- 12 Chom Sao Dai Ca Di Hoc Full Chap 36 Chi Con Mot Nam
Thiên Bình là người sống tình cảm và luôn thích được yêu. Cô có thể thất vọng hay buồn phiền nếu thấy mình không được người khác cần đến. Đôi lúc, cô hơi lười biếng và không thích đưa ra quyết định. Cô sẽ vui vẻ đi theo dòng chảy đã định sẵn mà không hề có ý định lội ngược dòng. Đặc biệt, Thiên Bình còn trìu mến, cảm thông và quan tâm sâu sắc đến mọi người.
Nhìn vậy thôi chứ cô là người sống rất nội tâm. Cô chưa bao giờ chia sẻ những cảm xúc thực sự của mình cho ai, thậm chí là cả người bạn thân nhất của mình, Xử Nữ. Mà thật ra phải nói rằng, Xử là người duy nhất không nên biết về những điều Thiên Bình luôn che dấu bao lâu nay.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
- Thiên Long, cậu đang làm gì vậy? Thiên Bình bất ngờ lên tiếng làm Sư Tử đồng thời thoát khỏi sự mê hoặc của anh chàng có tên Thiên Long kia. Cô đẩy mạnh anh ta ra rồi lắp bắp nói: - Thiên... Thiên Bình... Thiên Bình không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chàng đang đứng gần Sư Tử. Cô khẽ nhíu mày rồi thở dài: - Haizz... Nếu không có chuyện gì thì cậu có thể ra chỗ khác để tôi nói chuyện riêng với Thiên Long được không? - À, ý cậu là anh ta sao? - Sư hơi băn khoăn và chỉ vào anh chàng đang đứng gần mình. - Ừ, là anh ta đấy. - Tôi... tôi biết rồi. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Sư Tử vẫn nhanh chóng đi khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người này. Đợi Sư đi khuất, Thiên Bình mới lạnh lùng lên tiếng: - Cậu và anh trai về nước khi nào vậy? - Lâu không gặp mà Thiên Bình vẫn xinh như ngày nào. Dạo này cậu có khỏe không? - Thiên Long không trả lời mà thay vào đó là lại hỏi một câu khác. Không để tâm đến điều đó, cô vẫn tiếp tục: - Các cậu định làm gì khi về đây? - ... - Cậu định tiếp cận Sư Tử với mục đích gì? - ... - Đừng nghĩ tôi sẽ để cho hai người muốn làm gì thì làm. Thiên Bình cứ độc thoại mãi cho đến khi Thiên Long thở dài rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. - Haizz... Cậu đã nói xong chưa vậy? - Sau một hồi im lặng, anh bất ngờ lên tiếng - Chỉ có hai từ để nói ở đây thôi... 'kho báu'. Cậu đã hiểu rồi chứ? Thiên Bình khẽ rùng mình trước lời nói của anh ta. - Xử Nữ... - Suỵt... - Đặt tay lên môi cô, Thiên Long ra dấu ám chỉ đừng nói thêm gì nữa. - Xin lỗi đi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi. Vừa dứt lời, Thiên Long cũng cất bước đi, để lại Thiên Bình với vẻ mặt thất thần, không thể nói lên lời. Vậy là đã nhớ ra tất cả rồi sao?Cô ngã xuống và bắt đầu khóc. Những giọt lệ tuôn rơi như muốn cuốn cô về một thời quên lãng, thời điểm của mọi sự rắc rối.
6 năm trước...
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Trong thư viện... Không hiểu vì lý do gì mà ngày nào Xử Nữ cũng đến thư viện. Phải chăng, chỉ ở đây cô mới có thể nhìn thấy anh? - Hôm nay cũng không đến sao? - Xử tỏ ra buồn chán. Dạo này Ma Kết rất ít khi đến thư viện, dù không còn là hội trưởng hội học sinh nhưng anh vẫn bận khá nhiều việc thì phải. - Em đang tìm ai sao? - Một giọng nói bất chợt vang lên. Xử Nữ quay lại và suýt thì hét lên khi nhìn thấy anh. Anh ấy có đến. Mình... mình phải bình tĩnh. Không được làm mất hình tượng. Xử nhủ thầm với bản thân. Ngay sau đó, cô nở một nụ cười tươi: - Em có tìm ai đâu. Mà anh cũng đến đọc sách sao? Nếu không phiền, anh có thể ngồi cùng em không? - Cũng được. - Ma Kết cười nhẹ. Hai người tới bàn ngồi và bắt đầu đọc sách. Cái cảm giác ngồi yên không nói gì này làm Xử thấy khó chịu. Đang định lên tiếng thì người nào đó lại nói trước. - Em có thích thư viện không? Tuy hơi bất ngờ nhưng Xử vẫn nhanh nhảu trả lời: - Có chứ. Em rất thích thư viện đó. Bộ dạng lém lỉnh này của Xử làm Ma Kết khẽ cười. Thậm chí, đến anh còn không ý thức được là mình đang vui. - Vậy sao? Thế em có biết trong thư viện có nhiều nhất là thứ gì không? - Quá dễ. Tất nhiên là sách rồi. - Vậy trong sách có gì? - Ừm... là con người. - Thấy Ma Kết có chút ngạc nhiên, Xử Nữ lại tiếp tục giải thích - Sách chính là thứ lưu giữ Văn học mà Văn học lại là nhân học, nó viết về tất cả mọi thứ trong cuộc sống này và cội nguồn của những cảm hứng làm nên nó chính là con người. Vậy nên, bên trong mỗi cuốn sách chính là con người. Xử Nữ rất tự tin vào câu trả lời này, nó chính là những điều mẹ cô đã dạy trước đây. