12cs| Một Chút Ngọt Ngào Cho Người Tôi Yêu [Hoàn] - #1 (tiếp theo)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Màn đêm lại rũ xuống tầm màn huyền ảo với những ánh sao lấp lánh. Qua mấy kẽ lá, gió thổi qua mang theo chút se lạnh của những ngày gần cuối đông. Giờ mới nhớ, cũng gần đến lễ Giáng Sinh rồi...

- Về cẩn thận đấy Kết!

- Dạ con biết rồi!

Ma Kết mỉm cười chào bác bảo vệ, giống như mọi ngày thường. Mái tóc đen huyền óng ả buông xuống, xoã dài đến ngang lưng khi rời xa chiếc chun buộc tóc. Mái tóc đung đưa theo từng bước chân nhịp nhàng của chủ nhân nó.

- Ma Kết... Có phải Ma Kết không?

Ma Kết theo phản xạ quay lại, cô ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt một lúc rồi mới nhận ra đó là ai, một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt xinh xắn.

- Chào anh, Bạch Dương. Anh đang đi đâu vậy?

Bạch Dương thật thà đưa tay lên. Là mấy loại túi to nhỏ khác nhau.

- Tôi mua thêm đồ ăn, sữa cho Raiac và mấy gói mì với trứng gà cho tôi. Còn cô? Cô mới tan làm sao?

Nhìn bộ đồ trên người cô, anh mở miệng đoán đại. Ma Kết gật đầu.

- Cô đi làm về muộn thế này không sợ sao?

- Nếu tôi sợ thì cũng đâu còn cách nào khác.

Trước câu trả lời và nụ cười của Ma Kết, Bạch Dương có chút lúng túng. Anh gãi gãi đầu, nói bâng quơ:

- A thì, cô... nhờ bạn trai... đến đón ấy.

- Trời ạ anh nghĩ đi đâu thế hả Bạch Dương? Ai mà thèm để ý đến tôi chứ?

- Hả? Vậy là cô... À không, ý tôi là... tôi đùa thôi mà ha ha...

Bạch Dương cười cười. Suốt cả quãng đường về nhà, Ma Kết và anh vẫn trò chuyện đủ thứ trên đời, cười đùa vô cùng vui vẻ. Vậy nên khi thấy cô chào tạm biệt, anh có chút hụt hẫng.

Về đến nhà vừa khép cánh cửa lại thì con Raiac đã từ đâu chạy tới, trên miệng là cái tô thức ăn mới toanh hình miếng xương.

- Mày không mừng tao mà chỉ lo ăn thôi hả?

Nó nghe thế bèn nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Bạch Dương, đoạn bỏ cái tô xuống, lon ton chạy tới dụi dụi cái mặt vào chân anh.

- Mày cũng nịnh ghê!

- Gâu!

Bạch Dương đặt đống đồ lỉnh kỉnh lên bếp, tìm cái bịch đựng đồ ăn của Raiac.

- Đây rồi.

Anh khui hộp ra, đổ thức ăn đầy tô cho nó.

- Mày ăn thử xem cái vị này có hợp không?

Nó đưa cái mũi ngửi ngửi một hồi mới ăn thử miếng bánh bị rơi ra ngoài.

- Gâu! Gâu! Gấu!

Nó vẫy cái đuôi bé tí của mình, miệng nhai bánh vang lên tiếng "rốp rốp" nghe thiệt vui tai quá chừng!

Bạch Dương bưng tô mì gói với trứng nóng hổi thơm nức mũi ra bàn. Anh mở ti vi xem mấy chương trình về động vật và bắt đầu nhâm nhi bữa tối của mình.

"Trời ạ, tay nghề của mình đúng là tuyệt đỉnh! Ngon chết mất!"

ĐOÀNG!!!

