- 12 Chom Sao Goc Pho No Tinh Ta 2 Ai Quan Tam Ai

Tùy Chỉnh

Cuối hè, sinh viên kéo nhau lên lại thủ đô để chuẩn bị cho năm học mới. Khu trọ nhờ vậy mà nhộn nhịp hơn hẳn.

Cũng đã gần một tháng kể từ khi mấy đứa năm nhất chuyển đến. Gương mặt nổi nhất trong đám người mới có lẽ là Nhân Mã.

Tối nào nó cũng đem đàn ra ban công gảy tưng tưng, mà nó đàn hay, cái tính với cái mặt lại còn dễ thương nên mọi người kêu nó xuống sân đánh luôn.

Thế là tối tối, khi cơm nước đã xong xuôi, cả đám lại xách ghế ra sân tụ tập nói chuyện, ăn uống với cả đàn hát.

Ai thích mấy vụ này thì thích chứ riêng Sư Tử thì không. Nhưng cô vẫn ráng ra ngồi cho có không khí, vì Kim Ngưu bận đi làm thì trong phòng còn mỗi một mình cũng chán.

Giờ cô đang ngồi cạnh "người nổi tiếng", liền đưa tay khều khều nó.

- Này, chị nói thật lòng em đừng buồn nhá, chứ chị mày thấy em đàn có hay ho nỗi gì đâu.

Nhân Mã đang uống nước suýt thì sặc. Nó vội lau miệng rồi vỗ ngực.

- Sư Tử, ngoài chị ra thì chưa có một ai chê em đàn dở đâu đấy!

Sư Tử bĩu môi. Nó nghiêng đầu làm cho mái tóc đen dài của nó chạy qua vai, chẳng hiểu sao xinh đến lạ.

Làm ai đó có chút khó thở.

- Thôi, chị nói gì thì nói.

Nhân Mã đứng dậy bỏ đi, Sư Tử bỗng nhiên khó chịu đi luôn.

Vừa đặt chân lên đầu cầu thang tầng ba đã nghe tiếng Xử Nữ.

- Thiên Yết, cho tớ mượn bài luận của cậu với!

Thiên Yết ra mở cửa, tay cầm tập giấy, cố tình đứng chắn cửa không cho cô nhìn vào. Nhưng đâu có qua mắt được Xử Nữ.

- Này, phòng cậu bừa bộn thế? Ma Kết với cậu sống kiểu gì vậy?

- À thì...

- Bận quá thì bảo tớ, tớ rảnh thì qua dọn giúp cậu.

Nói rồi cô đẩy nhẹ người Thiên Yết qua, nhưng bị cậu cầm cổ tay ngăn lại.

- Thôi cậu về đi, tớ tự làm được.

Thiên Yết kéo Xử Nữ về lại phòng, chỉ kịp để cô cười xuề xoà.

Khi cánh cửa đó khép lại, cậu mới nhìn bàn tay vừa chạm vào cô gái cậu thương.

- Mảnh mai thật...

- Ặc hèm!

Thiên Yết giật mình quay lại, thấy Sư Tử nhìn cậu bằng nửa con mắt.

- Sư Tử.

- Vâng, em không nghe gì hết thưa anh trai si tình. Mà này, người ta có bạn trai rồi.

Cậu không nói gì mà bước thẳng vào phòng.

Sư Tử thở hắt ra. Dõi theo anh suốt ba năm cấp ba cũng chả bao giờ thấy những biểu cảm anh có khi ở cạnh Xử Nữ.

- Cẩu lương ngon thật.

_

Bạch Dương xách xe đi mua mấy ly nước mía về uống, trên đường về phòng thì bắt gặp Cự Giải loay hoay ngoài cửa phòng cô.

- Chú em làm gì thế? Gặp Xử Nữ à?

Cự Giải giật mình làm rơi hủ dưa muối xuống đất, vội vàng nhặt lên rồi hầm hầm nhìn Bạch Dương.

- Bà định hù tôi chết đấy à?