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời, là người đã truyền cảm hứng và dìu dắt cô trên con đường đến với chân trời tri thức. Nghe xong, Ma Kết trầm ngâm, không nói thêm gì. Thấy kỳ lạ, Xử lên tiếng hỏi: - Em trả lời sai sao? - À không... Câu trả lời rất đúng với ý anh. Người bình thường sẽ trả lời là có chữ, còn em... - Hì hì, chắc em có điểm gì không giống với người bình thường rồi. - Lời giải thích của em rất giống một người. - Nói đến đây, đôi mắt Ma Kết ánh lên một nỗi buồn miên man. Nhìn biểu hiện đó, Xử Nữ bỗng nhận ra mình đã để lộ sơ hở. Những câu hỏi vừa rồi chính cô đã hỏi anh trước đây. Và cô cũng là người đã nói cho anh đáp án khi anh trả lời sai. Vậy mà không hiểu sao, trong một phút ngớ ngẩn, cô lại quên đi mất điều đó. - Đây là những điều em đã đọc trong một cuốn sách. Chắc cái người anh vừa mới nói cũng đọc cùng một cuốn với em đấy. - Xử lên tiếng để che dấu. - Ừm, chắc là vậy. - Có vẻ Ma Kết vẫn chưa tin lắm. Không khí dường như đang có chút gượng gạo thì bỗng có một giọng nói vang lên: - Hey, Ma Kết. Gặp cậu còn khó hơn gặp siêu sao đấy. - Anh... Xử định nói gì đó nhưng anh chàng kia đã cướp mất lời: - Ai đây? - Anh giả vờ tò mò rồi chỉ tay vào Xử Nữ - Bạn gái của cậu sao? - Không phải. - Oh! Vậy nếu bỏ lỡ một người đẹp như thế này thì mình sẽ không còn là Thiên Ưng nữa rồi. - Dứt lời, Thiên Ưng khẽ cúi thấp người - Chào em, anh là Aquila Thiên Ưng. Nếu không phiền, em có thể cho anh biết tên được không, hỡi cô bé xinh đẹp? Đồ điên. Anh đang diễn quá lố rồi đấy. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Xử vẫn cố gắng phối hợp ăn ý với Thiên Ưng. - Dạ, chào anh. Em là Xử Nữ. Còn anh chắc chính là hội trưởng Wilson mà dạo này mọi người hay bàn tán. - Vậy ra anh cũng khá nổi tiếng đấy nhỉ? Mà em có muốn gia nhập hội học sinh không? Hội đang thiếu những những cô gái xinh đẹp và năng nổ như em đấy. - Em nghĩ mình không có khả năng đảm đương được việc của hội đâu. Vì vậy nên em xin phép được từ chối. - Đừng phụ lòng anh như vậy. Gia nhập đi mà. - Nói xong, Thiên Ưng lập tức kéo Xử Nữ đi và không quên bỏ lại một câu - Tôi mượn cô bé này một chút sẽ không có vấn đề gì chứ, Ma Kết? Ngay lúc này, Xử đang dùng đôi mắt tội nghiệp để cầu cứu Ma Kết nhưng điều cô nhận lại chỉ là cái gật đầu lạnh lùng của anh. Đi được một đoạn khá xa, Thiên Ưng mới bỏ tay cô ra. - Em vẫn còn đang mơ tưởng gì ở cậu ta sao? - Anh nói bằng một giọng trầm buồn. - Mơ tưởng? Anh nghĩ tôi vẫn còn là con bé ngốc nghếch suốt ngày lẽo đẽo chạy theo hai người sao?... Chuyện gì tôi làm cũng đều có lý do cả, thậm chí đến việc tiếp cận Ma Kết ngay lúc này. - Vậy thì tốt. Anh mong em đừng quên mất nhiệm vụ của mình.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Sau khi Thiên Ưng và Xử Nữ rời đi, Ma Kết vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong thư viện. Không hiểu sao khi thấy hai người đó ở gần nhau, anh lại khó chịu như vậy. Một cảm giác bức bối khó tả, muốn chia tách hai bọn họ nhưng anh có là gì của cô đâu mà làm thế chứ. Anh thậm chí còn cảm thấy bất lực và giận bản thân hơn khi mình lại xuất hiện những cảm xúc này. Phải chăng, anh đang phản bội Xử Nhi? Hay cũng có thể là anh đã tìm thấy hình bóng của Xử Nhi bên trong Xử Nữ. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, Ma Kết cũng cảm thấy mình đang gián tiếp làm tổn thương cả hai cô gái đó.
ஜEnd chap 36ஜ