- 12 Chom Sao Dai Ca Di Hoc Full Chap 42 Giai Cuu Song Ngu

Tùy Chỉnh

Bạch Dương là một người rất mạnh mẽ, nhiệt tình, hăng hái và hơi bướng bỉnh một chút. Có những lúc, cô lại cực kỳ ngây thơ. Mặc dù Bạch Dương độc lập, năng động và quyết đoán nhưng đôi khi cô cả tin đến ngạc nhiên. Và cô cứ như thế - cả tin, lầm lỡ, rồi lại cả tin lần nữa. Phải chăng, chính nét tính cách này đã khiến Bạch Dương lầm đường lạc lối, đi vào con hẻm cụt không lối thoát?

- Anh định làm gì Bảo Bình? - Vừa nghe thấy lời đe dọa của Thiên Ưng, Bạch Dương không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Bảo Bình nào vậy? Tôi có nhắc đến ai là Bảo Bình sao? - Thiên Ưng cười cợt trêu đùa.

- Anh...

- Cô nên ngầm hiểu ý của tôi chứ đừng có nói ra. - Thiên Ưng dừng cười rồi nghiêm nghị nói - Lời thỉnh cầu của tôi cô sẽ chấp thuận chứ?

Bạch Dương ngập ngừng một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng đáp lại:

- Cho tôi thời gian suy nghĩ.

- 3 ngày. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.

- 3 ngày sao?

- Nếu cô thấy dài thì...

- Không. Vậy là đủ rồi. 3 ngày sau tôi sẽ cho anh biết câu trả lời.

Nói xong, Bạch Dương bỏ đi ngay lập tức. Cô đã không còn đủ sức để trụ vững trong căn phòng này nữa. Đối mặt với con người thâm hiểm như Thiên Ưng, giới hạn sự chịu đựng của cô đã đến cùng cực rồi.

Trong đầu Bạch Dương bây giờ rối như tơ vò. Một mặt, cô không muốn tiếp tay cho Thiên Ưng bởi cô hiểu rõ, Ngũ Linh Chi Tử mà xuất hiện thì chỉ đem lại tai ương cho nhân loại thôi. Chém giết sẽ xảy ra liên miên, thế giới này sẽ không còn có ngày bình yên nữa. Nhưng mặt khác, cô không muốn vì quyết định của mình mà lại gây hại đến những người thân xung quanh, đặc biệt là Bảo Bình. Nếu Bảo xảy ra chuyện gì chắc Bạch Dương không thể sống nổi mất.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Đã mấy ngày trôi qua mà không hề có một chút tin tức nào về Song Ngư. Điều này khiến Nhân Mã hoảng loạn vô cùng. Anh đã làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc nhưng đổi lại chỉ là công cốc. Nếu Ma Kết không may xảy ra chuyện gì thì không phải anh sẽ trở thành một tên sát nhân sao? Thế nhưng, lúc này đây, đó không phải là điều Mã bận tâm. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó là Song Ngư có còn an toàn hay không.

Đây là lần đầu tiên Nhân Mã thấy mình bất lực như vậy. Một cảm giác khó chịu không sao tả nổi. Muốn chết mà cũng lực bất tòng tâm. Muốn sống nhưng chẳng còn sinh lực.

Vì quá lo lắng cho Song Ngư, không đêm nào Nhân Mã chợp mắt được, việc ăn uống anh cũng chẳng thiết. Anh bây giờ chẳng khác gì một cái xác chết vô hồn.

Rầm...

Cánh cửa của ký túc xá bị đạp tung ra. Sư Tử với cơn thịnh nộ điên cuồng lao tới tóm lấy cổ Nhân Mã.

- Rốt cuộc thì Song Ngư đã đi đâu rồi? Tại sao mấy ngày nay cậu cứ ru rú trong phòng vậy? Cậu đang tránh mặt bọn tôi sao?

Nhân Mã không trả lời mà cứ cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, Sư Tử càng tức giận hơn.

- Cậu... Chẳng lẽ phải để tôi dùng biện pháp mạnh thì cậu mới mở mồm sao?

- Đừng nóng mà Sư. - Kim Ngưu vội khuyên can - Nhân Mã đã thế này rồi, cậu còn làm gì thì cậu ta chắc chết mất.

- Bắt cóc... - Nhân Mã khẽ lên tiếng.

- Ý em là sao? - Cự Giải thắc mắc.

- Cô ấy... Song Ngư... đã bị bắt cóc.

- Sao cơ? - Cả ba người Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử đều đồng thanh.

- Cậu đang đùa hả? - Kim Ngưu cười nhẹ. Cô cho rằng Nhân Mã đang bấn loạn thành ra ăn nói lung tung.

- Đó là sự thật. - Từ ngoài cửa bỗng có một giọng nói cất lên khiến cả 4 người trong phòng không khỏi chú ý tới - Tớ đã có tung tích về nơi cậu ấy bị giam giữ. Chúng ta cần đi giải cứu cậu ấy ngay lập tức.

- Tại sao cậu lại có được những thông tin này vậy Bạch Dương? - Kim Ngưu nhìn Dương với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Chuyện này... tớ sẽ giải thích sau. Việc quan trọng trước mắt là phải cứu cho bằng được Song Ngư.

- Đúng vậy... nhanh lên... Song Ngư...

