Trang chủ[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtChương 15 : Ác Mộng Trở Về

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt - Chương 15 : Ác Mộng Trở Về

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Một lần tái ngộ

Ác mộng lại bắt đầu.

~~~~oOo~~~~

Tia chớp xẹt ngang qua bầu trời chia nó làm hai mảnh, đi cùng với nó là âm thanh vang vọng chói tai người nghe. Trong cơn mưa lớn nặng nề, một bóng dáng không ngừng lao thẳng về phía trước, vẻ mặt sợ hãi tựa như có một thứ gì đó kinh khủng đang đuổi theo. Kẻ đó cứ chạy, chạy mãi, mặc kệ bản thân đã chạy vào khu rừng âm u đáng sợ nhưng đôi chân đấy vẫn không hề dừng lại.

*Đùng*

Tiếng sấm một lần nữa xé toạc bầu trời. Thế nhưng bóng đen kia vẫn không ngừng chạy trốn.

A, ngươi đang chạy trốn điều gì?

“Cứu tôi với!”

Không ai biết ngươi đang cố chạy đi đâu, vậy thì làm sao chúng ta có thể cứu được ngươi?

“Làm ơn cứu tôi. Hắn ta…hắn ta sắp đuổi kịp rồi.”

Ai cơ?

“Hắn ta…kẻ muốn giết tôi…”

À, vậy thì…

- Ngươi chết đi!

Trong màn mưa, tên ác quỷ đè một thiếu nữ xuống, con dao bạc lạnh lẽo trên tay gã không ngừng di chuyển quanh vùng xương quai xanh của đối phương. Gã nở nụ cười, một nụ cười đầy thỏa mãn.

- Cuối cùng, tôi cũng bắt được cô rồi, Tiểu Yết Yết đáng thương của tôi.

Nhìn sự sợ hãi in bóng trong đôi mắt của một trong sáu người con của Lucifer, gã càng thích thú với điều này.

- Giết ngươi, ta có thể sở hữu dòng máu hoàng gia rồi.

Dòng máu hoàng gia – dòng máu mà tên ác quỷ nào cũng khao khát được sở hữu. Không chỉ vì nó là một phần của Lucifer, vị vua đáng kính của họ, mà còn vì nó có thể giúp bọn họ tới gần hơn với thứ sức mạnh gọi là tuyệt đối.

Tham vọng, quyền lực, tàn ác.

Đó chính là thế giới của ác quỷ.

Gã bật cười, mũi dao hướng thẳng vào nơi ngực trái. Chỉ cần dùng lực một chút, gã đã có thể chiếm hữu dòng máu cao quý kia rồi.

- Tạm biệt nhé, công chúa của tôi!

- Không!!!!

Thiên Yết bật dậy sau cơn ác mộng vừa rồi. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm lấy toàn thân, không ngừng siết chặt trái tim mong manh cùng hơi thở yếu ớt này. Nhận thức được bản thân đang an toàn trong căn phòng ngủ của mình, cô cố gắng nén lại sự sợ hãi trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đến từng ngón tay không ngừng run rẩy, Thiên Yết biết cơn ác mộng kia kinh khủng đến nhường nào. Đó là cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến, hay nói chính xác hơn, đó là chuyện mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Một nỗi ám ảnh đến rợn người.

Liếc nhìn sắc trời qua khung cửa sổ. Mặt trời bắt đầu ló những tia sáng đầu tiên sau khu rừng ảm đạm. Trời sắp sáng rồi, có muốn ngủ thêm cũng không được nữa. Chi bằng hôm nay cô thức dậy sớm một lần. Nâng người dậy rồi bước chân xuống giường tiến về phía về nhà tắm. Bây giờ cô cần phải tắm rửa thật sạch sẽ để xóa đi dấu vết sợ hãi cơn ác mộng kia.

Hứng một làn nước lạnh tạt lên mặt mình, Thiên Yết ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô nhẹ nhàng kéo vai áo xuống vô tình để lộ một vết sẹo dài khoảng một gang tay. Đây chính là bằng chứng rõ rệt nhất chứng thực sự thật giả của giấc mơ kia.

Sự thật là cô đã từng suýt chết dưới lưỡi dao của gã ta.

Sau sự kiện đó, mỗi đêm đối với Thiên Yết giống như một hình phạt trời ban. Không cần đao kiếm, không cần đòn roi, màn đêm kia chính là cực hình tàn khốc nhất đối với cô gái nhỏ. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt đầy thù hận của gã quỷ kia, Thiên Yết đều cảm thấy bản thân đã chết đi nhiều lần. Ngày đêm luân phiên, ám ảnh còn đó, mọi thứ trở thành vòng lặp đáng sợ khiến cho kẻ yếu nhất trong hoàng tộc phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần.

Năm qua tháng lại, giấc ngủ dần trở thành một điều gì đó xa xỉ đối với Thiên Yết. Nếu không phải cô quỳ gối cầu xin Nhân Mã giúp cô xóa đi đoạn ký ức kinh khủng đó thì có lẽ cô đã sớm tìm cách khác giải thoát cho bản thân.

Bây giờ,cơn ác mộng đó một lần nữa quay lại, phải chăng là vì phong ấn sắp vỡ?

Hàng mi chậm rãi khép lại, Thiên Yết đang cố ngụy trang bản thân như mọi ngày, tránh để người khác phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì ai biết được, bọn họ có thể lấy nó làm nhược điểm uy hiếp cô mặc kệ cả bọn cùng chung huyết thống. Tình thân của nhà họ Vương đã bị mục rữa từ lâu rồi.

Bước xuống nhà ăn, Thiên Yết không bất ngờ lắm khi nhìn thấy người anh trai Bạch Dương đang ung dung dùng bữa. Bởi vì mối quan hệ giữa sáu anh em nhà họ Vương rất tệ nên ngay cả việc nhìn nhau thôi cũng không chịu nổi thì làm gì có chuyện bọn họ sẽ cùng nhau ngồi ăn một bữa. Mà có lẽ Thiên Yết và Bạch Dương chính là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Khác với sự chán ghét của những người khác, ngược lại Bạch Dương rất tán thưởng cô em gái này của mình. Lý do duy nhất là vì cô yếu nhất trong sáu người, đồng thời là người sở hữu một phần dòng máu thiện lương từ mẹ của bọn họ nên trong mắt Lucifer, Nhân Mã hay là nhiều gia tộc vampire khác, Thiên Yết giống như một “phiên bản lỗi” của ác quỷ. Nếu không phải vì ở Thiên Yết còn có giá trị thì cô đã bị giết từ lâu rồi.

- Hôm nay dậy sớm thế?

Bạch Dương dừng động tác nhìn cô đầy khó hiểu. Tuy rằng mặt trời đã mọc, nhưng so với ngày thường thì đúng là hôm nay cô dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.

- Tối qua em ngủ không ngon giấc nên đành dậy sớm một hôm. – Người thiếu nữ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh khẽ trả lời qua loa.

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Bạch Dương cũng không thật sự để tâm đến. Cô cho rằng bản thân đã che giấu thành công, nhưng bất chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:

- Ta ngửi thấy được mùi sợ hãi từ ngươi, em gái thân yêu.

Vì mãi lo diễn kịch trước mặt Bạch Dương nên Thiên Yết không cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng. Mãi đến khi Cự Giải ngồi xuống đối diện cô mà dùng ánh mắt thích thú tìm tòi, cô mới vì có tật giật mình mà nhếch môi gượng gạo:

- Tôi thì sợ gì được kia chứ. Anh đừng làm tôi buồn cười.

- Phải không?

Thiên Yết tin, chỉ cần Cự Giải nói thêm một câu nữa, cô sẽ không khống chế được bản thân của mình. Bàn tay âm thầm nắm chặt gấu váy, đúng lúc cô đang muốn cãi lại thì Bạch Dương đã cắt ngang:

- Mặc kệ cậu ta. Chúng ta đi trước thôi.

Anh đẩy ghế đứng dậy kéo tay Thiên Yết rời khỏi đó. Cự Giải nhìn theo bóng dáng hai người biến mất sau cửa lớn mà nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Quả nhiên, hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.

