12cs| Một Chút Ngọt Ngào Cho Người Tôi Yêu [Hoàn] - #4

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

[ Xử Nam x Nhân Mã ]

Xử Nam kéo cà vạt ra khỏi chiếc áo sơ mi đã sớm mở hai cúc đầu, anh bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, mí mắt tưởng chừng chẳng thể nhấc lên nổi. Hương thơm của những món ăn vẫn còn nóng đã được dọn sẵn cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của anh. Xử Nam lấy bộ quần áo phẳng phiu được xếp gọn trong tủ ra và đi thẳng vào phòng tắm.

Nhân Mã vẫn đang ở trong bếp xào mấy miếng thịt bò, gương mặt​ thoáng nét buồn, cô nặng nề thở dài nhìn theo bóng lưng anh.

Vì cũng gần tám giờ tối nên Xử Nam không tắm quá lâu, chỉ làm sạch người cho bớt mùi rồi thay đồ, tóc gội qua loa còn chưa kịp lau đã vội ra ngoài ngồi vào mâm cơm.

Nhân Mã đặt dĩa thịt bò lên bàn, tiện tay với lấy khăn bông lau tóc cho người yêu.

- Anh lại không ăn trưa sao?

- Ừ. Công việc nhiều, đến lúc nhận ra thì cũng gần tan làm nên anh về luôn.

- Vậy mai em làm cơm trưa cho anh mang theo nhé!

- Thôi không phiền phức như vậy đâu! Em cũng phải ôn thi mà.

Xử Nam thật sự cho rằng như vậy cũng quá phức tạp đi. Dù sao thì chỉ là một bữa trưa, không đáng lo ngại. Với cả anh biết Nhân Mã cũng đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp rất căng thẳng, không muốn cô bận rộn quá.

Nhân Mã muốn nói rằng: "Chỉ là một phần cơm, không tốn thời gian nhiều lắm. Bằng không anh ốm em lại lo lắng." nhưng cuối cùng cô chọn cách im lặng. Vì lý do gì thì cô cũng không biết.

Cô lau tóc cho anh xong cũng ngồi vào phía đối diện ăn cơm. Hai người có thói quen sẽ không nói chuyện khi ăn cơm để tránh làm ồn đối phương, hơn nữa Xử Nam cũng không thích nhìn người đối diện vừa nói vừa nhai một miệng cơm.

Ting.

Ting.

Ting.

Ting.

Ting.

Điện thoại của Nhân Mã reo liên tục khiến anh nhíu mày ngước lên.

- Em xin lỗi.

Nhân Mã nói, đồng thời tắt âm điện thoại. Cô nhắn lại với ai đó rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn cơm, anh cũng không nói gì thêm.

Trong lúc chờ Nhân Mã rửa chén, Xử Nam thường đọc tin tức trên web để cập nhật thông tin. Ngồi một lát thì Nhân Mã cũng từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm dĩa hoa quả đã cắt gọt sẵn.

- Cảm ơn em.

Nhân Mã cười khổ. Quen nhau được năm năm, vậy mà anh ấy vẫn luôn khách sáo với cô như vậy. Dù biết đó là một phần trong tính cách của anh nhưng thú thật cô vẫn cảm thấy có chút gì đó khá khó chịu.

Ting.

Ting.

Ting.

Tiếng chuông điện thoại lại kêu, có nhỏ hơn ban nãy nhưng giữa không gian yên ắng như thế này thì việc nghe thấy cũng không có gì quá ngạc nhiên, chắc hẳn cô đã bật âm khi vừa ăn xong. Nhân Mã mở điện thoại lên, những ngón tay gõ liên tục trên màn hình. Xử Nam nhìn cô, hỏi một câu không có lấy xíu xiu cảm xúc:

- Em dùng mạng xã hội từ bao giờ vậy?

- Dạ? Khoảng một tháng trước. Lớp em tạo nhóm trên mạng để tiện trao đổi bài học hơn. Anh... Anh không thích ạ?

- Không. Anh chỉ hỏi thôi.

- Dạ. Vậy em đi ôn bài đây.

