- 12cs Ke Toi Do Tam Dung 2 Soi Mat Do

Tùy Chỉnh

Tôi là đứa trẻ bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi khi mới 1 tháng tuổi , cái tuổi còn trong vòng tay ba mẹ , không biết mặt cha mẹ ra sao tôi chỉ biết sự tồn tại của mình là một thứ vận sui . Có rất nhiều đứa trẻ như tôi bị bỏ lại trong khoảng thời gian khủng khoảng này , cuộc chiến phân chia lục địa diễn ra ngày càng căng thẳng .

Lên 3 tuổi tôi là đứa trẻ bị coi là quoái thai với đôi mắt đỏ , nó khiến tôi bị bắt nạt và xa lánh , tôi căm hận chính mình , căm hận cả người đã sinh tôi ra . Khi đó tôi biết được là mình được một gái mại dâm đưa đến đây , người phụ nữ đó có để lại cho tôi một chiếc dây chuyền , có vẻ tôi đã hiểu lầm thì phải , mẹ không căm ghét tôi mà ngược lại , điều đó làm tôi ôm hi vọng ngày nào đó gặp được mẹ .

Lên 4 tuổi tôi được chuyển đến một nơi mới cùng với một số đứa tẻ khác , đến nơi tôi được khám tổng quoát , được cho ăn , được tắm rửa , được ngủ trên đệm trong một căn phòng rộng rãi, nhưng điều gì đó khiến tôi cảm thấy bất an . Điều khiến tôi lo sợ cũng xuất hiện , ngay sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông reo , cảnh cửa phòng mở ra , người đàn ông bước vào trên người toát ra khí chất của quân nhân , người đó không nói câu nào lập tức lấy nắm tóc tôi vứt xuống đất .

- Mau chóng lên , đường lười biếng nữa , mau thay đồ tập trung trước cửa _ Người đàn ông đó hét vào mặt tôi vứt cho tôi bộ quần áo có một dòng số được khâu trên đó " 044 " , người đàn ông đó bước ra khỏi phòng , tôi luống cuống thay đồ và đứng trước cửa .

Những đứa trẻ khác đều có những chữ số trên áo như tôi , trông không khác gì tù binh là mấy , tôi bị cắt hết tóc , ông ta gọi chúng tôi theo số trên áo . Trời vẫn chưa sáng , bên ngoài lạnh đến thấy sương , tát cả đều bị bắt chạy , chỉ cần dừng lại là ăn đòn , đã có những đứa trẻ bỏ mạng ngay nơi này bởi những chiếc bẫy gấu và những chiếc bẫy được giăng sắn , không có thời gian dò bẫy cũng như quan sát chỉ có dựa vào vận may mà sống sót , sau buổi sáng chạy đằng đẵng như vậy , tôi đã được ăn , bựa ăn này đầy đủ hơn nơi cũ nhiều , có đủ dinh dưỡng .

Sau khi ăn xong tôi được đưa đến một phòng giống như giảng đường vậy , nơi đây tôi được học những thứ cơ bản , tôi thích khoảng thời gian này nhất hơn là buổi sáng kinh hoàng mà không biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào . Đương nhiên cuộc sống không hề đơn giản như vậy , những bài tập huấn ngày càng kinh khủng hơn , đã có nhiều đứa trẻ như tôi bỏ mạng .Tôi đã may mắn sống đến bây giờ với vô số lần thừa sống thiếu chết , tuổi thơ tôi là những ngày tháng lyện tập và những lời miệt thị , tôi đã mất đi cảm xúc và lí trí cuối cùng , tôi thật sự đã trở thành một con thú rồi. NHững trận đòn roi như cơm bữa , những lời nhục mạ khiến tôi dần dần chai lì , với mọi thứ .