~~~~oOo~~~~

Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trường Đạo Lục. Bạch Dương cùng Thiên Yết lần lượt bước ra từ trong xe khiến các học sinh khác đều phải quay lại ngắm nhìn nhan sắc của hai người mà trầm trồ ngưỡng mộ. Từ khi chuyển tới đây, ba anh em nhà họ Vương đã trở nên nổi tiếng, đặc biệt là Bạch Dương và Cự Giải. Vì biết Thiên Yết là em gái của hai người nên nhiều nữ sinh của ba khối lớp đều nhờ cô gửi quà dùm cho hai chàng trai kia. Nhưng tất cả đều bị cô từ chối một cách nhẫn tâm nhất. 

Cả hai người cùng bước đi trong lời xì xào có khen có chê của những người xung quanh. Nhưng họ nào để tâm đến những kẻ thấp hèn đấy. Điều mà họ quan tâm nhất tại ngôi trường này chỉ có sáu kẻ mà họ tìm kiếm.

- Thiên Yết!

Từ xa vang lên thanh âm của một nữ sinh. Sư Tử chạy tới ôm chầm lấy cô bạn của mình, phía sau là Ma Kết đang chậm rãi đi tới đây. Mặc dù đã nhiều lần có những hành động đụng chạm thế này, nhưng Sư Tử vẫn không thể nào ngăn cản bản thân rùng mình trước cái lạnh đến từ thân nhiệt của cô bạn họ Vương. Đặc biệt hơn là da cả hai người đều trắng bệch như bị bạch tạng vậy. Điều này khiến cô có chút không thoải mái nên liền buông cô bạn mình ra.

