- 12 Chom Sao Co Tich Hien Dai Chap 46 Xa Phu Tai Xuat

Tùy Chỉnh

Lưỡi kiếm sắc lạnh không một chút thương tình kề chặt lên cổ Cự Giải. Máu đã bắt đầu chảy ra. Vết thương tuy không sâu nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để uy hiếp ba người trước mặt.

Lo lắng cho sự an nguy của Cự Giải, ba chàng trai dường như không dám làm ra động thái nào khác ngoài việc đứng im tại chỗ đón nhận sự khiêu khích của đối thủ.

Trái với ba người này, Cự Giải dường như không biết an phận là gì. Kiếm kề trên cổ mà vẫn thản nhiên như không. Máu chảy ra mà chẳng thèm kêu đau một tiếng. Bộ dạng hung dữ, kịch liệt chửi mắng người kia.

- Con mẹ nó Xử Nữ... Chị phát điên cái gì vậy? Có buông tôi ra không thì bảo?

Cứa mạnh một nhát, Xử Nữ trừng mắt đe dọa:

- Im miệng. Còn nháo nữa thì coi chừng cái cổ này đấy.

Bị một luồng khí lạnh áp đảo, Cự Giải đứng hình vài giây. Cô không phải đang sợ mà chẳng qua có chút bất ngờ mà thôi.

Xử Nữ lúc này không giống với Xử Nữ thường ngày. Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, khí thế khiếp người nhưng lại có gì đó sai sai.

Sát khí.

Chính là nó. Cả người Xử Nữ đang tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

Lời cảnh báo kia chắc chắn không phải đùa. Cự Giải cảm nhận lưỡi kiếm sắc nhọn trước cổ có thể sẵn sàng đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.

- Ngươi đúng là âm hồn bất tán.

Thiên Yết thở dài bình phẩm một câu khiến mọi người xung quanh nghe được không khỏi tò mò.

- Không hổ là Thiên Yết. Quả thật chẳng gì có thể qua mắt nhà ngươi.

Xử Nữ cất tiếng nhưng âm thanh vang lên lại trầm đục khác thường.

- Á... Ai vậy? Chị Xử bị thằng nào nhập rồi. - Song Ngư hoảng hốt khi thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt lại cất lên giọng nói khàn khàn vịt đực.

Dọa chết con nhà người ta rồi!

Đến ngay cả Thiên Yết, người gần như nắm rõ nội tình lúc này cũng bị làm cho hết hồn.

Đối với anh, Xử Nữ chính là thiên sứ hạ phàm, là tạo vật quý giá của trời đời. Vẻ đẹp thánh thiện của cô chẳng gì có thể sánh bằng. Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị phá vỡ. Cái giọng nói "ghê tởm" kia đã làm nhơ nhuốc, vấy bẩn sự trong sáng của nàng tiên xinh đẹp.

Ngắm nhìn vẻ mặt khó coi của Thiên Yết, người kia cảm thấy hả hê vô cùng. Khi hai cặp mắt sắc lạnh giao nhau, người này còn diễu võ dương oai, làm ra mấy hành động hư thân mất nết chọc giận Thiên Yết.

Xử Nữ một tay giữ chặt Cự Giải không buông, tay còn lại không an phận lướt qua từng ngóc ngách trên thân thể của chính mình.

- Cơ thể này thật tốt a~. Muốn gì có nấy. Điện nước đầy đủ.

Những ngón tay thon dài của Xử Nữ lướt qua từng bộ phận, đi đến nơi nào là kéo theo cái nhìn nảy lửa của Thiên Yết đến nơi đấy.

Anh hận đến mức muốn xông vào băm vằm cái tên biến thái đang ám lấy Xử.

Đến anh còn chưa được động vào vậy mà thằng kia đã hăm he chiếm lấy tiện nghi.

Xử Nữ là của anh. Anh tuyệt đối không cho kẻ nào cướp cô khỏi tay mình.

Đúng lúc cái lò lửa Thiên Yết đang bốc khói ngùn ngụt, Xử Nữ lại nở một nụ cười nửa miệng:

- Thôi. Giỡn vậy là đủ rồi. - Cánh tay không an phận nhanh chóng buông xuống - Nếu mấy người muốn con nhóc này bảo toàn tính mạng thì mau nộp cây kéo vàng ra đây.

Như câu thần chú khởi động con quái vật trong người, Cự Giải vừa nghe đến hai từ "kéo vàng" thì lập tức trở nên kích động. Hai mắt biến sắc, dùng hết sức lực để vùng vẫy.

Trong chớp mắt, mái tóc của Cự Giải dài ra vài thước. Như có sinh khí, nó hung hăng quấn chặt lấy Xử Nữ.

Thiên Yết có thể khẳng định 100% người trước mặt mình bây giờ chính là Xà Phu. Hắn đã chiếm được cơ thể của Xử Nữ bằng một cách phi thường nào đấy mà suốt thời gian qua anh không hề nhận ra.

Nuốt nỗi căm hờn vào trong bụng, Thiên Yết ngay lập tức đoạt lấy chiếc kéo đang được Song Ngư lén lút giấu sau lưng. Chỉ với một đường cắt, Cự Giải và mái tóc đang quấn lấy Xử Nữ đã bị tách rời.

Mái tóc quằn quại trên mặt đất như con rắn vừa mới bị chặt đứt đầu. Nó dần buông lỏng Xử Nữ rồi nhanh chóng trườn đến hướng lối thoát. Càng rời xa Cự Giải, nó càng nhỏ dần cho đến khi biến thành một con tằm yếu ớt và bị Thiên Bình tóm gọn, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh.

