- 12 Chom Sao Thanh Xuan Voi Va Chuong 06 Meo Con Vung Ve

Tùy Chỉnh

Cự Giải tay ôm xấp đề kiểm tra môn Vật Lý của khối lớp mười đến phòng giáo viên thì bắt gặp Song Ngư cũng đang đi đến. Cự Giải cười như thay cho một lời chào hỏi.

Có thể nói cô và Song Ngư cũng được coi là có quen biết, dù gì đã học ở đây một năm, hơn nữa Song Ngư còn là thành viên trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường, "tay nghề" ổn áp nên cũng khá nổi tiếng. Và bản thân là một thành viên trong câu lạc bộ Âm nhạc, Cự Giải có rất nhiều cơ hội để giao lưu với bạn bè mới cũng như nhiều anh chị khối trên. Chẳng hạn như năm ngoái Song Ngư là đại diện chụp ảnh cho tiết mục đón xuân của trường, còn Cự Giải là một trong những người được tham gia buổi biểu diễn đó, thế là hai đứa cũng có nói chuyện đôi ba câu với nhau. Ngoài ra cô còn suýt chút đã được hợp tác cùng đàn anh Kim Ngưu khối mười hai trong buổi trình diễn piano của anh.

Song Ngư đi đến cũng gật đầu, nhìn thấy Cự Giải lướt qua mình, anh theo phản xạ quay đầu lại, có chút lưỡng lự. Liệu có nên đến bắt chuyện với cậu ấy không? Nếu cứ thế mà bắt chuyện thì có kì quặc không nhỉ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Song Ngư quyết định không được để tuột mất cơ hội, anh liền chạy lên, giúp Cự Giải cầm đống bài kiểm tra kia, vui vẻ đề nghị:

- Để tớ cầm giúp cho.

Cự Giải thoạt đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng vô tư mà đáp lời Song Ngư:

- Cảm ơn cậu nha.

- Không có gì. Mà này, câu lạc bộ bên cậu đã lên kế hoạch tổ chức gì chưa?

- Ờ thì... Bên tớ vừa lên lịch cast xong, chắc tiết một các lớp sẽ nhận được thông báo. Còn về phần giám khảo thì năm nay vẫn là thầy Vũ và chị Quyên thôi à. Một người nữa vẫn chưa chốt, dự định hoặc là chị Tâm, hoặc là anh Ngưu.

- Có vẻ năm nay sẽ hoành tráng hơn ha? Bên Nhiếp ảnh của tụi tớ cũng đang ráo riết làm việc. Chưa hết thời hạn mà số lượng người đăng ký nhiều quá nên không biết chọn thể lệ như thế nào. Anh Trọng đang đau đầu mấy ngày qua.

- Ơ? Tớ tưởng anh Trọng trong câu lạc bộ Hoá học? – Cự Giải thắc mắc.

- Năm ngoái thì đúng là vậy nhưng năm nay anh ấy nói là muốn thử trải nghiệm mới nên gia nhập bên này. Cậu tin được không, trông anh ấy như thế mà chụp ảnh cực đỉnh luôn. Hôm nào bên tớ sẽ dán hình anh ấy chụp lên bảng tin trường, lúc đó cậu nhớ đến coi đấy!

- Chắc chắn rồi. Tớ sẽ rủ theo cả Xử Nữ nữa, cậu ấy ngưỡng mộ anh Trọng lắm. Mà quên, cậu chắc không biết Xử Nữ đâu ha? – Cự Giải nghiêng đầu nhìn cậu bạn.

- Không. Tớ có học thêm Toán với cậu ấy từ năm lớp sáu. Cậu ấy hiền và ít nói lắm.

- Ừa. Tính cậu ấy hơi khép kín với điềm đạm. Chơi thân mới thấy Xử Nữ chững chạc hẳn so với tụi mình, giống người lớn vậy á.

- Vậy hả?

Cự Giải tưởng bạn không biết nên gật gật đầu. Khi đến phòng giáo viên, Song Ngư còn tốt bụng ở lại giúp Cự Giải và cô giáo thêm vài việc. Gần tới giờ vào tiết hai người mới tạm biệt nhau rồi đi về lớp.