Trong lúc đảo mắt vu vơ, ánh mắt của Sư Tử vô tình chạm đến cái nhìn sâu thẳm của Bạch Dương. Cô vô thức đưa tay lên sờ mặt, khó hiểu nhìn nam nhân cất tiếng hỏi:

- Trên mặt em có dính gì sao?

Bị phát hiện, Bạch Dương không tỏ ra hoảng sợ. Anh bình tĩnh thu lại tầm mắt, mỉm cười trả lời cô bằng chất giọng dịu dàng hằng ngày.

- Không có gì.

Sau đó anh quay đầu dặn dò Thiên Yết vài ba câu rồi cất bước tiến về phía văn phòng của mình. Sư Tử dõi theo bóng lưng anh ngày càng xa dần, cô không kiềm nén được mà cất lời cảm khán:

- Công nhận thầy Vương đúng là khó gần thật.

- Vậy sao? – Thiên Yết nhướng mày trả lời qua loa. Ít nhất Bạch Dương chịu lên tiếng là may rồi, chứ nếu để như bình thường thì giờ cô gái này không còn sống nữa đâu.

Lúc này Ma Kết bước tới, mắt đảo quanh không thấy Cự Giải đâu. Anh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

- Cự Giải đâu?

Thiên Yết hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ Cự Giải không có ở đây, cô không cần phải sợ hãi điều gì.

- Anh ấy có việc nên đến trường muộn một chút. – Tốt nhất là đừng đến, vì cô cần thời gian để đeo lên chiếc mặt nạ che đậy cơn ác mộng kia. Thiên Yết sợ chỉ cần bản thân bị lời khiêu khích của đối phương làm cho tức giận, cô sẽ để lộ nhược điểm cho anh ta.

Đang lúc cô muốn nói tiếp gì đó, bất chợt vết sẹo kia trở nên nhức nhối khiến sắc mặt cô gái thay đổi. Cô đưa tay đặt lên bả vai bên trái, vị trí của vết sẹo đang hành hạ cô lúc này.

Cảm giác kì lạ này là như thế nào?

Có lẽ bị vẻ mặt tái nhợt này của cô dọa cho giật mình, Sư Tử lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ Thiên Yết? Bị đau ở vai à?

- Cậu có cần đến phòng y tế không? – Ma Kết cau mày hỏi.

Nhưng dường như đối phương chẳng nghe thấy lời của hai người. Nhìn khuôn mặt xinh xắn kia nhễ nhại mồ hôi, đang lúc Sư Tử định nói đưa cô đến phòng y tế thì người bỗng dưng quay lưng chạy khỏi chỗ đó để lại cho cả hai một dấu chấm hỏi lớn.

Suốt cả đoạn đường đi đến phòng y tế, cảm giác bất an trong lòng Thiên Yết đang sục sôi trong lòng cô nàng, cùng với đó là sự nhức nhối mà vết sẹo mang lại không có dấu hiệu giảm xuống. Không biết vì sao mỗi lúc cô càng tới gần phòng y tế, trái tim kia không ngừng đập liên hồi tựa như đang muốn báo cơ thể này một điều gì đó.

Vương Thiên Yết cô ghét nhất là cảm giác này. Nó khó chịu và mơ hồ đến làm sao. Cảm giác này giống như cô đã từng gặp ở đâu đó. Một nơi mà chắc chắn bản thân cô phải có ấn tượng lắm mới nhớ rõ sự bất an này.

Nhưng…rốt cuộc là nơi đâu được chứ?

Ngay lúc này, Thiên Yết không thể nào nhớ được.

- Cuối cùng cũng tới nơi.

Nhìn bảng hiệu cách đó chỉ còn vài bước chân, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, thân ảnh đang ngồi bên trong đã khiến cô sợ hãi vào những gì mình nhìn thấy.

Ai đó nói với cô tất cả chỉ là mơ đi.

Đây chỉ là một cơn ác mộng khác thôi, có phải không?

- Lâu rồi không gặp, Tiểu Yết Yết!

Câu chào nhẹ nhàng nhưng lại giống như một cây búa đánh mạnh vào đầu cô nàng. Đây là giọng nói này đã khắc sâu vào trong tiềm thức, không ngừng ám ảnh cô mỗi đêm tối. Nụ cười điên cuồng kia chính là nụ cười đã xuất hiện trong cơn ác mộng của cô. Mọi thứ từ người đó đều là thứ đã ám ảnh cô suốt trăm năm qua.

Hắn ta đã trở lại...

Kẻ đã từng giết cô đã trở lại...

Làm ơn... ai đó cứu cô với...

Chương trước Chương tiếp