Trang chủ[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtChương 6 : Không Chỉ Là Hai

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt - Chương 6 : Không Chỉ Là Hai

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vẫn chưa đủ, hai quân cờ vẫn chưa đủ.

Cần phải thêm một quân bảo hộ nữa kia.

~~~~oOo~~~~

Trong hoa viên của tòa lâu đài cổ, nơi được trồng vô số loài hoa hồng mang sắc đỏ và đen. Hai gam màu tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp mà vẽ nên một hình ảnh về ác quỷ. Màu đỏ là màu của máu, ám chỉ sự khát máu của vampire, màu đen là bóng tối, chỉ về một trái tim đã mục rửa bởi bóng tối. Điều này chẳng phải rất tuyệt sao?

Đỏ và đen, chân chính đứng cạnh nhau lại tạo thành một ác quỷ.

Đứng giữa biển hoa đấy, người thiếu nữ khẽ ngắt một cành hoa hồng đỏ. Không chút phòng bị, những ngón tay thon dài bị gai nhọn đâm sâu vào da thịt. Nhìn dòng máu chảy không chút lưu tình kia, Xử Nữ chợt cười thành giễu. Trong đôi mắt, một tia điên cuồng bỗng lấp lóe. Nếu như dòng máu này chảy hết, vậy chẳng phải cô sẽ thoát khỏi số phận này sao? Không còn là ác quỷ, không còn mang trong mình thứ huyết thuần mà bao kẻ khao khát có được. Vừa nghĩ đến thôi là sướng run cả người rồi.

Meow ~ Meow

Bỗng chốc, từ trong bụi hoa gần đó, một con mèo nhỏ nhắn xuất hiện với chiếc nơ đỏ được thắt ngay đuôi. Bộ lông đen mượt kia bết lại một mảng, tựa như có chất lỏng gì đó đã đổ lên bộ lông của chú. Mèo con kêu lên hai tiếng như muốn thu hút sự chú ý của cô chủ nhỏ nhà mình.

- Cục cưng, lại đây nào.

Giọng nói mang âm điệu ma mị vang lên. Cô gái trẻ buông nhành hoa trên tay xuống, giang hai tay ôm lấy chú mèo cưng của mình. Chẳng phải nhiều người nói rằng mèo đen mang đến sự xui xẻo hay sao? Nhưng mà, đối với ác quỷ mà nói, nó chính là một con vật nuôi hoàn hảo. Bởi lẽ, ác quỷ thì làm gì quan tâm đến xui xẻo hay may mắn kia? Xử Nữ đưa ngón tay dính máu đưa lấy vuốt ve chỗ lông bị ướt của con mèo. Đôi mày khẽ chau lại như không hài lòng với điều gì đó.

*Vút*

*Keng*

Một tiếng gió khẽ xẹt qua nhanh như chớp, nhưng một người khác đã nhanh hơn. Xử Nữ sắc mặt không đổi, hai tay vẫn ôm lấy mèo cưng của mình mà vuốt ve. Chỉ có điều, trong đôi mắt đã nhiễm một mảng lạnh lẽo.

- Ngươi muốn gì, Bạch Dương?

Trong giọng nói đã không còn nhẹ nhàng như ban nãy mà đã trở nên băng giá làm cho người nghe lạnh sống lưng. Xử Nữ xoay người đạp lấy con dao bạc đang nằm trên mặt đất kia, nhìn Bạch Dương chất vấn.

- Rốt cuộc ngươi có ý định gì?

Đối với cô em này, Bạch Dương không quá coi trọng như Thiên Yết cũng chẳng cần kính nể như Bảo Bình. Tuy biết rằng thực lực của anh vốn không bằng, hơn nữa cô còn có chỗ dựa vững chắc là người anh cả kia. Nhưng anh vẫn không kìm được mà mang trong mình một nỗi hận không tên với đứa em gái chung huyết thống này.

- Ngươi nghĩ sao? - Thì ra là chuyện này, làm cô còn tưởng anh ta lại bất mãn về việc đưa Thiên Yết cùng Cự Giải làm nội gián. À không phải, như thế cũng không phải là nội gián. Mà là quân tiếp cận con mồi thì đúng hơn. Đôi môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, Xử Nữ đưa ra ánh mắt khiêu khích người anh trai của mình.

Dù gì cả hai đều căm hận đối phương đến tột độ, vậy thì cần gì phải giữ lễ?

Lúc này, khuôn mặt điển trai của Bạch Dương đã trở nên u ám. Trước giờ anh vốn luôn giữ thái độ điềm tĩnh trước mọi người, mọi chuyện dù cho có tệ hại đến mấy. Chỉ khi đứng trước con người này, anh chỉ hận không sao giết được cô.

- Ngừng việc đùa giỡn đi Vương Xử Nữ. Ngươi đừng tưởng rằng có Nhân Mã chống lưng thì ngươi muốn gì được nấy.

Mặc kệ đối phương đang giận dữ cơ nào. Từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh nhìn mà Xử Nữ cũng chẳng thèm bố thí cho Bạch Dương một cái. Cô chỉ lặng lẽ cười, một nụ cười đậm chất ác quỷ. Bỗng chốc bản tay ngọc ngà đang vuốt ve chú mèo bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh trên cao, trong lòng suy nghĩ một điều gì đó.

"Bầu trời xanh này sẽ duy trì được bao lâu?"

