- 12 Chom Sao Va Cuoc Chien Sinh Ton Chuong 6

Tùy Chỉnh

"Sao cơ, bảo vệ em !! mà bảo vệ em về điều gì? " Nhân Mã ngạc nhiên hỏi
"Rồi em sẽ biết, mà nhà có ai không? " Ma Kết
"Ba mẹ em đi vào thành phố, vẫn chưa về " Mã
"Đi bao lâu rồi? " Kết
" Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, thường ba mẹ em đi là sẽ về trong khoảng 2 , 3 ngày thôi".
"Chắc họ cũng không còn có khả năng quay về " Kết mặt nghiêm trọng nói
"Anh nói vậy là sao?"
"Chuẩn bị đồ đi, tôi đưa em vào thành phố " Kết
Sau khi chuẩn bị đồ xong Mã và Kết đi vào thành phố, đi được một đoạn thì... Cảnh vật trước mắt Mã trở nên hỗn độn, xung quanh có vài cái xác chết. Khắp người bê bết máu, có vài cái xác chết thì bị lòi ruột ra bên ngoài. Còn có những cái đầu bị văng ra khỏi thân. Những mùi hôi mốc nồng nặc quanh các xác chết, lôi cuốn những con quạ bay đến mổ và ăn. Còn có vài cái xác bị nhưng con gián, dòi bò khắp người. Những cái xác cũng lôi cuốn cả những con ruồi bay đến, đó như là buổi tiệc hoành tráng dành cho chúng.

Nhưng Mã và Kết nhìn vào thì không thể nào tránh khỏi được cơn buồn nôn, Kết có thể nhịn được, nhưng Mã thì không. Cô ói đến mặt tái đi mới có thể ngừng được, chân cô bủn rủn như chỉ cần ai đó đẩy nhẹ mình thôi thì cô cũng có thể té ngã. Kết đứng kế bên thì đưa tay đỡ Mã để cô khỏi té.
"Nhìn thấy cảnh tượng này mà chân em đã bủn rủn vậy, thì làm sao mà chịu đựng được khi thấy những cảnh tượng còn đáng sợ hơn đây? " Kết
"A..nh nói vậy là sao?" Mã hơi hoảng khi nghe Kết nói
"Đi theo tôi tiếp rồi em sẽ biết " Kết nói rồi đưa Mã đi tiếp.
Và rồi họ đi ngang qua một con hẻm, nó không phải con hẻm nhỏ nên bên trong sự việc diễn ra rất rõ ràng. Đôi chân đã không còn đứng vững nữa, mà ngồi bệt xuống đất.
"Sao vậy? " Kết thấy lạ bèn hỏi
"Là b..a m..ẹ em " Mã nói, khuôn mặt tái đi. Đôi tay thì run bần bật, đôi chân như tê liệt ở một chỗ. Nước mắt cô rơi khi nhìn thấy ba mẹ mình đang...đang ăn con người. Nhìn ba mẹ cô lúc này rất đáng sợ, đáng sợ tới mức mà cô khó có thể tin nổi. Ba cô lúc trước rất là đẹp, mẹ cô cũng thế. Nhưng bây giờ nhìn họ mà xem, khuôn mặt ba cô bị sứt một mảng da lớn bên mặt trái. Làm lộ ra xương quai hàm, và những đường cơ máu thì đã khô lại. Mẹ cô thì lại bị tét hàm, cái mồm cứ há to suốt đang quặm lấy cái tay của người đàn ông đang nằm dưới đất. Ba cô thì đang moi móc ruột của người đàn ông đó mà bỏ vào miệng ăn.
"BA M... !!!" Mã hét lên nhưng lại bị Kết che miệng lại. Nhưng việc đó cũng đã thu hút sự chú ý của ba mẹ Mã, họ nhìn Mã Kết với con mắt thèm thuồng. Họ đứng lên chậm chạp, rồi lê từng bước nặng nề đến chỗ Mã Kết...
"Cô ngốc này, em hại tôi rồi..."
~~~~~~~~~~~~~
Tại một ngôi trường trong thành phố...
Từ một ngôi trường ngìn mấy học sinh, giờ đây số học sinh đó đã trở thành xác sống. Sự việc diễn ra vào ngày mưa máu hôm đó, đã khiến cho họ biến thành xác sống như lúc bấy giờ. Trong căn phòng nhạc tối om có 4 con người đang trốn phía dưới cây đàn piano.
"Đù móa ai chọn chỗ trốn khôn vãi nồi vậy" Tiếng một chàng trai lên tiếng
"Tao nè, tao nè thấy tao khôn chưa " Một chàng khác lên tiếng, nghe giọng anh rất ư là tự hào.
Bụp...
"Thắng chó biết đau không " chàng trai lúc nãy lên tiếng
"Bụp cho mày bớt tự tin" Giọng chàng trai khác lại lên tiếng
"Chui ra đi mấy cha nội, ngồi trong đó nữa chắc chết quá" Chàng trai cuối cùng lên tiếng, rồi chui ra ngoài. Ánh sáng chiếu từ bên ngoài qua khung cửa sổ, khiến cho khuôn mặt cậu hiện ra một cách rõ rệt. Mái tóc đỏ rực nhìn muốn hoa cả mắt, nhưng cũng không quá ư là chói mắt người khác. Phải nói cậu rất rất là đẹp trai, đẹp đến mức mà ai cũng ngất ngây. (Và cậu ấy là Xữ Nữ)
"Rồi rồi " người tiếp theo ra cậu ấy nhìn lại rất dễ thương, mái tóc nâu trở nên óng ánh khi ánh nắng chiếu vào. Khuôn mặt thì trắng, đôi môi quyến rũ. Tạo cho người nhìn như muốn chạm vào khuôn mặt dễ thương ấy của cậu, ( và đây là anh chàng Bạch Dương)
Hai người còn lại cũng lần lượt đi ra, và hai người này tuy không đẹp như hai người kia, cũng bình thường nhưng được cái là khùng khùng mà đáng yêu. (Một người tên Bảo còn người kia là Long).
Sau khi tất cả chui ra ngoài thì những tiếng đập cửa vang lên... RẦM! RẦM!!!
-kết chương 6-