- 12 Chom Sao Dai Ca Di Hoc Full Chap 39 Dai Hoi The Thao 2

Tùy Chỉnh

Trên đường đi đến máy bán nước tự động, không hiểu sao Kim Ngưu cứ có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Nghĩ đến mấy lời nói lúc trước của Bạch Dương, cô tự dưng cảm thấy lạnh gáy, một cảm giác bất an dần lan tỏa khiến cô không khỏi rùng mình. Kim Ngưu cứ đi tiếp và cố nở một nụ cười thật tươi để tự trấn an bản thân.

Chắc không có biến thái đâu nhỉ? Song Ngư chỉ đùa thôi mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tim Ngưu cứ đập liên hồi.

Càng đến gần máy bán nước thì lại càng vắng vẻ hơn. Rõ ràng, một ngày hội thể thao tầm cỡ như thế này chắc chắn phải có nhiều người đi qua đi lại.

Vậy giờ thì sao? Vắng như chùa bà đanh thế này thì ai mà chẳng sợ. Tất nhiên là đối với một cô gái vẫn còn 'ngây thơ' như Kim Ngưu thì cũng không phải ngoại lệ.

Trong khi đang cố gắng giữ bình tĩnh, một bàn tay bí ẩn bỗng đập vào vai Ngưu. Giờ thì chẳng còn chút can đảm nào để đứng vững nữa, quá hoảng hốt, Ngưu hét toáng lên rồi chạy đi thật nhanh.

- Áaaaaaa............

Không may là cô chạy cũng chẳng được bao xa. Do đen đủi hay gì đó thì không biết, đang chạy giữa đường, tự dưng lại có một hòn đá nằm chềnh ềnh ngay trước mặt. Thấy thế mà không hiểu sao, Ngưu vẫn cứ cố lao đầu vào. Và kết quả là cả hai đầu gối đều trầy xước. Vừa sợ lại vừa đau, cô nức nở kêu lên:

- Cự Giải... Hu hu hu......... Anh đang ở đâu vậy? Cứu em với…

- Bé Ngưu của anh, em có sao không?

Cự Giải như có phép thần thông mà bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Kim Ngưu. Thấy cô khóc như vậy, anh không kìm nổi cảm xúc rồi siết chặt vòng tay của mình lại.

Được Cự Giải ôm, Ngưu phần nào đã bớt lo lắng hơn nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ khóc mãi. Dường như cô đang sợ nếu mình dừng khóc, anh sẽ buông cô ra. Cô không muốn rời xa hơi ấm của đôi bàn tay kia một chút nào. Cô muốn tận hưởng sự ấm áp và tình yêu thương của anh mãi không thôi.

Vậy là Kim Ngưu cứ khóc mãi, khóc cho đến khi không thể khóc nữa mới dừng lại. Ở lâu trong vòng tay vững chãi của Cự Giải, cô cảm thấy rất an toàn, an toàn đến nỗi gần như cô đã quên đi mất thực tại và đắm chìm vào vị ngọt của hạnh phúc. Thậm chí, Ngưu còn không nhớ rằng mấy ngày trước mình với Giải đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Nhưng việc đó thì có gì quan trọng. Đích đến của tình yêu không phải là hạnh phúc sao? Dù có trải qua bao nhiêu biến cố, chia tay bao nhiêu lần thì cuối cùng nếu còn yêu nhau thì hai người vẫn có thể ở bên nhau.

- Khóc xong rồi thì lên đây anh cõng nào.

- A, không cần đâu. Người khác thấy thì ngại lắm. - Ngưu bắt đầu cuống quýt.

- Có gì phải ngại chứ? Chúng ta là vợ chồng mà. Hơn nữa, em nhìn xem, chân cẳng thế kia thì đi lại thế nào đây.

- Ai... ai là vợ anh? - Ngưu dù ngại ngùng nhưng vẫn leo lên lưng Giải ngay lập tức. Thú thực thì cô cũng đau lắm chứ, vừa rồi chỉ giả đò làm cao một chút thôi.

Đi được một đoạn, Kim Ngưu bỗng nhớ đến chuyện hồi nãy thì có chút tức giận:

- Không biết tên biến thái nào đã theo dõi em từ nãy nhỉ? Vì hắn mà em bị ngã một cách oan uổng đây. Nếu biết hắn là ai thì anh nhất định phải xử lý giúp em đấy.

Kim Ngưu nói vẫn cứ nói còn Cự Giải nghe vẫn cứ nghe. Vì ở đằng sau nên có lẽ cô không biết mặt của anh lúc này đang như thế nào. Hiện giờ, nó đã xám xịt lại, còn trên trán thì mồ hôi không ngừng tuôn ra như mưa rơi.