- A, Song Ngư!

Song Ngư sắp vào lớp thì nghe tiếng Bảo Bình gọi nên quay ra. Chị gái này đã đến trước cửa lớp anh rồi, không biết có chuyện gì mà hôm nay nhìn chị ấy có vẻ vui hơn mọi ngày.

- Chị tìm em ạ?

- Ừa. – Bảo Bình vừa trả lời vừa dúi vào tay Song Ngư một tờ giấy. - Chị bảo này, lát giám thị đi điểm danh, em đưa tờ giấy này cho cô ấy nha.

Song Ngư nhìn tờ giấy, trên đó là dòng chữ "đơn xin nghỉ học" của học sinh Lâm Trần Sư Tử. Ơ, đây chẳng phải bạn học cùng lớp với anh sao? Anh ngơ ngác hỏi Bảo Bình:

- Sao chị có cái này? Với đây hình như đâu phải chữ của chị?

- Ừa đúng rồi. Chữ của Kim Ngưu, em giúp chị nhé! Chiều chị làm gỏi mang sang cho ăn. Vậy nha, giờ chị về lớp, gần tới giờ vào học rồi.

- Ơ này, chị Bình...

- Nhớ giúp chị nha! Tạm biệt!!!

Song Ngư tặc lưỡi, dù không hiểu lắm đang có chuyện gì nhưng anh vẫn quyết định giúp Bảo Bình. Vừa bước vào lớp, vài thằng bạn bàn dưới đã hú hét, rần rần cả lên:

- Trời đất ơi! Dữ quá vậy Ngư.

- Máy bay đồ ha, ghê quá ta!!!

- Chị đó là Bảo Bình 12A1 đúng không? Con Như biết chị đó này, nó bảo chị đó học hoá đỉnh lắm.

- Sao sao ngồi xuống đây, mày với chị đó là sao? Hai người có quan hệ gì? Quen nhau từ bao giờ?

- ...

Song Ngư lắc lắc đầu, xua tay nói:

- Tào lao! Tao với chị Bình chỉ là quen biết bình thường thôi, chị em bình thường thôi à. Không có tình cảm trai gái gì khác đâu.

- Trời ơi phải không đó? Chứ tụi tao thấy hai người đẹp đôi lắm nha. – Bạn cùng bàn của anh cố tính cao giọng ở câu cuối.

- Không có thật mà. Chán mấy đứa bây ghê, toàn nghĩ gì đâu không.

Cả bọn cười phá lên, có mấy đứa cứ nhây mãi chẳng chịu buông tha cho cậu học trò đáng thương suốt tiết học.

Trong lúc Song Ngư vẫn đang loay hoay trong sự trêu chọc của các bạn cùng lớp thì Cự Giải đã về đến lớp và đang mắc kẹt với tên lớp trưởng khó ưa.

- Tránh ra! – Cự Giải trừng mắt nhìn Ma Kết. Cái tên này, mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện với cô.

- Bạn Cự Giải, nãy giờ bạn đi đâu mà giờ này mới vào lớp? – Ma Kết hai tay xỏ túi quần, hơi cúi mặt nhìn con bé thấp hơn mình một cái đầu.

- Đi đâu thì kệ tôi. Dù sao cũng đã đánh trống đâu? Tránh ra mau lên! – Cự Giải tính chen vào nhưng tên này chẳng cho cô tí cơ hội nào. Không nói ngoa chứ cậu ta đúng là to gấp rưỡi cô, hơn nữa sức cũng trâu bò hơn cô, bằng chứng là chỉ với một cánh tay của Ma Kết cũng đủ giữ chặt cô bên ngoài cửa.

- Tại sao cậu đi cùng Song Ngư? Cậu quen cậu ta à?

- Quen thì sao mà không quen thì sao? Liên quan gì đến cậu? Cậu điên hả?

