12cs| Một Chút Ngọt Ngào Cho Người Tôi Yêu [Hoàn] - #1 (tiếp theo 2)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chủ nhật, một ngày hạnh phúc với biết bao con người đã làm việc vất vả trong suốt sáu ngày kia, là ngày được ngủ nướng.

Bạch Dương khó chịu nhíu mày khi những tia nắng buổi sớm cứ chen chúc nhau rọi vào tấm cửa sổ kính được che rèm hờ hững, anh kéo chăn chùm qua đầu, đồng thời quay lưng về phía cửa. Lát sau, Bạch Dương hất tung chiếc chăn ra, mắt nhắm nghiền nhưng lồng ngực thì hô hấp có chút gấp gáp. Chắc là bị ngộp đó!

- Oái!

Bạch Dương giật mình mở mắt, ngồi bật dậy khi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt liên tục di chuyển trên mặt mình.

- Mày điên à Raiac!!!

Bạch Dương ném ngay cái gối vào Raiac làm nó ngã nhào xuống đất, còn anh thì mếu máo lau qua lau lại những vết nước vẫn còn "lưu luyến" bám dính trên mặt mình.

- Eo...! Mặt tao toàn là nước miếng của mày đó Raiac! Xem này... Gớm quá đi thôi!

Con Raiac nghiêng cái đầu, giương đôi mắt đen tròn lấp lánh nhìn Bạch Dương, chớp chớp.

- Gâu!

Cuối cùng, có người vẫn phải bất đắc dĩ bước khỏi cái tổ êm ấm của mình, lê từng bước vào nhà vệ sinh, để lại con chó một mình bên ngoài ngấu nghiến đống đồ ăn thơm ngon.

><><><><><

- Gâu! Gâu! Gâu!!!

Con Raiac vừa nhảy tưng tưng vừa thè cái lưỡi ra mà thở, nó còn giựt mạnh sợi dây đeo cổ của mình để kéo Bạch Dương đi theo.

- Mày cũng phải đợi tao sang kia mua một ổ bánh mì chứ! Tao đã ăn sáng đâu?

- Arica chờ đã!

Bạch Dương theo phản xạ ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Ma Kết cũng đang khổ sở với cô mèo xinh đẹp của mình. Con Arica đã nhảy khỏi vòng tay Ma Kết và chạy về phía con Raiac của Bạch Dương.

- Meo!

- Chào buổi sáng, Ma Kết. Ngày nghỉ mà cô cũng dậy sớm sao?

Ma Kết gật đầu.

- Ngày nào tôi cũng dậy sớm để đưa Arica đi dạo xung quanh. Ủa, anh mua bánh mì ở đây à?

- Ừ. Bánh mì ở đây ngon lắm!

Bạch Dương vừa cười trả lời vừa kéo con Raiac lại vì nó cứ dí cái mũi vào mặt con Arica.

- Trời ạ... Mày bất lịch sự quá đó Raiac!

- Méo!!!

Con mèo kêu lên một tiếng rồi quơ cái tay bé xíu của nó qua đánh bốp vào đầu con chó. Raiac ỉu xìu, nó bày ra vẻ giận dỗi tự nghịch ngợm với đống sỏi đá dưới chân.

- Hai em lấy bánh mì gì?

Chị Oanh - chị chủ xe bánh mì nghiêng người, mỉm cười thân thiện hỏi:

- Cho em một bánh mì trứng không lấy bơ...

Cả hai đồng thanh nói, đoạn giật mình dừng lại nhìn nhau cười cười.

- ... nhiều pa - tê.

Ma Kết giấu tay ở sau lưng, xoa xoa chúng vì ngại. Lại cùng ý với đối phương rồi...

- Cô cũng thích ăn như vậy sao?

- Ừ. Trùng hợp quá ha!

Chị Oanh lén cười nhìn đôi trai gái trước mặt, hỏi thêm:

- Hai em ăn nước tương hay tương ớt?

- Tương ớt... thôi chị.

Cả hai lại nhìn nhau một lần nữa, bật cười khúc khích. Bạch Dương nói:

- Tôi cứ nghĩ mình ăn uống không giống ai. Đâu ngờ là vẫn có người cùng chung khẩu vị chứ!

Ma Kết tiếp tục gật đầu, đáp:

- Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Arica điệu đà bước từng bước đến chỗ Raiac, nó khều trái banh màu lục mà Bạch Dương mới thả xuống đất. Hai con chó và mèo vẫn quấn qua quấn quýt với nhau, hết đùa giỡn với trái banh lại chọc ghẹo đối phương cả một buổi sáng.

- Anh thường cho Raiac ăn loại này sao?