Thấy anh cứ im lặng, Kim Ngưu tò mò hỏi:

- Này, anh có đang nghe em nói không đấy?

- À... có, anh có nghe. Anh sẽ tìm ra và giúp em xử lý tên biến thái đó.

- Vậy thì tốt. - Nói xong, cô vui vẻ ôm chặt lấy cổ anh.

Chỉ mới vậy mà Cự Giải cảm thấy như suýt nghẹt thở. Chắc là do anh tưởng tượng thôi. Bởi lẽ, anh đang mường tượng ra cái tương lai, nơi mà Ngưu có thể phát hiện rằng anh chính là tên 'biến thái' đã lén lút theo dõi cô từ nãy đến giờ.

Sợ bị phát hiện nên suốt cả chặng đường về sau, Cự Giải không nói thêm lời nào. Nhưng như vậy cũng không sao, chỉ có im lặng thì hai người mới thực sự cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của đối phương. Nhịp đập của niềm tin, của hạnh phúc và của tình yêu.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại nhà thi đấu bóng rổ...

Sau một hồi tranh bóng nảy lửa cùng những pha ném rổ điệu nghệ, tỉ số hiện tại là 67 - 70, nghiêng về phía đội Ma Kết.

Ở trên khán đài theo dõi trận đấu, Xử Nữ hầu như không bỏ sót một pha bóng nào của Ma Kết. Hễ bóng cứ đến tay anh thì cô lại thấp thỏm, đứng ngồi không yên, muốn nhảy lên hò hét cổ vũ như đám con gái bên cạnh nhưng lại không có đủ dũng khí.

Thú thật thì Xử rất muốn Kết giành chiến thắng, cô muốn anh là người hôn cô chứ thay vì là tên Thiên Ưng kia. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không có nghĩa cô cam chịu trở thành một thứ hàng hóa để họ đặt cược, tranh giành.

Trong lúc Xử Nữ đang đấu tranh nội tâm thì dưới kia cũng bắt đầu một cuộc tranh đấu nảy lửa nữa giữa hai nam thần nổi tiếng. Chỉ còn 30s cuối cùng, Ma Kết lại đang nắm quyền kiểm soát bóng, chiến thắng gần như ở trong tầm tay anh rồi, nhưng không vì vậy mà anh chủ quan, lơ là cảnh giác.

Đối mặt với Thiên Ưng, người bạn chơi từ hồi nhỏ, Ma Kết không hề dám khinh suất. Anh hiểu Thiên Ưng là một người không biết đến khái niệm bỏ cuộc là gì. Cậu ta luôn chiến đấu hết mình. Chỉ có điều là anh không hiểu tại sao Thiên Ưng lại bất chấp tất cả để giành chiến thắng trong trận đấu này như vậy. Nó quan trong đến thế sao? Quan trọng đến mức cậu ta phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, những chiêu trò phạm lỗi?

Phải chăng, tất cả chỉ vì Xử Nữ? Cậu ta yêu cô ấy?

Nghĩ đến đây mà lòng Ma Kết như thiêu như đốt, khó chịu vô cùng. Anh không thể hiểu nổi những cảm xúc của mình lúc này đây. Anh yêu Xử Nhi nhưng cũng không muốn Xử Nữ thuộc về người đàn ông khác. Anh biết mình là một kẻ ích kỷ nhưng lại không sao ngăn nổi những ham muốn bất tận trong con tim này.

Vốn dĩ rất tập trung vào trận đấu nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh khẽ liếc về hướng Xử Nữ đang ngồi. Chớp ngay lấy thời cơ, Thiên Ưng đập mạnh vào tay Ma Kết khiến quả bóng văng luôn ra ngoài. Dù là một pha phạm lỗi nhưng Thiên Ưng đã khôn khéo che mắt được trọng tài. Cùng những người đồng đội khác, anh ta phối hợp rất ăn ý. Thoáng một cái, bóng đã chuyển sang phần sân của Ma Kết.

Còn hơn 5s, thời gian có lẽ chỉ đủ để ghi một bàn thắng. Dù có ném được cú 3 điểm thì cùng lắm sẽ san bằng tỷ số thôi, hơn nữa, trong tình cảnh eo hẹp này thì xác suất ném vào cũng không cao. Đó chính là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người. Nhưng với Ma Kết thì không, dù là hòa, anh cũng không chấp nhận. Với anh, phải trái phải rõ ràng, thắng là thắng còn thua là thua.

Quả đúng như dự đoán của mọi người, Thiên Ưng sẽ là người thực hiện cú ném 3 điểm. Anh ta vừa nhảy lên thì đồng thời Ma Kết cũng phản ứng ngay.

Bằng mọi giá, mình phải chặn được cú này.