- Ờ. Tôi phát điên từ hôm qua rồi. – Ma Kết cúi thấp người, để gương mặt của mình gần Cự Giải, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hạ giọng. - Từ lúc cậu dám bảo người tôi hôi.

Ở khoảng cách này, mùi hương riêng biệt trên người Ma Kết có thể len lỏi vào mũi của Cự Giải, là mùi giống hôm qua. Trong một khắc, Cự Giải đã nghĩ rằng cơ thể nhỏ bé của mình hoàn toàn bị hương thơm ấy vây kín. Mặc dù gương mặt đã sớm đỏ ửng khi Ma Kết nhắc đến sự việc ngày hôm qua nhưng Cự Giải vẫn rất đanh đá đẩy mạnh cậu bạn sang một bên rồi đi vào lớp. Ma Kết không có thế liền dễ dàng bị dạt ra khỏi cửa, anh nhìn con nhỏ hung dữ đó đang chửi anh: "Đồ khùng!" thì không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Ma Kết ngồi bàn cuối tổ ba, còn Cự Giải lại ngồi bàn đầu tiên của tổ hai. Thỉnh thoảng bài giảng chán quá lại có kẻ nhìn trộm bóng lưng nhỏ bé ấy, nhìn mái tóc được cột cao cứ đung đưa theo từng hành động của chủ nhân nó. Ở khoảng cách "em đầu sông, anh cuối sông" này, Ma Kết không dưới trăm lần cho rằng tất cả là do Cự Giải quá lùn. Nếu như cô cao hơn một chút thì chẳng phải khoảng cách của hai người có thể thu hẹp lại sao?

Tưởng tượng đến cảnh tượng Cự Giải ngồi phía trước mình, mặt mày Ma Kết lại đỏ hết cả lên.

Nếu thật sự con nhỏ đó ngồi trên anh thì anh sẽ đạp ghế nó, giật tóc nó,... Kiểu gì nó cũng điên lên mà quay xuống đấm vào mặt anh, lúc đó chắc mặt anh còn bị bầm tím nữa chứ đừng nói đến đỏ không.

Có người bỗng dưng bị ớn lạnh, sợ hãi xua tan mớ suy nghĩ ấy.

-/-

"Thông báo... Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, ngày 12 tháng 9 năm..., các câu lạc bộ tại trường Trung học phổ thông Chiêm Tinh sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Danh sách câu lạc bộ đã được gửi về các lớp, các em đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm, hạn chót đăng ký là cuối tuần này. Riêng hai câu lạc bộ Âm nhạc - Vũ đạo và Hội hoạ phải đăng ký ở hội trường trên để nhận thông tin casting. Nhà trường khuyến khích các em học sinh, đặc biệt là học sinh khối mười tích cực tham gia các câu lạc bộ... Xin nhắc lại..."

- Dương, thế cậu có định tham gia câu lạc bộ Hội hoạ không? – Song Tử vừa nghe thông báo xong liền quay sang hỏi bạn.

- Tất nhiên là có rồi. Tớ cố thi vào Chiêm Tinh một phần cũng vì để tham gia câu lạc bộ này mà. – Bạch Dương vui vẻ trả lời. - Mà chắc bây giờ tớ đến hội trường đăng ký luôn quá. Không biết thể lệ như thế nào nữa.

- Vậy tớ đi cùng cậu.

Song Tử ôm cuốn sổ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy. Song Tử có niềm đam mê mãnh liệt với các loại sổ tay vì chúng nhỏ gọn, cô có thể ghi chú công việc cần làm và mang đi bất cứ đâu. Tính của Song Tử khá cẩn thận, cô thường làm việc lẫn học tập có kế hoạch để đạt kết quả tốt nhất. Một người tỉ mỉ từng chút như Song Tử lại có thể chơi thân với một con bé cực kì hậu đậu như Bạch Dương đúng là khó hiểu. Nhiều lúc Song Tử cũng tự hỏi, nếu mình cũng vụng về như Bạch Dương thì sẽ như thế nào nhỉ? Và thật sự chẳng quá khó để trả lời cho câu hỏi của Song Tử...