Tiếng sấm bất ngờ làm rung động cả trời đất, vài tiếng hét bên ngoài cộng thêm tiếng sủa dai dẳng mà sợ sệt của con Raiac vang lên xuyên thẳng qua lỗ tai của Bạch Dương. Anh tặc lưỡi, cầm lấy cái điều khiển tắt ti vi ngay lập tức. Đoán chừng con Raiac làm đổ cả tô thức ăn của nó rồi cũng nên.

Lại một cơn mưa không báo trước.

Ma Kết ở tầng bên dưới cũng không khỏi ngán ngẩm trước những giọt nước trong vắt đang đua nhau rơi xuống. À, có chút trùng hợp không - thể - tin - được là Bạch Dương và Ma Kết cùng ở một khu chung cư, anh trên cô một lầu.

Ma Kết tắt hết điện đóm bên ngoài rồi chui vào phòng ngủ ấm áp của mình. Cô bế con Arica đang run cầm cập trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tinh, mềm mượt của nó.

- Ngoan, đừng sợ nhé Arica.

Con mèo rúc cái đầu nhỏ xíu của nó vào lòng Ma Kết, nũng nịu kêu "Meo meo!" vài tiếng ra chiều cần được ôm chặt hơn nữa. Ma Kết nhìn nó giương đôi mắt tròn xòe như hạt nhãn liền không kiềm được mà hôn "chụt" lên cái mũi đỏ hồng đáng yêu của nó.

- Arica ơi em dễ cưng thiệt sự đó!

- Meo!

Con mèo đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của chủ nó như muốn nựng yêu cô.

Chốc sau, khi Arica đã ngoan ngoãn nằm yên ngủ trên giường, Ma Kết mới cầm lấy ly sữa đã được pha từ trước khi xuất hiện tiếng sấm (nhưng vẫn còn nong nóng khi cô đã cho nó vào bình giữ nhiệt), chậm rãi đi đến tựa người vào cánh cửa kính chắn trước ban công, nhìn cơn mưa dai dẳng không dứt.

Mưa lúc nào cũng buồn bã như thế, buồn bã đến mức khiến Ma Kết ngoài mặt luôn chán ghét nhưng trong lòng lại luôn mong nó đến. Lý do có lẽ vì khi mưa rơi xuống, nó liền cuốn đi hết tất cả những muộn phiền của cô, âm thầm và lặng lẽ.

Rồi không biết vô tình hay cố ý, Ma Kết đột nhiên nhớ đến lúc đi về với Bạch Dương, nhớ cả câu hỏi bâng quơ của anh.

"A thì, cô... nhờ bạn trai... đến đón ấy."

Chậc.

"Bạn trai sao?"

Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên.

"Cũng đáng để ý đó chứ!"

"Hả? Vậy là cô... À không, ý tôi là... tôi đùa thôi mà ha ha..."

Bất chợt, nụ cười lúng túng và hành động gãi đầu của Bạch Dương hiện lên trong đầu Ma Kết khiến cô ngại ngùng đến mức đỏ bừng cả mặt.

- Trời ơi... mình bị cái quái gì vậy nè? Sao lại tự nhiên mà... nghĩ đến anh ấy chứ...?

Uống ừng ực một hơi hết ly sữa, Ma Kết cố xua đi cái ý nghĩ vừa nãy. Cô mở lap top lên, xem đi xem lại những mẫu thiết kế mới được gửi đến.

"Mà sao anh ấy lại hỏi như vậy? Có phải anh ấy có..."

- A... Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Ma Kết? Anh ấy chỉ đơn giản hỏi đùa mày linh tinh mà thôi...!

><><><><><

Ở một căn phòng nào đó, Bạch Dương đang lim dim nhắm mắt thì "hắt xì" một tiếng khiến con Raiac đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Nó sủa vài tiếng thì cũng chịu im lặng và ngủ tiếp. Trong giấc mơ, nó thấy một lễ cưới được trang trí vô cùng đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn.

Gấu...! Chắc là nó sắp có cô chủ mới rồi.

- Còn nữa -

Chương trước Chương tiếp