Ma Kết chỉ vào hộp thức ăn cho chó cưng mà Bạch Dương đang cầm trên tay.

- Ừ. Nhưng lâu lâu cũng phải đổi vị vì nó kén ăn dữ lắm!

- Arica nhà tôi cũng vậy. Lần nào cho ăn cũng phải vật lộn với nó hết. Lần trước tôi có kể đó, Arica bị thừa cân.

Ma Kết thở dài, cô bỏ túi thực phẩm đã được chọn lựa kĩ càng vào giỏ.

- Nhìn nó vẫn đáng yêu mà.

- Hì... Nói gì thì nói chứ tôi vẫn cưng nó lắm. Nó là món quà mà chị gái tôi đã tặng trước khi sang Anh du học.

Thấy Bạch Dương vẫn đang nghe mình nói, Ma Kết tiếp tục:

- Tất nhiên là giờ chị ấy lấy chồng rồi. Là bạn học cùng lớp, người Anh luôn.

- Cô không đi du học giống chị gái sao?

- Có chứ! Tôi bắt đầu đi vào năm lớp Mười. Thú thật, tôi mới về nước ba năm trước.

Bạch Dương lúc này không thể giống nổi nét ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên mặt. Anh tò mò hỏi:

- Ở nước ngoài tốt như vậy sao cô không định cư ở đó?

Tay Ma Kết đang tính cầm lấy loại thức ăn khác bên cạnh thì chợt khựng lại, nhưng sau đó cô liền mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Tôi có một mối tình không thành ở bên đó.

Bạch Dương im lặng không nói nữa. Mà cũng có thể là vì anh không biết nói gì. Đến khi đi ra khỏi tiệm thực phẩm cho thú cưng thì Bạch Dương mới hoàn hồn, bản thân anh cũng không biết mình đã trả tiền bằng cách nào.

- À...

Ma Kết định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại réo rắt của Bạch Dương đã vang lên, cắt ngang lời cô. Anh nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình liền nói "xin lỗi" với Ma Kết và phiền cô đón Raiac giúp mình, đoạn anh đi ra chỗ khác cách đó một đoạn dài.

- Alô mẹ ạ? Con đây...!

Giống như biết chắc mẹ mình sẽ nói gì, Bạch Dương nhanh chóng nói ngay:

- Mẹ à con sẽ không đi xem mắt đâu.

- Vâng... Con biết. Dạ... Con hiểu chứ... Dạ rồi rồi, con không hiểu, thật sự con không hiểu gì hết...

- Nhưng mà mẹ ơi mấy lần trước con cũng đâu tìm được người nào ưng ý đâu.

- Thôi... Lần trước, lần trước, lần trước nữa mẹ cũng nói người này tốt, người này đảm bảo hợp với con, nhưng rốt cuộc thì...!

Bạch Dương muốn toát mồ hôi hột với mẹ mình. Anh quyết định vâng vâng dạ dạ, cứ hễ bà ấy nói gì đều ráng ngoan ngoãn lắng nghe không dám bỏ sót một câu, thậm chí là một chữ cũng không dám.

Lúc đó, Ma Kết vừa đón Arica và Raiac từ chỗ gửi thú cưng gần tiệm. Con Raiac vừa được bước ra ngoài đã lăn tăn đi lòng vòng đánh hơi, rồi thừa cơ trong lúc cô đang loay hoay với Arica thì nó liền nhanh chân vọt mất.

- Ê nè... Raiac...! Đợi đã!!!

Ma Kết gửi lại túi xách, đồ đạc vừa mua và Arica lại cho bé nhân viên rồi vội vàng chạy theo hướng Raiac. Lúc thấy nó luẩn quẩn gần nơi Bạch Dương đứng thì Ma Kết mới thở phào.

"Tính ra... Raiac cũng lịch sự mà!"

Ma Kết nghĩ như vậy vì thấy Raiac chỉ đứng gần phía Bạch Dương chứ không hề chạy tới gần anh. Vốn chỉ định đi tới để kéo Raiac về nhưng không ngờ lại vô tình nghe được câu nói của Bạch Dương.

- Mẹ à, con không thể đi xem mắt đâu. Con... Con có bạn gái rồi! Vậy nha mẹ... Thôi con có việc rồi, con cúp máy đây! Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Yêu mẹ!

Bạch Dương nhét gấp cái điện thoại vào túi quần như sợ chỉ cần chậm một chút nữa thì tiếng của mẹ anh sẽ hét lên trong điện thoại.

- Ma... Ma Kết? Sao em lại...?

- Còn nữa -

Chương trước Chương tiếp