- Dương, nãy giờ tớ tìm cậu mãi. – Nhân Mã không biết từ đâu chạy tới chắn trước Bạch Dương và Song Tử.

- Hả? Tìm tớ? Có chuyện gì hả? – Cô nàng ngơ ngác nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu bạn thân.

- Thiên Bình nói với tớ sáng cậu quên mua đồ ăn sáng, vào lớp nằm gục ra bàn. – Nhân Mã hết sức cáu kỉnh nhìn Bạch Dương, đoạn dúi vào tay cô chiếc bánh mì sandwich vừa mua dưới căn tin và một cuốn sách. - Ăn đi. Còn nữa, tối qua cậu vừa mượn mình sách toán cho tiết ba, bảo sang lớp lấy rồi cũng quên mất.

Nhân Mã tuôn một tràn trách mắng như thế nhưng Bạch Dương vẫn cười hề hề, còn ríu rít cảm ơn. Có lẽ vì cô ấy cũng biết những lời của Nhân Mã vừa rồi đều chứa đựng sự quan tâm. Nhân Mã trước giờ hấp tấp, nóng vội và cũng hay quên trước quên sau nhưng đối với Bạch Dương, anh luôn dành cho cô sự kiên nhẫn đặc biệt và đối với những yêu cầu của cô bạn, bằng một cách nào đó anh vẫn luôn nhớ, nhớ rất kĩ là đằng khác. Nhớ có lần năm lớp 9 trong đợt ôn thi tuyển sinh, Bạch Dương có hỏi mượn Nhân Mã cuốn đề anh văn vì hôm đó có tiết đầu giờ nhưng chưa kịp photo. Anh bạn rất thoải mái đem đề cho bạn mượn mà quên mất tiết đầu tiên của lớp mình cũng là môn ấy, đã vậy thầy giáo phụ trách lớp Nhân Mã môn anh văn còn cực kỳ khó tính, thế là cả hai tiết học bữa đó Nhân Mã phải đứng bên ngoài không được vào lớp.

Nhìn một màn trước mắt, Song Tử cũng có thể tự trả lời câu hỏi ban nãy của bản thân. Bạch Dương có thể vô tư như thế là vì cô ấy có một người bạn luôn kề cạnh quan tâm và bao dung cho sự vụng về của cô ấy. Còn Song Tử thì ngược lại, nếu cô cũng giống Bạch Dương, thì chẳng khác nào hai đứa chơi với nhau sẽ đụng đâu hỏng đó? Trước những suy nghĩ đó, Song Tử cũng chỉ có thể tự cười trong lòng.

Có điều, Nhân Mã có thể cho là rất hoà đồng, tuy nhiên Song Tử dám thề rằng cô chưa từng thấy anh thân mật và lo lắng cho người bạn khác giới nào như Bạch Dương. Mấy lần Song Tử nghi hoặc tình cảm giữa hai người không giống bạn bè đơn thuần lắm nhưng khi ngẫm đi ngẫm lại, Bạch Dương vốn dĩ là người vô ưu vô lo, hoàn toàn xem sự săn sóc của Nhân Mã là điều hiển nhiên giữa những người bạn thân. Cô dám khẳng định rằng con bé đó chưa từng có suy nghĩ sâu xa gì đối với Nhân Mã. Bạch Dương trong mắt Song Tử là một cô gái nhỏ hay vẽ vời, mê ăn, hay lười và hay nũng nịu như con mèo nhỏ. Con mèo ấy cũng có ngày phải lớn, có đánh cho Song Tử nhiều cái cô cũng không thể tin rằng Bạch Dương lại đổ gục trước một anh chàng lớp mười hai ngay từ ngày đầu đi nhận trường, nhận lớp.

- Còn cái tên Thiên Bình đó, thấy cậu ấy im im như vậy mà lại...

- Là cậu ấy dặn tôi!