Ma Kết hét lên trong lòng như để thể hiện quyết tâm bất di bất dịch của mình.

Ngay khi Kết nhảy lên ngang với tầm ném của Thiên Ưng, người con trai nham hiểm này bất giác nở một nụ cười. Thấy vậy, Ma Kết khẽ rùng mình và rụt tay đang chuẩn bị chặn bóng lại ngay lập tức, để mặc cho trái bóng lọt rổ trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.

Cùng lúc đấy, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Kết quả chung cuộc là 70 - 70, hai đội hòa nhau.

Cậu ta dụ mình phạm lỗi để được hưởng thêm một quả ném phạt sao?

Nhớ lại nụ cười bí hiểm trong vài giây trước, Ma Kết không khỏi băn khoăn. Nhưng điều làm anh lo lắng hơn cả là chuyện Thiên Ưng dường như định đánh ngã anh từ trên cao. Chỉ trong vài tíc tắc, anh đã thấy sát ý lộ rõ từ đôi mắt của tên đó. Liệu anh có quá đa nghi không?

Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt Kết. Anh đập mạnh vào đó rồi khẽ nở một nụ cười:

- Trận đấu hay lắm.

- Lần sau tiếp tục so tài nhé.

Nói xong, Thiên Ưng quay đi ngay lập tức. Đối với anh, hòa cũng đồng nghĩa với thất bại.

Ma Kết, cậu khôn hơn tôi tưởng đấy. Nhưng lần sau thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

Sau khi nói chuyện với Thiên Ưng xong, Ma Kết nhanh chóng tìm kiếm bóng người quen thuộc trên khán đài nhưng lại chẳng thấy ai. Xử Nữ đã bỏ đi từ lúc nào. Anh thất vọng rồi dần hòa vào trong đám người hâm mộ. Không khí chúc mừng đông vui, ấm áp còn lòng anh thì lại trống vắng, băng lạnh.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại sân thể thao, nơi vừa tổ chức cuộc thi chạy…

Thực tế là đã 20' trôi qua mà Kim Ngưu vẫn chưa trở về. Nhưng do quá ham vui, mải mê cổ vũ cho Nhân Mã nên Song Ngư đã quên mất việc đi tìm cô bạn của mình. Đến lúc nhớ ra thì cũng đã muộn, cô cuống quít, hớt ha hớt hải chạy đi tìm ngay. Trước khi đi, Ngư cũng không quên báo lại để Nhân Mã khỏi lo.

Thấy cô người yêu ngốc của mình lúng túng như vậy, anh đoán thể nào chẳng có chuyện xảy ra. Định bụng đuổi theo xem có gì hay không thì lại bị đám fan nữ vây chặt. Sự thể hiện xuất sắc của Nhân Mã trong cuộc thi vừa rồi đã làm danh tiếng của anh nổi lên như cồn. Dù sao thì Mã cũng là người có chút 'nhan sắc' mà.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Song Ngư đã chạy đến máy bán nước tự động nhưng lại không thấy Kim Ngưu. Liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng cuối cùng vẫn chỉ là công cốc.

- Ngưu à... Chẳng... chẳng lẽ cậu đã bị... đã bị tên biến thái bắt đi thật rồi sao? - Song Ngư quá lo lắng, cô không giữ được bình tĩnh nữa mà gần như khóc òa lên.

- Có chuyện gì vậy, cô bé? - Một giọng nói ma mị bất chợt vang lên từ sau lưng Ngư.

Tuy hơi sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng quay lại. Tiếc rằng, chưa khám phá được chân diện của kẻ đó thì đã bị đánh ngất ngay lập tức.

Song Ngư ngã gục xuống đất. Trên đôi mắt đang nhắm chặt kia vẫn còn vấn vương vài giọt lệ lấp lánh.

Trước dáng vẻ đáng yêu của thiên thần đang say giấc nồng, kẻ thần bí bịt mặt chỉ khẽ cười một cái. Tuy không nhìn thấy được nụ cười đó nhưng thông qua đôi mắt, sự thâm sâu khó lường của hắn đã hiện rõ mồn một.

- Người tiếp theo chính là cô bé ngốc nghếch Song Ngư - 'chìa khóa của sự sống'.

'Chìa khóa của sự sống' là gì? Tại sao tên kia lại gọi Song Ngư như vậy? Hắn bắt cóc cô vì mục đích gì chứ? Liệu Ngư có giữ được an toàn hay không?…

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Đi cạnh Thiên Yết suốt cả chặng đường, Sư Tử không dám hé răng nửa lời. Một phần vì không biết nói gì, phần còn lại thì sợ nếu nói ra mà làm phật ý hắn thì chỉ chuốc khổ vào thân.