~~~~oOo~~~~

Lớp 11A

Tên thuộc hạ dẫn Thiên Yết và Cự Giải đến lớp học của cả hai. Lúc này lớp học đã bắt đầu được gần mười phút, nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng, các thành viên trong lớp cùng với giáo viên bộ môn đều bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy đằng sau thầy còn có hai người khác, thầy giáo - người đang đứng trên bục giảng mới ngầm hiểu ra. Tên thuộc hạ kia hắng giọng một cái, rồi bắt đầu nhập vai nói :

- Đây là hai học sinh vừa chuyển đến. Từ giờ cả hai em ấy sẽ học ở lớp này.

Một câu nói làm cả lớp bùng nổ. Đa số đều biết đến vụ việc sáng nay, nên khi nghe tin và tận mắt nhìn thấy nhân vật chính sẽ học ở lớp mình, tất cả không hẹn mà rùng mình kinh hãi. Phần lớn học sinh trong lớp đều lo sơn mỗi Cự Giải, nhưng thấy cô bạn nhu mì bên cạnh, sự sợ hãi cũng phần nào giảm xuống. Thầy giáo âm thầm đánh giá hai anh em nhà họ Vương một lượt. Sau cùng mới mỉm cười hiền hậu nói :

- Chào mừng hai em đến với lớp 11A. 

Thiên Yết đã từng ngỡ rằng một lớp học gồm nhân loại sẽ luôn bao gồm những con mọt chỉ biết cắm cúi vào những quyển sách dày cộm với dòng chữ loằng ngoằng giống như những cuốn sách cổ trong thư phòng. Nhưng thật không ngờ rằng, suy nghĩ của cô đã sai rồi. Bởi vì, nó còn kinh khủng hơn cả thế.

Ngay khi cả hai bước vào lớp, các thành viên trong lớp càng nháo loạn thêm. Sự ồn ào điên cuồng khiến cho cô gái khó chịu, và càng làm cho người nào đó thêm chán ghét. Cự Giải vẫn giữ sự hờ hững trên khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt kia đã nhiễm màu đỏ của phẫn nộ. Chỉ e rằng nếu không ai đó ngăn lại, một trận chết chóc sẽ xảy ra tại nơi này.

- Im lặng! Để cho hai bạn giới thiệu nào.

Tên thuộc hạ nãy giờ vẫn còn đứng bên ngoài quan sát. Mắt thấy chủ nhân của mình sắp nổi cơn thịnh nộ thì biến sắc, khẽ lớn giọng quát lũ con người ngu ngốc kia. Học sinh thấy người uy quyền nhất trường đã nổi giận, cũng biết điều mà giữ trật tự lại. Thế nhưng, những tiếng xì xào vẫn còn nổi lên.

Đứng trước mặt "những người bạn loài người" của mình, Thiên Yết hoàn toàn nhập vai diễn một cách dễ dàng, cô nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, làm mê đắm biết bao trái tim của các bạn nam sinh bên dưới.

- Chào các bạn, mình là Vương Thiên Yết. Từ giờ về sau mình sẽ học ở đây, mong các bạn giúp đỡ nhé!

Hoàn hảo! Thiên Yết tự nhủ thầm trong lòng mình. Nếu hỏi rằng ai là người có khả năng diễn xuất giỏi nhất trong hoàng tộc họ Vương. Thì chắc chắn bạn sẽ có ngay đáp án tức thời, đó là "Vương Thiên Yết".

Phải, trong sáu người anh em, Thiên Yết là người yếu nhất. Nhưng thay vào đó, cô lại sở hữu một tài năng diễn xuất tài tình, dễ dàng dụ dỗ con mồi qua nét ngây thơ trên gương mặt thập phần thanh tú dễ thương đấy. Đó là lí do chính mà cô được giao nhiệm vụ tiếp cận con mồi lần này. Hơn nữa với sáu mục tiêu đã được xác định, Thiên Yết đã kết thân được với một trong số họ.

Bên cạnh đó, Cự Giải cũng chẳng kém cạnh gì cô em gái đang chảy trong người chung dòng máu với mình. Anh hờ hững, vô cảm trước những sinh mạng chỉ nhỏ như hạt cát kia. Nhưng trong cái sự bất cần đấy vẫn toát lên được khí chất kiêu ngạo của một vị đế vương. Sự ranh ma, quỷ quyệt của anh luôn khiến con người mất đề phòng mà sa vào bẫy, cái bẫy mà anh tự dàn dựng ra để cắn chết họ.

Chỉ có điều, khác với một Thiên Yết có thể dễ dàng hòa nhập vào xã hội loài người mà anh căm ghét, Cự Giải lại chán ghét việc phải kết thân với một sinh vật mà bản thân anh luôn cho là dơ bẩn. Và việc giới thiệu hiện giờ chính là một trong những điều chán ghét nhất mà anh buộc phải làm lấy.

- Vương Cự Giải.

Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng mang theo sự lạnh lẽo. Anh thật sự ghét cái tên này, một cái tên chẳng hề tốt lành gì cả. Bởi vì, cái tên này chính là thứ duy nhất nhắc nhở anh, về dòng máu thuần hoàng tộc đang chảy trong cơ thể. Đó là sự ràng buộc giữa anh và người đàn ông tệ bạc đó. Vì thế anh hận như không thể cắt bỏ được mối quan hệ này.

- Và tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em...

Bất ngờ thay, sau câu giới thiệu của Cự Giải. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Trong sự ngỡ ngàng của lớp 11A, thầy giáo, hiệu trưởng và thậm chí là cả hai anh em kia, một người đàn ông lịch lãm bước vào trong. Trong ánh mắt khẽ ánh lên một tia thích thú, khuôn miệng cong lên nhìn lấy từng biểu cảm của mọi người. Cuối cùng, đối phương mới chịu lên tiếng :

- .... Vương Bạch Dương!

Cái gì?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chương trước Chương tiếp