Trong lúc Bạch Dương còn đang phồng má ra vẻ tức tối thì một giọng nói khác đã cắt ngang. Hoá ra Nhân Mã không hề đi một mình, cậu ấy đi cùng Thiên Bình. Nhưng vì mãi nhìn đôi bạn thân kia nên Song Tử cũng chẳng để ý đến cậu ấy. Không thể trách cô được, một phần cũng là do Thiên Bình đã quá nhạt nhòa rồi.

Thấy thằng bạn thân của mình đang nhìn Song Tử, Thiên Bình cũng bất giác quay sang phía đó, vừa vặn mắt chạm mắt với cô. Mái tóc nâu xoăn xoăn lúc thì hờ hững chạm lên đôi vai mảnh mai, lúc lại với theo từng cơn gió vô tình bay qua. Dáng vẻ nhỏ nhắn ôm lấy cuốn sổ tay màu lam, đôi mắt mang một nét man mát buồn làm cho cô càng thêm trở nên mong manh như một sợi lông vũ, ngỡ chỉ cần không cầm chắc, cô sẽ cuốn theo gió, đi mất.

- Lần này cậu lấy hơi ít tương đấy nhé!

Xua đi không khí có phần im ắng, câu nói của Bạch Dương đã thành công dời ánh mắt của Thiên Bình.

- Cậu ăn cay vừa vừa phải phải thôi. Ăn cho lắm rồi tới lúc bị mụn lại than với tớ.

- Ai thèm than với cậu, tớ có Song Tử rồi! – Bạch Dương vừa nói vừa đưa miếng sandwich còn lại đến trước miệng cô bạn. Song Tử cũng cắn một miếng nhỏ cho có lệ bởi vì cô biết tính Bạch Dương, nếu đã mời mà không nhận thì cô bạn sẽ ép nhận cho bằng được.

- Mà thôi, tớ còn phải đến hội trường đăng ký nữa. Lát gặp sau nha! – Vừa nói Bạch Dương vừa kéo tay Song Tử rời đi. Được một đoạn, cô hỏi:

- À này, năm nay cậu chắc lại tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh đúng không?

- Tất nhiên rồi. Cậu biết tớ thích Tiếng Anh như thế nào mà. – Song Tử cười, nụ cười có chút thẹn thùng. Thế nhưng Bạch Dương lại chẳng tinh ý nhận ra điều đó.

Đến hội trường, cả hai cô bạn đều ngơ mặt ra vì chẳng thấy ai, hội trường vắng tanh, đã vậy còn bị khoá cửa.

- Ủa kì vậy? Sao lại không có ai thế này.

- Hay là hôm nay chưa phải ngày đăng ký? – Song Tử hỏi.

- Đâu có. Lúc sáng cô chủ nhiệm lớp tớ cũng nói là bắt đầu bữa giờ rồi.

- Song Tử, Song Tử ơi!

Ngay lúc đó thì một cô bạn chạy đến, miệng không ngừng gọi Song Tử.

- Yến, sao thế?

- À cậu sang đây với tớ chút được không? Cô chủ nhiệm bảo tớ đi tìm cậu có việc gì đó.

- Gấp vậy sao? – Nhận được cái gật đầu của cô bạn, Song Tử bất đắc dĩ nói với Bạch Dương. - Cậu đợi tớ chút, tớ...

Không đợi bạn thân giải thích, Bạch Dương cười bảo bạn nhanh đi đi, đừng để cô đợi. Còn nói là sẽ đi đến phòng giám thị hỏi vụ đăng ký.

- Vậy chút tớ quay lại đây tìm cậu nha.

- Ừa. Cậu mau đi đi.

Song Tử vừa đi khỏi tầm mắt thì Bạch Dương lại gặp một người khác, một người mà cô luôn muốn gặp kể từ ngày đầu tiên đi nhận lớp.

- Em đi đâu đó?

- Dạ... Em đang định đi đăng ký câu lạc bộ Hội hoạ nhưng mà hội trường lại đóng cửa. – Bạch Dương chỉ vào phía cánh cửa đã khoá phía trước.

- Không phải đăng ký ở hội trường dưới, là hội trường trên mà.

- Hội trường trên?

