Trang chủ[13][ Series ][ BTS ][ Namjoon ] Cái đuôi của sự rắc rối4. Vật thể lạ nhưng rất đáng để yêu thương

[13][ Series ][ BTS ][ Namjoon ] Cái đuôi của sự rắc rối - 4. Vật thể lạ nhưng rất đáng để yêu thương

Tùy Chỉnh
Chương trước

Kim Namjoon cứ thế mà chấp nhận cái điều kiện không thể hiểu nổi đó của Kang Nana, mỗi buổi chiều là cô bé lại tự túc tìm đến, gã ban đầu cảm thấy không quen, tỏ ra khó chịu và đuổi Kang Nana đi. Nhưng có lẽ Kim Namjoon cảm thấy gã có nói gì cũng không lay chuyển được cô bé, hoặc cũng là do Kang Nana vẫn rất kiên trì, gã để yên cho cô bé thích làm gì thì làm.

Kang Nana đã giữ đúng lời hứa của cô bé, đám trẻ hư trong trường không hề làm ra một việc gì quá đáng nữa cả, có gây chuyện nữa cũng là do một mình Kang Nana tự biên tự diễn. Cô bé nói rằng cần phải gây ra một số lỗi nhỏ để kiếm cớ lên gặp gã, nếu không thì mọi người sẽ thấy kì lạ, ừ, lần này thì Kang Nana nói đúng.

Những buổi chiều nửa vời đó cứ trôi qua một cách tự nhiên mà Kim Namjoon cảm thấy không thực đối với bản thân mình. Kang Nana mỗi lần đến lại huyên thuyên cười nói đủ điều mặc kệ gã chẳng bao giờ đáp lại một lời. Kim Namjoon vốn ghét ồn ào, khi gã làm việc lại đặc biệt ghét hơn nữa, thế mà khi ngày nào cũng nghe cái tiếng lanh lảnh của Kang Nana lại thấy đó là điều bình thường. Kim Namjoon còn nghĩ rằng nếu gã chán nản hay bị stress, chỉ cần gác tạm mớ công văn cần xử lí lại ngồi nghe cô bé nói, thế có khi lại chẳng thấy mệt mỏi nữa.

Nhưng có vẻ Kang Nana biết gã không mấy thích ồn ào, nên một vài hôm lại mang một xấp giấy đủ kích cỡ và chất liệu cùng kha khá loại màu chuyên dụng dùng để vẽ đến bày bừa trên bàn tiếp khách. Cô bé từ nghiêm chỉnh ngồi trên ghế cho đến lăn lộn dưới sàn để vẽ, miệng cứ nha nhẩn ngân nga một điệu nhạc rất khẽ, thi thoảng lại phá lên cười giòn, nhìn rất hồn nhiên.

Và tuy chỉ chăm chú vẽ nhưng cô bé vẫn để ý đến Kim Namjoon từng chút một, điển hình là mỗi khi đôi mày của gã nhíu chặt lại, Kang Nana sẽ lại bắt đầu nói những câu chuyện nhạt nhẽo để thu hút được sự chú ý. Rồi lại rụt rè hỏi Kim Namjoon rằng gã có mệt không, ừ, tôi hết mệt rồi.

Dù rất ít để ý đến Kang Nana, nhưng Kim Namjoon biết rằng cô bé rất khéo tay, tranh vẽ luôn rất đẹp. Từ những bức màu trầm tối hay những bức vẽ có màu sắc tươi sáng cho đến những bức tranh với những gam màu đối lập đập nhau chan chát, từ các bức vẽ lộn xộn cho đến chỉn chu, chúng vây xung quanh Kang Nana, làm thành một bức tranh mà gã cảm thấy hài hòa và bình yên vô cùng. Làm cho Kim Namjoon muốn bảo vệ bức tranh này mãi mãi, gã muốn nâng niu nó như một điều trân quý nhất của cuộc đời mình.

Có lẽ cô bé thực sự là một thiên thần, một thiên thần nhưng mượn cánh của ác quỷ. Gã nghĩ rằng mình đã thích cô bé nhiều hơn niềm yêu thích bình thường không chỉ một chút, kì diệu nhỉ? Mặc dù gã biết rằng, với hoàn cảnh hiện tại, mọi tình cảm phát sinh đều là một sự sai lầm.

"Kang Nana thực sự không nói với thầy là cậu ta đang ở đâu sao?"

