hiểu vì lý do gì mà cứ bất tỉnh. Sau khi được hô hấp nhân tạo, thần trí cô đã trở lại bình thường, ăn được, nói được nhưng chỉ qua một đêm, tình hình lại trở nên nghiêm trọng. Tuy không sốt nhưng hơi thở rất yếu. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Mặc dù rất muốn theo Bảo Bình đi thăm Cự Giải nhưng mới sáng ra Sư Tử đã bị Ma Kết lôi đến nơi nào đó. Không nói không rằng, anh xông thẳng vào phòng con gái người ta như thể chốn công cộng. Và thế là, khuôn mặt ngái ngủ cùng bộ dạng xấu xí lúc mới thức dậy của Sư đã bị Kết thu trọn. Đã thế, anh còn tặng ngay cho cô nàng một lời khen nửa đùa nửa thật:

- Nhan sắc cô vào sáng sớm cũng không tệ quá nhỉ.

Dù rất khó chịu khi ngày mới vừa bắt đầu đã bị làm phiền nhưng do trót nhận trước một phần tiền đặt cọc của Ma Kết nên Sư Tử đành ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt. Anh nói mặt trời mọc hướng Tây, cô cũng không dám phản bác. Anh muốn cô hầu hạ mình, cô cũng chẳng thể phàn nàn.

- Hôm nay, anh muốn tôi phục vụ gì đây? - Giọng điệu Sư nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai Ma Kết.

- Hôn tôi.

Ma Kết thản nhiên đưa ra yêu cầu với biểu cảm vô cùng nghiêm túc khiến Sư Tử chỉ biết há hốc vì kinh ngạc.

- Kiểu Pháp.

Chưa hết bàng hoàng, anh tiếp tục ra lệnh khiến bộ dạng Sư đã kỳ quặc nay trở nên càng tức cười. Hai mắt mở to, đầu rướn lên một chút vì sợ khoảng cách quá xa khiến tai mình nghe nhầm.

- Không biết sao? Vậy để tôi...

Trong chớp mắt, Ma Kết đã kéo Sư Tử vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt rồi từ từ cúi xuống.

Thấy Sư Tử có hơi ngây người một chút, Ma Kết khẽ cười rồi thì thầm vào tai cô nàng:

- Diễn tốt màn này... thưởng sẽ không ít đâu.

Lắng nghe những âm thanh trầm ấm nhưng không có chút cảm xúc nào, Sư đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Ma Kết, Sư Tử cư nhiên không có ý định phản kháng, trái lại còn đáp trả rất nhiệt tình.

Nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ là một cuộc giao kèo thì cô không muốn bản thân phải trở thành người yếu thế hơn một chút nào.

Cô sẽ cảm thấy thật thua kém nếu như để cho anh biết đây là nụ hôn đầu đời của mình.

Và cứ thế, mải mê đắm chìm trong nụ hôn bất tận mà Sư Tử không biết rằng từ xa đang có một ánh mắt thù hận dõi theo mình.

- Sư Tử, cô cứ đợi đấy. Sớm muộn gì tôi cũng lật tẩy âm mưu của cô.

♥~oOo~♥

Từ sau vụ việc náo loạn, sử dụng phép thuật để trừng trị kẻ ác, Kim Ngưu gần như đã bị tước mất tự do. Cả ngày cô chỉ quanh đi quẩn lại trong một căn phòng nhỏ hẹp với hai tên lính canh gác.

Rõ ràng chỉ là tự vệ chính đáng vậy mà Ngưu lại bị cáo buộc là sử dụng tà thuật, âm mưu hãm hại công chúa. Một khi đắc tội với những kẻ tiểu nhân, hậu quả nhận lại thật là khôn lường. Bây giờ mới nhận ra có lẽ đã quá trễ rồi.

Nhưng đáng hận hơn cả, chiếc vòng ngọc bích quý giá của cô đã rơi vào tay tên tóc trắng đáng ghét. Hắn năm lần bảy lượt đẩy cô vào những hoàn cảnh éo le, là căn nguyên khiến cô phải chịu hết tủi nhục này đến uất ức khác.

Hắn và Thiên Bình chính là hai tên sao chổi góp phần làm cho cuộc sống của Kim Ngưu giờ đây ngập tràn trong bế tắc.

Tự dưng nghĩ đến Thiên Bình, Kim Ngưu bỗng khó chịu rồi trở nên gắt gỏng. Tiện tay nắm lấy ly nước trên bàn, cô không mảy may suy nghĩ thêm gì đã ném thẳng vào cửa ra vào.

- Chán quá đi mất!!!

Cạch...

Kim Ngưu vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt bỗng mở toang. Thiên Bình thản nhiên bước vào. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, anh chợt lắc đầu:

- Đáng tiếc. Nếu chậm một chút thì anh đã có thể giúp em hả giận rồi.

- Dạ không dám. Tôi đâu có gan động đến người của công chúa.

Thấy Kim Ngưu có phần giận dỗi, Thiên Bình chỉ cười nhẹ, bước đến xoa đầu cô nhóc bướng bỉnh.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vết thương trên cổ Kim Ngưu, nụ cười trên môi Thiên Bình bỗng tắt hẳn. Anh nhíu mày, tay vô lực giơ giữa không trung, đắn đo mãi mà không dám chạm vào.

Cuối cùng, anh chỉ thở dài rồi quyết định thu tay về.

- Sao vậy?

- Không cẩn thận để bị thương thôi.

Kim Ngưu nói một cách lấp lửng. Lý do không thuyết phục một chút nào. Chẳng biết Thiên Bình có tin hay không mà cứ giữ im lặng.

Thiên Bình của lúc trước là người rất sôi nổi, lúc nào cũng thích trêu chọc cô. Tiếp xúc lâu, Ngưu đã quen với con người như vậy rồi. Thế nên thái độ khác thường lúc này của anh khiến cô cảm thấy xa lạ vô cùng. Thậm chí, cô còn có chút sợ hãi.

- Vậy em nghỉ ngơi cho mau khỏe. Lúc khác anh lại đến thăm. - Dứt lời, Thiên Bình nhẹ người quay đi.

- Anh đến đây... chỉ để nói vậy thôi sao? - Trong vô thức, không làm chủ được hành động của mình, Ngưu khẽ run người mà níu lấy tay Thiên Bình.

Nhận lại ánh mắt ngỡ ngàng từ phía anh, cô bối rối, cố gắng thu tay về thật nhanh.

Im lặng một lúc để lấy hết can đảm, Kim Ngưu mới khó nhọc lên tiếng:

- Xin anh... hãy đưa tôi ra khỏi đây...

Mặc dù vậy, dường như sự chân thành là chưa đủ hay phải chăng do Thiên Bình quá vô tâm. Sau lời cầu xin đó, anh không nhìn Kim Ngưu thêm một giây nào đã lạnh lùng rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Kim Ngưu ngồi yên, lẻ loi trong cái không gian ngột ngạt, nhỏ hẹp. Nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi trong khi cô thì lại cười một cách ngây dại.

Phải rồi. Mình không nên hy vọng gì Thiên Bình. Trước đây hay bây giờ, con người anh ta vẫn cứ như vậy.

~End chap 38~