Nhìn gương mặt khó hiểu của Bạch Dương, Kim Ngưu vẫn mỉm cười, thể hiện chút nhiệt tình của mình:

- Đúng lúc anh cũng đang cần phải đến đó, để anh đưa em đi.

- Thật ạ? – Bạch Dương không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, vui vẻ đi cùng đàn anh.

Hoá ra hội trường trên nằm ở lầu ba, cùng vị trí với hội trường dưới. Có điều trên này nhìn có vẻ bé hơn một chút so với dưới kia, ở đây đúng là đông nghẹt người đến đăng ký. Bạch Dương từ xa đã nhìn thấy bốn chiếc bàn, trong đó có một chiếc bàn cuối dãy là còn trống, chắc là người ngồi ở đó chưa đến. Kim Ngưu dặn Bạch Dương đứng đợi mình rồi tự đi về phía chiếc bàn đầu tiên, nói nhỏ với anh kia chuyện gì đó rồi đi ra khỏi đám đông. Lúc đến chỗ cô còn đưa ra một tờ giấy và một tấm thẻ.

- Đây là giấy viết nội dung của buổi casting, trong đó có giờ giấc và chủ đề cho em rồi. Còn cái thẻ này là để em ghi thông tin cá nhân, lúc đi cast nhớ mang theo. Nó rất quan trọng đó, không có nó em sẽ không thể vào thi đâu.

- Em nhớ rồi, cảm ơn anh. Mà lúc nãy anh nói lên đây có việc, đó là gì thế?

Kim Ngưu không nói gì mà chỉ cười, mắt nhìn về phía chiếc bàn trống cuối dãy.

- Em có thể xuống và về lớp trước.

Bạch Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức xua tay, nói:

- Không không. Em ở trên này đợi anh làm xong được mà... nếu anh không cảm thấy phiền.

Càng nói cô càng hạ thấp giọng xuống. May sao ở khoảng cách này, Kim Ngưu vẫn có thể nghe thấy, anh dịu dàng xoa đầu cô.

- Ngoan thế!

Kim Ngưu đi đến chỗ chiếc bàn, chị gái bên cạnh nhìn anh nói gì đó xong lại nhìn Bạch Dương đứng bên ngoài, còn vẫy tay cười với cô. Bạch Dương thấy vậy cũng lễ phép cúi đầu. Cô đứng bên ngoài cầm điện thoại xem hai mươi mấy cuộc gọi của Nhân Mã vừa nãy. Khiếp, làm gì mà gọi như đòi nợ thế, do lúc nãy ở trong lớp nên cô buộc phải tắt nguồn điện thoại thôi mà.

Bỗng Bạch Dương ngước lên, ở góc này nhìn Kim Ngưu quả thật rất đẹp trai, à không, thật ra là góc nào anh ấy cũng đẹp cả. Không chút do dự, Bạch Dương nhấn vào mục máy ảnh, nhanh tay làm cả chục nháy, thành công lưu lại hình dáng làm việc nghiêm túc của anh.

TÙNG. TÙNG. TÙNG...

Tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên, học sinh ai nấy đều mau chóng trở về lớp của mình, đám đông đang đăng ký cũng vì thế mà dần tan ra. Kim Ngưu sau khi bàn giao lại giấy tờ cho chị gái bên cạnh thì cùng Bạch Dương về lớp. Song Tử đã giữ đúng lời hứa, chờ bạn ở chỗ cũ. Cô nàng khá bất ngờ khi nhìn thấy anh trai đi cùng Bạch Dương, nhìn quả thật rất có thiện cảm.

- Cậu ấy là Song Tử, bạn thân của em.

Kim Ngưu lịch sự chào Song Tử, còn tự giới thiệu tên của mình.

- Anh ấy là người mình hay kể với cậu đó. – Bạch Dương ghé sát tai thì thầm với Song Tử, nụ cười trên môi tựa như không cách nào có thể dập tắt.

Song Tử cười, cô tìm chủ đề khác nói để tránh sự tò mò của Kim Ngưu:

- Sao rồi, cậu tìm được hội trường chưa?