Không khí căng thẳng làm Sư thấy ngột ngạt. Quá khó chịu, cô buộc phải lên tiếng, định bụng sau đó sẽ đánh bài chuồn:

- A đúng rồi, tôi nhớ là có việc phải làm nên đi trước đây. Tạm b…

Thiên Yết dường như luôn đoán biết được nhất cử nhất động của Sư Tử. Thấy cô có ý định tháo chạy, anh lập tức nắm chặt tay cô và kéo mạnh về phía mình rồi sau đó ép người con gái bé nhỏ này vào một góc tường, khóa chặt cô lại bằng hai cánh tay rắn chắc.

Làm gì đấy? Làm gì đấy? Chẳng lẽ định 'ấy' mình ở ngay đây sao?

Tâm trí Sư hiện giờ đang bấn loạn. Những suy nghĩ đen tối cứ cùng một lúc ập vào trong đầu cô. Cũng không có gì là lạ khi nghĩ vậy, bởi cái tư thế hiện tại của hai người cũng chẳng khác mấy so với hồi ở khách sạn, cái lúc mà Sư suýt bị Yết cưỡng hiếp. Hai tay bị nắm chặt giơ lên trên cao, có dùng sức thế nào cũng không gỡ ra được. Đã vậy, chiếc áo hôm nay cô mặc còn hơi ngắn một chút. Ở trong trạng thái kỳ lạ này làm nó co lên gần quá nửa, để lộ ra vòng eo thon gọn, trắng ngần, câu dẫn vô cùng.

Với đôi mắt cú vọ, Thiên Yết chắc chắn sẽ không để lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Anh ngay lập tức luồn tay vào trong người Sư và bắt đầu mơn trớn, đùa nghịch.

- Làm gì vậy? Bỏ... bỏ tay ra... Ahh……

Cả Sư Tử cùng Thiên Yết đều bất ngờ trước tiếng kêu vừa rồi.

Mày điên à Sư Tử? Mày đang thích thú với mấy hành động biến thái của hắn sao?

Mặt Sư giờ còn đỏ hơn cả trái gấc. Cô không có lời nào để bào chữa cho hành vi vừa rồi nữa.

Còn Thiên Yết thấy vậy lại càng thích thú. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô rồi nhẹ nhàng buông ra những lời thủ thỉ tâm tình:

- Anh yêu em, Sư Tử. Ngay cả khi em không yêu anh thì anh vẫn sẽ luôn yêu em.

Trước những lời nói chân thành như vậy, mặt Sư chẳng có chút cảm xúc nào hết. Không, phải nói rằng đó chỉ là cái xác của cô thôi, còn phần hồn thì đã bay tít lên tận mây xanh rồi.

Thấy Sư không có phản kháng, Yết cứ thế mà lấn tới. Có thể cho anh là đồ cơ hội nhưng quả thật, khi đứng trước người con gái này, mọi sự kiềm chế của một đại ca đều bị phá vỡ. Anh từ từ tiến tới, bằng một cách nhẹ nhàng chưa từng có bao giờ, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sư Tử không hề né tránh mà trái lại cũng tự nguyện nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào sắp tới.

Vào khoảnh khắc hai người chỉ còn cách nhau có vài mm thì chạm môi, một tiếng hét bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí rực lửa nơi đây:

- Chia tay đi. Tôi không hề yêu cậu.

Nghe thấy chuyện thú vị, tính tò mò của Sư Tử dậy lên. Vì Thiên Yết đã buông lỏng tay nên cô có thể thoát ra một cách dễ dàng. Đi về phía có cuộc cãi lộn, Sư không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng Song Tử cả đầu đang chảy đầy máu, bên cạnh anh, Thiên Bình lại khóc nức nở.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh tượng này là sao chứ?

- Mặc kệ người ta. Còn em thì mau theo anh đến chỗ này. - Dứt lời, Yết kéo tay Sư đi ngay lập tức.

- Mặc kệ là mặc kệ thế nào? Song Tử là em họ tôi mà. - Sư tức giận và cố gắng gỡ cái cánh tay đáng ghét cứ bám chặt như đỉa kia ra.

- Cậu ta không chết đâu mà lo. Hơn nữa, giữa chồng và em họ, cái nào quan trọng hơn hả?

- Anh trở thành chồng của tôi khi nào vậy?

- Chính là lúc này đây. Còn bây giờ thì... chúng ta sẽ đi làm việc mà các cặp vợ chồng đều bắt buộc phải làm. - Yết nở một nụ cười gian xảo khiến Sư không khỏi rùng mình.

- Gì... gì cơ? - Mặt Sư đỏ bừng lên - Tôi không muốn... Cứu với…

ஜEnd chap 39ஜ