Kim Namjoon nhìn Do Kyungmin đang náo loạn trong phòng làm việc của gã mà thấy khó hiểu. Một tuần nay Kang Nana không đến tìm gã nữa, Kim Namjoon nghĩ rằng cô bé có vẻ đã chán việc tự ngồi chơi một mình. Nay cô bé hội phó Do Kyungmin với tính cách bà nội thiên hạ lại hỏi đến Kang Nana với giọng điệu cao vút cùng đôi mắt đỏ ngầu toàn lo lắng, Kim Namjoon nghĩ cô bé kia có vấn đề gì rồi.

"Cả tuần nay Kang Nana không về nhà, cũng không đi học, điện thoại không liên lạc được, ngoài em ra thì người mà Kang Nana tin tưởng nhất là thầy, thầy cũng không biết gì sao?"

"Có thể Kang Nana cùng bố mẹ đi chơi đâu đó. Hội phó Do Kyungmin, cả một tuần em không thấy bạn em đâu thì cả một tuần nay cô bé cũng không đến tìm tôi mà, em không biết thì tôi sao biết được"

"Bố mẹ Kang Nana có khi còn chẳng biết mặt mũi con gái mình như thế nào đâu thưa thầy. Với cương vị là hiệu trưởng, em chắc không cần đề nghị thì thầy vẫn phải lo cho Kang Nana, vì nếu không tính đến việc riêng tư thì cậu ta vẫn là một học sinh trong trường. Nếu như hôm nay em không tìm được Kang Nana thì cho em xin lỗi thầy trước, ngày mai em nhất định sẽ nghỉ học để đi tìm cậu ta về"

Do Kyungmin cúi đầu chào gã rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, Kim Namjoon đã nghĩ rằng cô bé đã thể hiện sự lo lắng một cách thái quá khi không thấy Kang Nana cũng như là bạn của cô bé đâu, đến phụ huynh của Kang Nana cũng chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng một câu nói của Do Kyungmin làm Kim Namjoon cảm thấy thực sự có điều không ổn, bố mẹ của Kang Nana thực sự không quan tâm đến con cái tới mức không biết mặt mũi cô bé thế nào sao? Thật là đáng chê trách.

Lần đầu tiên từ khi nhậm chức tới nay, Kim Namjoon tan làm về sớm. Do Kyungmin nói đúng, với cương vị hiệu trưởng, gã cần phải chăm lo cho học sinh của mình. Nhưng khi Kim Namjoon quyết định bỏ dở công việc để đi tìm Kang Nana, gã không nghĩ mình sẽ quan tâm đến cô bé với một cương vị hiệu trưởng ở trên vai.

--

Để xe tại bãi đỗ gần nhà rồi rảo từng bước chậm về nhà, Kim Namjoon chưa tìm được Kang Nana. Gã đã đi hết những nơi mà cô bé nhắc đến trong những ngày ngồi lì trên phòng gã ở trong thành phố, tất cả những nơi đó đều chẳng xuất hiện một vật thể lạ nào cả. Nghĩ ngợi một lúc lâu, vẫn còn một nơi mà Kim Namjoon chưa tìm đến, là ở cửa hàng tiện lợi trong khu nhà gã. Mặc dù số phần trăm Kang Nana xuất hiện ở đó rất nhỏ, những lúc nào còn hi vọng thì lúc đó kì tích có thể sẽ xảy ra.

Kim Namjoon bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm, đúng là ở trước cửa hàng tiện lợi có một vật thể lạ đang ngồi đó thật. Bộ quần áo rộng thùng thình như bao tải quấn quanh người lại dính đầy bụi bẩn nhăn nhúm, mái tóc ngắn xù bông rối bù không thể nào quen thuộc hơn. Chỉ khác là trên người vật thể kia không hề có vết thương nào, mặc dù vậy, Kim Namjoon vẫn bước vào bên trong cửa hàng mua một đống bông băng và thuốc sát trùng ra rồi ngồi đối diện cô bé.

Vết thương ngoài da có thể không chỗ nào cần chữa trị, nhưng vết thương trong lòng thì có lẽ vẫn còn đau nhức.

"Sao em không đến trường học?"

Kang Nana vẫn chẳng thèm nhìn đến gã, đôi mắt cô bé cứ cố định ở một nơi nào đó mà Kim Namjoon chẳng hề nhìn ra.

"Sao em không về nhà?"

"Em không có nhà!"

Kang Nana gắt lên khi người trước mặt nhắc đến từ nhà, mắt nhỏ ráo hoảnh, nước mắt cùng với sự bất lực từ đâu cứ ồ ạt kéo đến. "Nhà" trong mắt Kang Nana trước đây không giống một ngôi nhà, nó luôn trống vắng và không có hơi ấm, nhưng dù thế, Kang Nana vẫn còn nghĩ rằng mình có gia đình chỉ vì có thể nhìn được bóng lưng của bố mẹ mỗi sáng sớm.