- Rồi. Anh Ngưu dẫn tớ đi.

- Nội dung và thể lệ casting như thế nào? Cậu thấy ổn không?

Bạch Dương gật gật đầu.

- Chủ đề là "Memories". Thời gian từ tám giờ đến mười giờ sáng ở hội trường dưới. Tớ nghe nói tầm hai giờ chiều cùng ngày sẽ công bố kết quả... – Bạch Dương khựng lại, cô hơi nhíu mày. - Tớ thấy trong này ghi là sử dụng giấy, bút và màu do ban tổ chức cung cấp ngẫu nhiên.

- Vậy cũng tốt mà. Sao trông cậu lo lắng vậy?

- Tớ chỉ sợ không quen thôi à.

- Thôi đừng có lo. Hôm đó tớ nhất định sẽ đi cổ vũ cậu. – Song Tử vỗ vỗ vai Bạch Dương. - Nếu cậu đậu tớ sẽ đưa cậu đi ăn.

- Nhớ lời cậu đấy!

Vì lớp Song Tử nằm gần chỗ hội trường nên cô bạn phải chào tạm biệt hai người kia và nhanh chóng về lớp. Khi chỉ còn lại Bạch Dương và mình, lúc này Kim Ngưu mới nói:

- Em đừng lo chuyện dụng cụ vẽ nhiều quá, năm nào trường mình cũng cung cấp đồ tốt cả, anh nghĩ em sẽ thấy thích chúng.

- Dạ. Em cũng mong là vậy.

Dù Bạch Dương nói thế nhưng trên gương mặt vẫn hiện ra nét lo sợ, có lẽ Kim Ngưu đã nhận ra điều đó nên anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một lời cổ vũ. Không nói điêu chứ Bạch Dương tưởng chừng như muốn té xỉu ngay lập tức, cô có thể cảm nhận rõ gò má, tai và cả đầu của mình đang dần dần nóng lên.

- Em về lớp đi. Mai anh ở phòng nhạc cụ nhé.

- D... Dạ. Em chào anh.

Nhìn thấy nụ cười của Kim Ngưu, Bạch Dương mới quay đi, cô vừa đi được mấy bước đã bị anh gọi lại.

- Em đúng là chẳng nhớ gì cả. Cho em này. – Anh đặt vào tay cô một cây kẹo mút vị coca và một mẩu giấy nhỏ. - Tạm biệt.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của Kim Ngưu đi rồi mới nhìn vào lòng bàn tay của mình. Cô mở mẩu giấy ra, trong đó ghi một dãy số và bên dưới dãy số ấy là dòng chữ ngay ngắn của anh: "Hôm nay em đã đến."

Bạch Dương chợt nhớ lại lời nói hôm qua của anh.

"Anh có thể cho em số điện thoại không? Hay... bất cứ thứ gì có thể liên lạc với anh..."

"Anh... Anh cười cái gì...? Em... Thôi em đùa đấy... Em... Em về lớp nha... Em... Anh... cũng..."

"Ngày mai."

"Dạ."

"Ngày mai anh sẽ cho. Để phòng khi em không đến."

Bạch Dương hạnh phúc mỉm cười, cô nhìn xuống hai bàn tay của mình. Tay phải cầm kẹo và số điện thoại của anh. Còn tay trái lúc nãy... là được anh cầm. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, gương mặt của Bạch Dương không tự chủ được mà ửng hồng. Cô vội vàng lấy tay vỗ vỗ vào hai gò má bầu bĩnh như thể điều đó sẽ khiến cô bớt ngượng, sau đó nhanh chóng đi vào lớp.

Toàn bộ hành động ngây ngô của Bạch Dương đã hoàn toàn được lưu lại trong mắt một người. Ở chân cầu thang hôm qua, Kim Ngưu vốn chỉ định quay lại xem Bạch Dương đã vào lớp chưa nhưng lại không ngờ có thể nhìn thấy được những hành động đáng yêu vừa rồi của cô.

Thật là...

Nữ sinh lớp mười có thể đáng yêu đến vậy sao?