Xử Nam gật đầu, tiếp tục xem tin tức.

><><><><><

- Cậu vẫn chưa hiểu sao? Vậy để tôi giảng lại cho.

- ...

- Trời ạ cậu không học mà lo nói nhảm gì nữa thế?

- ...

- Cậu xem, giá như cậu đem sự sáng tạo và chuyên tâm nghiên cứu ấy vô bài học thì có phải rất tốt không?

- ...

- Cậu chọc cười tôi chết mất...

- ...

- Thôi đi. Cậu hại tôi cười đến đau bụng rồi đây này!!!

- ...

- Ừ ừ... Vậy thôi. Cậu đi đi. Tạm biệt!

Nhân Mã đóng tập sách, rút tai nghe ra và sạc điện thoại. Ngay lúc đó, giọng nói của Xử Nam vang lên, trầm trầm một cách mơ hồ:

- Ôn thi có gì hay sao mà anh thấy em cười vui vẻ quá vậy?

- Dạ, em được phân công kèm một người bạn trong lớp vì cậu ấy học yếu quá. Ban nãy cậu ấy không những không chú ý nghe em giảng bài mà còn nói chuyện linh tinh chọc cười em... Giờ thì cậu ấy có việc bận nên không thể học nữa.

- Anh nghĩ bạn em là người khá thú vị?

Nhân Mã cười toe toét, hồn nhiên nói:

- Phải nói là rất thú vị! Cậu ấy là cây hài của lớp, chuyên gia nằm trong danh sách đen của thầy cô, đầu têu của mấy trò quậy phá và thường xuyên bị phạt. Học dở lắm nhưng bù được cái là ga lăng với giỏi thể thao, vậy nên số lượng bạn nữ trong trường theo đuổi cũng không phải ít...

- Ờ. Thôi anh đi ngủ trước, ngày mai có cuộc họp quan trọng.

Nhân Mã còn chưa kịp nói gì thì Xử Nam đã đi qua phòng bên cạnh, bộ dạng thờ ơ của anh khiến cô rất phiền lòng. Nó làm cô thấy bất an, lúc nào cũng lo lắng không biết anh còn yêu mình không.

Ting.

Ting.

Nhân Mã ngó qua dòng chữ màu đen đang nhấp nháy.

"Ủa cậu còn ở đó không?"

"Nếu không thì... Chúc ngủ ngon."

Nhân Mã thở dài, cố nặn ra một nụ cười ngượng, nhắn trả lời.

Cậu cũng vậy.

Ở căn phòng kế bên, Xử Nam trằn trọc mãi không​ ngủ được. Những lời nói và nụ cười của Nhân Mã cứ hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt.

Người bạn đó là ai?

Tại sao hai người đó nói chuyện thân thiết như vậy?

Chẳng lẽ...

Xử Nam lắc lắc đầu để gạt phăng cái suy nghĩ đó của chính mình. Anh đang nghĩ cái gì vậy nè? Sao anh lại có thể nghĩ Nhân Mã là cô gái như thế? Nhân Mã là một cô gái tốt, anh thật lòng coi trọng cô cũng như thật lòng trân trọng mối quan hệ này. Hiện tại cô ấy là người yêu anh, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ phản bội anh.

Nghĩ vậy rồi mà sao trong lòng anh vẫn khó chịu vô cùng. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng thì lại thôi. Cuối cùng, Xử Nam quyết định nhắm nghiền mắt, ép bản thân phải ngủ để sáng mai có sức làm việc cho thật tốt.

Đúng vậy!

Anh phải làm việc kiếm tiền để xây nhà và cưới Nhân Mã.

Hình ảnh đẹp đẽ ấy chợt hiện lên trong tâm trí, đưa anh từ từ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

- Còn nữa -

Note:

Mình có lịch học online nguyên tuần rồi nên thời gian ra chap sẽ chậm hơn so với lúc trước TvT. Dù vậy mình sẽ không bỏ fic đâu vì bé cũng đi được nửa chặng đường rồi.

Hi vọng mọi người sẽ không quên mình và "MCNNCNTY" UwU.

Love.

Chương trước Chương tiếp