- Mau chóng cầm vũ khí lên _ Tiếng hô khiến tôi trở về thực tại

- Số 044 và 009 tiến lên phía trước _ Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào tôi , ông ta muốn xem chúng tôi tàn sát nhau , thú vui bênh hoạn đó khiến tôi buồn nôn . Tôi chỉ đành làm theo , tôi phải giết cậu ta để sống sót , kẻ mạnh là kẻ sống đó là những gì tôi được dậy

- Tao sẽ giết mày 044 _ 009 hét lên và lao về phía tôi , nực cười làm sao cậu ta có thể giết tôi sao . Không tôi sẽ kết liễu cậu một cách nhanh chóng . Tôi đã làm vậy , giết chết cậu ta trong một nhát dao duy nhất , tôi đâm thẳng vào cổ họng của cậu ta một cách dứt khoát , máu chảy đãm trên tay tôi , và quần áo . Những kẻ còn lại sợ hãi , con người thường sợ hãi trước kẻ mạnh đo slaf điều hiển nhiên

Giờ ăn mau chóng cũng đến , tôi ngồi một mình và chả có lấy một người bạn , những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía tôi , cũng phải thôi , tôi là kẻ dị biệt nhất nơi này mà . Tôi đã sống sót qua những buổi tập khắc nhiệt đó , tôi đã giết chính đồng đội khi được lệnh , những người khác thì chần chừ , quan ngại nhưng đối với tôi sống sót mới là điều quan trọng .

- Con chó kia mày đang lơ tao à _ Một khay thức ăn đổ lên đầu tôi , tôi cũng không lạ lẫm với kiểu này , tôi tập trung ăn phần của mình , thì ai đó đã nắm tóc tôi và kéo lên , tôi không cảm thấy đau đớn chút nào , gương mặt tôi bị tát một cái đỏ ửng lên . Tôi không muốn gây sự chút nào , bị nhốt vào căn phòng đó sao , nơi đấy bản thỉu và sự ẩm mốc đến ghê rợn , tôi đã chịu đựng tát cả chỉ mong ngày thoát khỏi đây . Xuốt những năm tháng đó như hành hạ tôi vậy , rồi mọi chuyện qua đi cho đến khi tôi 6 tuổi .

Tối hôm kinh hoàng đó tôi được gọi đến phòng chủ nhân của nơi đào tạo sát thủ này à giám đốc trại trẻ chứ , tôi bước vào trong phòng có ba bốn người đàn ông ngồi tại đó , linh cảm của tôi đang báo hiệu sự nguy hiểm

- Đây là đứa trẻ giỏi nhất của tôi , chúc các ngài vui vẻ _ người đàn ông đó nắm chặt vai tôi và cười , nụ cười đó thật ghê tởm .

Ông ta đẩy tôi đến chỗ bọn họ , lúc đấy tôi quá hoảng nên không kịp phản ứng lại , những người lại mặt đó nhìn tôi như những con thú đói vậy , họ liên túc sờ vào người tôi , điều đó khiến tôi ghê tởm đến nhường nào , tôi cố vùng vẫy nhưng không được , họ đè tôi xuống bàn và dở trò đồi bại với tôi

- Đôi mắt đỏ của mày rất hiếm , bán ra chợ đen được khối tiền đấy _ Người đàn ông lạ sờ vào mặt tôi , tôi đã cắn mạnh vào tay ông ta , mùi máu tanh lan ra trong miệng tôi

- Mái tóc này nữa , giống với sói làm sao , một con chó nên biết nghe lời đi _ Người đàn ông lạ mặt tát vào mặt tôi , hắn nằm tóc tôi , ấn mặt tôi xuống bàn .