Trong khi đó, có người hiểu ra mọi việc, che miệng cười gian manh.

- Ra vậy, gì đây gì đây, mê mẩn chị gái nhà hàng xóm rồi chứ gì!

- Này!! Tôi không có!

Mặt nó đỏ cả lên làm Bạch Dương hơi bất ngờ.

- Gì? Chú mày dễ thương khiếp!? Haha chị đây sẽ giúp chú chuyển lời đến Xử Nữ nhá!

Nói rồi nó vừa cười vừa giật hủ dưa muối trên tay thằng bé đang ngượng chín cả mặt, sau đó còn đánh bôm bốp vào lưng nó mấy cái.

- À mà này, cưng có nhiều đối thủ nặng kí lắm đấy.

Sau đó là tiếng đóng cửa và giọng cười vẫn còn vang của cô.

Cự Giải đưa tay lên che mặt, mong bà chị đó không nói gì bậy bạ với Xử Nữ.

Nhưng rồi cậu lại thở dài.

Nhiều đối thủ nặng kí à?

Bỗng nhiên có chút không cam lòng rồi.

_____

Chủ nhật mà Bảo Bình vẫn ngồi lì ở thư viện học bài.

Người gì mà siêng khiếp, tận trưa mới chịu đứng dậy đi về, vừa ra khỏi thư viện lại bị cái nắng của mùa hè làm cho mệt mỏi không thôi.

- Nóng như cái lò nung thế nhỉ?

Chân đang bước vội bước vàng đi về nhà trọ thì bỗng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của ai kia đứng bên tiệm tạp hoá.

- Chị Thiên Bình?

Có người đang ăn kem giật mình quay lại, thấy Bảo Bình thì ngại ngùng, mắt đảo quanh.

Cũng do cậu thích Thiên Bình mà cả xóm ai cũng biết, nên khó xử là điều không thể tránh khỏi.

Bảo Bình thở dài, cái ý nghĩ về nhà nhanh nhất có thể bay đi đâu mất, cô gái trước mặt quan trọng hơn.

- Trưa nắng thế này chị không đội mũ à?

Thiên Bình sờ sờ đầu, à lên một tiếng rồi cười hì hì.

- Đội của em đi.

Bảo Bình chẳng chút do dự lấy mũ của mình đội cho Thiên Bình. Cô ái ngại lắc đầu.

- Đội đi. Không phải ngại. Rồi về được chưa?

Bảo Bình toan bước đi thì bị gọi giật lại.

- Em đợi chị ăn nốt, về chị sợ Song Tử mắng.

Mắt cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi ửng đỏ lên của Thiên Bình.

- Này, chị cứ đáng yêu thế này thì em không hết thích chị được đâu.

- Em nói gì kì vậy?!

- Em bảo em thích chị!

- Còn chị không thích em!

Bảo Bình chán nản thở dài. Đáp gì mà phũ thế?

Chắc do ngày nào cậu cũng tỏ tình nên cô chai mặt rồi chăng?

- Em toàn làm chị ngượng!

- Em xin lỗiii!

Có lẽ cậu thích thế này, ai bảo có người dễ thương như thế chứ.

Bảo Bình của lúc đó đơn giản mà nghĩ được ở bên cạnh người mình thích là vui rồi, nhưng mãi sau này cậu mới biết, hoá ra lại chẳng vui như cậu đã tưởng.

_____

Mới sáng sớm, Song Tử đã hớt hải chạy ra ngoài cổng, tay cầm chặt điện thoại hiển thị cái tên Song Ngư.

"Số máy quý khách vừa gọ-"

- Song Ngư chết tiệt, đi đâu đến giờ này cơ chứ??

Giọng cô vẫn đều đều như thế, nhưng ánh mắt thì hiện rõ vẻ oán trách lẫn lo âu.

- Sáng sớm còn lạnh lắm.

Song Tử cảm nhận được có người vừa choàng áo cho mình.

Áo Ma Kết ấm cực kì, cô cười rõ tươi chạy lại cầm tay anh.