- Linh hồn ngàn năm tu luyện hóa ra có hình dáng thật sự là thế này sao? Dễ thương mà cũng dễ ghét quá à! - Thiên Bình nhìn con tằm tội nghiệp không ngần ngại nhận xét một câu.

Phải đi đến bước này, Thiên Yết quả thực không can tâm. Những mưu đồ hiện tại và cả tương lai của anh đã bị xáo trộn vì sự xuất hiện của một kẻ mang tên Xà Phu.

Mái tóc kia, anh không muốn cắt đứt nó một chút nào. Nguồn năng lượng khổng lồ trong nó chắc chắn sẽ giúp ích cho kế hoạch của anh sau này.

Vậy mà giờ đây, để cứu Xử Nữ, Thiên Yết đã phải hy sinh một quân cờ quý giá.

Tên Xà Phu kia rõ ràng có thể thoát ra khỏi mái tóc một cách dễ dàng. Thế nhưng, hắn tuyệt nhiên không làm gì. Hắn muốn thách thức sự kiên nhẫn trong anh, mượn tay anh để đoạt được mục đích của mình.

Chĩa thẳng lưỡi kiếm sắc nhọn về phía Xử Nữ, Thiên Yết ném cho Xà Phu một cái nhìn khinh bỉ.

Cả người Xử Nữ bắt đầu rung chuyển, khuôn mặt nãy giờ vẫn cúi gằm từ từ ngẩng lên. Hướng ánh mắt bi thương lặng nhìn Thiên Yết, cô cắn chặt môi, run rẩy nói ra hai từ:

- Xin lỗi...

Người này chính là Xử Nữ. Nghe được giọng nói nghẹn ngào của cô, Thiên Yết cảm thấy bớt lo phần nào. Nhưng sau đó vài giây, anh bắt đầu trở nên cảnh giác:

- Mọi người cẩn thận. Tên kia vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Vừa dứt lời, một luồng khí bỗng hất tung Thiên Bình lên trời. Chiếc lọ thủy tinh bị đoạt lấy, theo sau đó, tiếng cười vang vọng khắp nơi:

- Hahaha... Bé Xử tạm thời nhờ các ngươi chăm sóc. Mai này ta sẽ đến mang người rời đi.

Hắn sẽ còn trở lại?

Chỉ nghĩ đến đây mà ruột gan Thiên Yết không khỏi sục sôi. Nỗi căm tức trong lòng anh không hề thuyên giảm. Bị hận thù che mắt, anh không còn giữ nổi bình tĩnh. Bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh, gạt đi cái nắm tay ấm áp, Thiên Yết lạnh lùng đưa ra chỉ thị:

- Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây. Song Ngư mau gọi Cự Giải dậy. Chúng ta không có nhiều thời gian. Nơi này đã không còn an toàn.

Đi một mạch về phía nơi cất giấu những vũ khí phép thuật, Thiên Yết mặc kệ Xử Nữ vẫn đang cảm thấy tội lỗi, tủi thân đứng một mình giữa căn phòng hoàng kim.

Lần đầu tiên Xử Nữ muốn chủ động nắm tay ai đó cũng là lần đầu cô cảm thấy bối rối, bất lực như thế này.

Thiên Yết đã ghét cô rồi.

Anh không còn quan tâm đến cô nữa.

Bấy lâu nay cô vẫn luôn giấu Thiên Yết một chuyện. Trước khi đến vương quốc Sói, cô đã gặp lại Xà Phu, hơn nữa còn được hắn ta cứu giúp trong lúc nguy nan. Để trả ơn, cô đã hứa sẽ đưa hắn đến nơi này. Ấy vậy mà qua một thời gian, Xử lại quên mất chuyện quan trọng đó.

- Em ra ngoài canh cửa. Mọi người cứ an tâm. - Xử cố nói thật to mong sao người nào đó nghe được.

Thế nhưng, đáp lại chỉ là những tiếng lạch cạch phát ra từ phía Song Ngư và Thiên Bình. Họ đang chú tâm xới tung những rương châu báu mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Thiên Yết vẫn lặng im như tờ. Nghe thấy mà giả vờ làm ngơ.

Vậy cũng tốt. Anh không nên gieo vào lòng cô bất cứ mong ước viển vông nào khác.

Nếu anh không giận mà trái lại còn chấp nhận tha thứ cho cô, cô không biết mình sẽ còn đắm chìm trong mộng tưởng đến bao giờ.

Cự Giải sau khi tỉnh dậy thì mặt mày nhăn nhó, hai mắt như có điện, hận không thể nhảy vào cho Xử Nữ một trận lên bờ xuống ruộng. Riêng đánh nhau thì cô không bao giờ ngán. Cho dù không thắng được cô cũng quyết sống mái một phen.

Xử Nữ thấy vậy thì cười nhạt. Đối nghịch với Cự Giải lúc này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Nếu cô và Cự Giải đồng thời gặp nguy hiểm, Thiên Yết sẽ cứu ai trước?

Không cần cá cược Xử Nữ cũng biết được đáp án.

Đứng nói cứu, có khi chỉ nhìn cô thôi Thiên Yết cũng đã thấy chán ghét.

Bức tường ngăn cách giữa hai người dường như vĩnh viễn không có cách nào phá bỏ.

Tâm tư Thiên Yết thật sự ra sao chỉ có anh mới rõ. Mặc cho Xử muốn suy diễn thế nào, anh vẫn chỉ lẳng lặng dõi theo.

Anh đang cố thử lòng Xử Nữ?

Thứ mà anh âm thầm chờ đợi liệu có khiến anh vì nó mà đánh mất hạnh phúc của chính mình hay không?

~End chap 46~