Bọn chúng muốn h.a.m h.i.e.p tôi , lúc đó tôi gần như đã không thể làm gì , âm thanh xung quanh bắt đầu nhỏ dần , nước mắt tôi không ngừng chảy ra , lần đầu tiên tôi rơi nước mắt là trong hoàn cảnh này sao , không được , tôi nhất định phải giết chết bọn chúng , trước mắt tôi là một chiếc gạt tàn thuốc lá , tôi nhanh chóng vớ lấy quay người lại đập mạnh vào đầu người đàn ông đó , hắn ngã xuống sàn , máu chảy lênh lánh . Mấy kẻ còn lại sợ hãi , bỏ chạy tối nhanh chóng lấy khẩu súng bên hông của lão già đã chết đó và bắt vào đầu một tên , rồi đuổi theo hai kẻ còn lại ra hành lang , tôi đã bắn vào chăn của kẻ sấu số đó để hắn bò lết dưới mặt đắt cầu cứu bạn mình . Thật thảm hại làm sao , kẻ hèn nhát bỏ rơi chính bạn mình để thoát thân , tiếng súng vang lên trong dãy hành lang tối một kẻ đã nằm xuống , tiếng súng tiếp theo đã tiễn kẻ còn lại xuống suối vàng , tôi lững thững đi trên hành lang chỉ mong muốn gặp tên khốn đó và cho hắn vài phát đạn , đi hết hành lang là cảnh cửa dẫn ra sảnh , tôi đẩy cánh cửa nặng nề đó , cửa mở ra trước mắt tôi là là tên giám đốc đó đang quỳ xuống cầu xin một người đàn ông đó hắn ta có vẻ bị đánh cho bầm đạp . Trên gương mặt đó là vết sẹo kéo dài từ miệng lên gì má , đôi mắt sắc lạnh khiến tôi không khỏi rùng mình , xung quanh người đó là những tên to lớn mặc vét có trang bị súng đầy đủ , tên giám đốc đó khi thấy tôi thì hét lên

- Mày đứng đó làm gì , mau giúp tao _ Hắn quát lên như ra lệnh cho tôi vậy , tôi đâu phải ngu đâu , giúp ông để tôi chết à , hắn có nhìn thấy hoàng cảnh của mình không vậy

- Tao đã nuối dưỡng và dậy dỗ mày đấy _ Hắn ta liên tục ra lệnh cho tôi , sau khi hắn đã đẩy tôi vào đấy sao , tôi đã giơ súng lên ngắm và " Bằng " máu hắn văng tung tóe , tôi nhắm vào họng hắn mà nổ súng

- Nhiều lời _ Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn chết dần trong sự đau khổ , người đó có vẻ bất ngờ thì phải , người đó tiến lại gâng phía tôi , tôi cảnh giác dơ súng lên đe dọa , người đó rất điễm tĩnh lau máu trên mặt tôi , người đó ngó ra phía sau , nơi hai kẻ đó nằm chết do phát súng của tôi , người đó chỉ cười và xoa đầu tôi

- Con rất giỏi đấy _ Lần đầu tiên có người xoa đầu tôi và ken ngợi , điều đó khiến tôi có phần buông lỏng cảnh giác

- Con muốn trở thành con gái ta không _ Người đó bế tôi lên xoa xoa đầu tôi , giọng nói, cử trỉ nhẹ nhàng đó khiến tôi sao động , có phải tôi sẽ được nhận nuôi không , tôi sẽ thoát khỏi nơi ngục tù này , tôi không biết nữa

- Tên con là gì _ Người đó hỏi tôi

- 044 _ Tôi không có tên chỉ có con số trên áo mà người ta thường gọi tôi

- Con có đôi mắt và mái tóc rất đặc biệt đấy , sống như một chú sói tuyết đầy hoang giã _ Người đó chạm lên vết thương trên mặt tôi

- Ta sẽ cho con một cái tên , Cancer _ Người đó nhẹ nhàng hạ tôi xuống đất và nắm lấy tay tôi

- Từ giờ con là con gái ta , con gái của Xà phu này _ Người ấy đã đưa tôi thoát khỏi nơi địa ngục đó , cả đời này tôi chỉ phục vụ cho người đó người cha vĩ đại của tôi .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Meo_sad>