- Cảm ơn người yêu siêu cấp đẹp trai của em.

Ma Kết thở dài nhìn bạn gái, miệng vẽ thành một nụ cười.

- Mà này, đây hình như là áo khoác hôm trước Kim Ngưu mặc?

Bỗng giọng Song Tử rơi xuống âm vô cực, lạnh ngắt. Ma Kết cau mày.

- Gì nữa đây Song Tử?

- Em khó chịu đấy! Ai anh cũng khoác áo cho thế này phải không??

- Em đừng có ghen linh tinh.

Song Tử mất bình tĩnh, giọng cô gằn lên tững chữ một.

- Em là như thế đấy! Rốt cuộc thì tại sao có em rồi mà anh vẫn quan tâm người khác thế hả??

- Em đủ chưa?!

Ma Kết lớn giọng làm cô có chút sợ hãi lùi về sau vài bước. Thấy thế, anh thở hắt ra rồi trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

- Song Tử, không phải chỉ mình anh là người đã có người yêu rồi mà vẫn đi quan tâm cho một ai đó đâu.

- Anh đang nói gì thế?!

Song Tử khó chịu ra mặt, cô cau mày.

- Sao lại đem Song Ngư ra đây? Em chỉ đơn thuần lo cho cậu ấy vì hai đứa là bạn thân!

- Anh biết em và Song Ngư thân với nhau, nhưng em còn chưa bao giờ quan tâm đến anh nhiều như thế.

- Anh nói gì vậy?

- Anh không đôi co với em nữa. Em chờ Song Ngư thì cứ tiếp tục đi.

Ma Kết quay người bước đi, bỏ lại Song Tử vẫn còn nóng giận ở đằng sau. Nhưng ngoài sự tức giận đang cháy trong lồng ngực, thì còn có một loại cảm xúc khác.

Song Tử bắt đầu nghi ngờ chính mình.

- Mình không quan tâm Ma Kết nhiều như đối với Song Ngư?

Dòng suy nghĩ vừa hiện lên thì bị cái người ám đầy mùi rượu của ai kia cắt đứt đi mất.

- Song Ngư? Đi đâu sao không nghe máy?? Lại còn say xỉn thế này...

- À, điện thoại tớ hết pin.

Nói rồi Song Ngư toan đi thì bị cô cầm tay kéo lại.

- Này, đừng có suốt ngày như thế nữa! Tương lai của cậu cậu định vứt cho chó gặm đấy à??

- Tương lai tớ không cần cậu quan tâm.

Nói rồi cậu giật tay lại, đồng thời tiến lại gần ôm Song Tử vào lòng.

- Cái-?!

- Này Song Tử, có cảm giác tim đập thình thịch không?

- Hả?!!

Cậu cúi xuống, đưa mặt mình gần mặt Song Tử, rồi nở nụ cười chán nản.

- Ha, cậu nên biết rốt cuộc bây giờ mặt cậu trông ra sao đi. Để tớ nhắc cho cậu nhớ, cậu có người yêu rồi thì đi mà lo cho cậu ta.

Song Ngư buông cô bạn của mình ra.

- Song Ngư cậu đừng có quậy phá nữa!

Nhưng cậu ta cũng chỉ quay lưng bước đi, chỉ còn cô gái bất lực ngồi xổm xuống.

- Sao ai cũng nói như vậy chứ?

Rồi cô đặt tay lên ngực trái, cảm giác cái ôm lúc nãy vẫn còn vương vấn.

Song Tử yêu Ma Kết, cô chắc chắn như thế.

Nhưng trái tim đang không ngừng thổn thức của cô lại làm cho ý nghĩ đầy kiên định ấy bị lung lay.

Rốt cuộc nghĩ không nổi nữa, Song Tử cũng chỉ biết ôm mặt thở dài.

Đôi lúc, có một số cảm xúc quá phức tạp, đến nỗi chính bản thân còn không thể hiểu được.

_____

#miyorimi

14/2/2020

_____

* Valentine tht vui nhé mi người uwu