Còn "nhà" bây giờ đã chẳng còn là nhà nữa, bố mẹ của Kang Nana sau những ngày tháng bỏ bê gia đình đã đi đến quyết định cuối cùng là li hôn, gia đình của Kang Nana vì thế mà vỡ vụn. Nhỏ vốn chẳng biết gì, cho đến một ngày từ trường về đến nhà, thấy trước cửa có hai hộp bưu phẩm lớn, tên người gửi trên đó là từ bố mẹ.

Mẹ gửi cho Kang Nana  một đôi giày búp bê đính đá rất đẹp, nhỏ đoán rằng đôi giày này mẹ đã đặt làm riêng từ một nhãn hiệu giày nào đó mà mẹ hay dùng. Bố gửi cho Kang Nana một bộ váy công chúa màu trắng muốt được may tỉ mỉ rất hợp với đôi giày mẹ mua, nhỏ nghĩ rằng khi mặc trên mình chiếc váy này, dưới chân là đôi giày  búp bê kia, nhỏ đích thực sẽ biến thành một cô công chúa. Có phải lời cầu nguyện của Kang Nana đã thành sự thực rồi không?

Niềm vui nhỏ bé của Kang Nana lập tức bị dập tắt khi đọc hết những thứ giấy tờ đi kèm còn lại trong món quà. Một tờ đơn li hôn đã được pháp luật đồng ý từ tòa án, một giấy xác nhận chuyển nhượng ngôi nhà sang người đứng tên là Kang Nana từ văn phòng luật sư, hai chiếc thẻ ATM kèm lời xin lỗi cùng lời nhắn nhủ hãy tự chăm sóc bản thân và hàng tháng bố mẹ sẽ gửi tiền vào thẻ cho nhỏ.

Kang Nana không tin những thứ đang xảy ra trước mắt mình, nó như một trò đùa độc ác, và nhỏ cần phải đi xác mình nó. Nhưng sự thật lại một lần nữa quật ngã Kang Nana. Đến cơ quan của mẹ, nhỏ được tin từ cấp dưới rằng mẹ đang đi công tác, chạy đến công ty bố, Kang Nana thấy người bố đáng quý của mình đang ôm ấp cô tình nhân vào trong xe rồi phóng đi ngay trước mặt nhỏ.

Vậy còn Kang Nana thì sao, chẳng lẽ sự xuất hiện của nhỏ chỉ là một sự ràng buộc tự do của bố mẹ dưới trướng pháp luật? Kang Nana không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhỏ không biết phải đi đâu, cũng không thể về cái nơi gọi là "nhà" đó được.

"Nói cho tôi nghe, em bị làm sao?"

"Hức... chú, em không có bị thương, hức... chú mua băng gạc cho em làm gì? Mua rồi bố mẹ vẫn li hôn, vẫn rời bỏ em, em mất gia đình rồi, em có nhà đâu để về nữa"

Một câu nói trong tiếng khóc nức nở ngắt quãng, Kim Namjoon đã biết đại khái lí do, cô bé này sao phải chịu nhiều khổ sở như thế được nhỉ? Nhìn vật thể đang không ngừng khóc trước mặt, gã thấy tim mình cũng đau ê ẩm.

"Sao em không đến tìm tôi?"

"Chú còn hỏi... hức, chú lúc nào cũng chê em phiền, em làm sao mà đến tìm chú được"

"Ở trường thì phiền, ra khỏi trường thì tôi cũng có thể là gia đình của em mà, em không thích như vậy sao? Chị cả Kang Nana ở trường thì không phải là người nhà của tôi, nhưng cái vật thể không ra người ngợm tên là Kang Nana còn gọi tôi bằng chú thì vẫn là người nhà của tôi mà"

"Chú, chú hứa đấy nhé, từ bây giờ chú là người nhà duy nhất của em rồi, bố mẹ không quan tâm em thì chú phải quan tâm em, nhé?"

"Ừ, tôi quan tâm em cả đời"

Đầu gấu thì sao, phiền phức một chút cũng có sao, trước mặt Kim Namjoon là cái vật thể đáng thương mà hắn cần phải trân trọng và bảo vệ suốt cả cuộc đời.

_End_

..

thực sự, đây là cái shot mà diễn biến tâm lí nhân vật tiến triển nhanh nhất mà tớ từng viết ((=

Chương trước