Nhân Mã đang ngồi trên giường thì đột ngột vùng dậy. Thế nhưng, anh đã ngay lập tức ngã gục xuống. Hậu quả của việc hành hạ bản thân trong mấy ngày qua bây giờ mới thực sự phát tác.

- Đủ rồi đấy. Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi. Chuyện của Ngư cứ để chúng tôi lo.

- Sư Tử nói đúng đấy. - Cự Giải lên tiếng tán thành - Ngưu ở lại chăm sóc, canh không cho cậu ta làm điều gì dại dột. Nghe chưa?

- Anh yên tâm. Ba người đi cẩn thận nha.

- Khoan... - Nhân Mã cố nói với theo nhưng bóng dáng họ đã khuất từ lâu rồi.

Một cảm giác thất vọng ê chề bủa vây lấy con người anh.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Nói về Song Ngư, thực tình thì cô cũng chẳng ý thức được mình đã bị bắt cóc. Sau khi bị đánh ngất, Ngư tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng hệt như khách sạn 5 sao. Trong đây chẳng thiếu thứ gì cả. Người hầu mà thức chất là lính canh luôn túc trực 24/24 để đáp ứng các yêu cầu của cô.

Sau vài ngày thì Song Ngư cũng được thả ra. Không biết là vì quá ngây thơ hay do đã trúng phải bùa chú gì mà Ngư cũng chẳng bận tâm đến thời gian đã trôi qua như thế nào.

Trở về trường, việc đầu tiên cô làm đó chính là đi thăm ông anh trai khốn khổ vừa ra viện với 17 mũi khâu trên đầu. Việc thăm nom cũng diễn ra rất nhanh bởi Song Tử chẳng thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của Song Ngư. Độc thoại quá lâu khiến cô đâm ra khó chịu, đành mặc kệ Song Tử muốn làm gì thì làm.

Có lẽ do không may mắn mà Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử vừa rời đi thì một lúc sau Song Ngư đến phòng của Nhân Mã. Vừa thấy bóng dáng cô, Mã như được tiếp thêm sức mạnh. Anh lao như một mũi tên đến chỗ Ngư rồi siết chặt lấy cô.

- Song Ngư... Là em thật sao? Em không bị làm sao chứ?

Thấy sự lo lắng thái quá của Nhân Mã, đột nhiên Ngư lại thấy vui lạ thường.

- Em không sao. Đổi lại câu đó phải là em hỏi mới đúng? Anh làm gì mà trông nhếch nhác vậy hả? Anh không tắm bao lâu rồi? Hôi quá đi. Tránh xa em ra…

- Không muốn. - Mã nũng nịu và càng ôm chặt lấy Ngư hơn.

- E hèm... - Kim Ngưu giả vờ ho - Hình như tôi là người vô hình thì phải?

Bây giờ, Song Ngư mới nhận ra là Kim Ngưu đã đứng đây từ hồi nào rồi. Thấy vậy, cô bất giác đỏ mặt và khẽ đẩy Nhân Mã ra xa.

- Song Ngư trở về là tốt rồi. Nhưng còn 3 người kia thì... - Nói đến đây, Ngưu rút điện thoại ra rồi gọi lần lượt cho cả ba, thế nhưng lại chẳng có ai thèm bắt máy - Haizz… Mấy cái người này… Điện thoại hỏng hết rồi sao?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Khi Cự Giải và Sư Tử đến được nơi đang giam giữ Song Ngư theo như lời Bạch Dương thì một sự việc không hay đã xảy ra. Chẳng hiểu từ đâu, một đám người áo đen đột ngột xông ra phục kích khiến họ không kịp trở tay.

Vốn giỏi võ, Sư không hề cảm thấy khó khăn khi đấu tay không với bọn chúng. Thế nhưng, Cự Giải và Bạch Dương thì lại bị tóm gọn một cách dễ dàng.

Giờ thì chỉ còn một mình Sư phải đối chọi với cái đám người khoảng hơn chục tên bặm trợn. Chúng thấy cô là người không dễ đối phó thì liền giở thủ đoạn hạ lưu. Nhân lúc Sư không để ý, một tên trong số chúng rút ra một con dao sắc nhọn, nhanh chóng luồn về phía sau để thực hiện hành động đâm lén.

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Ba phát súng vang lên, tên cầm dao chết ngay tại chỗ. Mấy kẻ còn lại bị kinh sợ nên cũng nhanh chóng dừng tay và lùi ra xa để nhìn nhận tình hình.

Từ xa, một chiếc Ferrari lao nhanh vun vút về phía Sư Tử và đám người áo đen. Chiếc xe dừng kít lại trước mặt cô, cửa xe mở ra và một giọng nói vang lên:

- Mời tiểu thư lên xe.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc sau cửa xe, Sư biết ngay đó là người của mình.

- Nhưng còn bạn của tôi...

- Đây là lệnh của boss. Xin tiểu thư đừng làm trái.

Nhắc đến boss thì cô biết chắc chắn đây phải là một chuyện rất quan trọng rồi.

Cuộc trao đổi diễn ra chớp nhoáng khiến đám người áo đen không kịp trở tay. Sư cắn răng, nhắm chặt mắt rồi miễn cưỡng bước lên xe.

Bạch Dương... Cự Giải... Tôi xin lỗi...

ஜEnd chap 42ஜ