- 15 Ngay O Cung Tong Tai Vo Si Mo Dau

Tùy Chỉnh

Xin chào các bạn! Tôi là Hạ Tuấn Lâm, 22 tuổi. Hôm nay tôi buồn quá, tại vừa bị bồ đá. Hờ! Giờ tôi cũng chẳng cần người yêu nữa, thà sống độc thân cho khỏe. Ừm, bây giờ là 9 giờ sáng, chắc tôi phải xin mẹ đi ăn trưa bên ngoài đây. Tại tôi không muốn mẹ thấy tôi khóc lóc, kể lể lung tung về việc bị đá ấy mà. Với lại tôi cũng cảm giác mẹ tôi không thích cô ấy lắm, tôi yêu cô ấy là phải giấu cơ. Thôi tôi đi ăn đây!

- Hạ Nhi con đi đâu đấy?

- Đi ăn ạ!

- Với ai? Hay lại là con bé Dương Na Na đó đấy? Không được! Mẹ cấm con

Trời ơi, tôi không ngờ bà ấy ghét Na Na đến vậy luôn. Ok con cũng bị người ta đá rồi, làm gì còn liên lạc với nhau nữa đâu, huống chi là rủ đi ăn? 

- Con với cô ấy chia tay rồi!

- Thật ư?

Không thể tin nổi, ánh mắt mẹ tôi bỗng long lanh đến lạ thường. Chẳng lẽ bà muốn vậy ư? Muốn con trai mình bị đá ư? Mẹ có phải mẹ đẻ của con không vậy? Tôi tức quá, đi thẳng đến quán ăn luôn.

Chậc, đến nơi rồi. Công nhận đông thật đấy! Tôi gọi món rồi ngồi chờ. Híc, đang là mùa hè mà sao lại lạnh thế này? Tôi quay lại về phía hướng mà tôi cảm thấy nghi nghi, OÁI! Một tên với vẻ mặt đen sì nhìn chằm chằm vào tôi, hắn đang đi trên con Mercedes bóng loáng màu sơn. Chắc lại ra vẻ tổng tài đây mà. Trông cũng được đấy chứ, ngũ quan sắc nét, trâm anh thế phiệt. Hắn nhìn tôi một hồi lâu, xong hắn lái con xe đó rời đi. Người gì đâu mà vô duyên! Nhìn người ta như vậy chẳng phải gây ấn tượng xấu sao? Tôi cũng không muốn quan tâm nữa, lên Weibo đăng status thả thính gái vậy. Chậc, con gái bây giờ toàn mặt hoa da phấn, khẩu phật tâm xà, nói chung là rặt một lũ giả tạo. Còn mấy bà được được thì toàn hủ cả. Nhìn cái gì? Kể cả mấy người đang đọc truyện đó nhá! Tôi thà giả gái yêu trai thẳng còn hơn ý. Ấy lộn, tôi không bao giờ yêu con trai đâu, nhất quyết KHÔNG!

À độc thoại từ nãy mệt rồi, các bạn từ từ để tôi ăn đã nhé! Xì... xụp...

Ăn xong rồi, tôi bắt đầu rảo bước về nhà. Ủa, cái tên vô duyên vừa nãy kìa! Hắn làm gì mà đi ra từ trong nhà mình vậy? Tôi nghi lắm, có một mình mẹ tôi ở nhà thôi. Hắn lướt qua tôi, còn cố ý đụng vào vai tôi nữa. Aaaaaaaaaaa... Nội tâm tôi gào thét, đau muốn chết lão tử rồi! Bộ nghĩ có tiền là muốn làm gì thì làm hả? Có đủ tiền đền tay mới cho lão tử không? Lại còn cười nhếch mép nữa, rõ ràng là muốn khiêu khích đây mà! Nếu hắn không thuộc dạng quyền thế thì tôi đã cho  vô nồi lẩu luôn rồi. Phận nam nhi cớ sao chịu đắng cay? Tôi lết cái thân xác này vào nhà. Hả? Mẹ tôi cười kìa! Chắc chắn là có chuyện không lành rồi. Tên kia ngươi đã làm gì mẹ taaaa?

Tôi chạy đến, đặt tay lên vai mẹ lay lay, hỏi vồn vã:

- Mẹ! Tên hồi nãy là ai vậy ạ?

Một hồi mẹ tôi mới hoàn hồn lại:

- Hả? Tên nào?

- Cái tên hồi nãy đi ra từ nhà mình đó mẹ!

- À à, cậu thanh niên đẹp trai đó á?

Đẹp trai? Ôi trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy? Hắn đẹp cho nào chứ? Thứ vô duyên mà cũng thu hút được phụ nữ lớn tuổi sao? Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi tiếp:

- Đúng đó! Hắn vào đây làm gì vậy mẹ?

- Làm gì thì cứ từ từ rồi biết!

Tôi điên tiết rồi đấy, cố gắng bình tĩnh để hỏi, mà cuối cùng lại nhận được câu ' Làm gì thì cứ từ từ rồi biết!' Ông trời quả thật biết đùa. Tôi dõng dạc hỏi tiếp:

- Mẹ trả lời cho thật! Hắn vào đây nói gì và làm gì?

- Con gặp người ta hồi nào mà có ác cảm dữ vậy?

- Mẹ cứ trả lời đi!

Mẹ tôi cười nhẹ, nụ cười chứa đầy ẩn ý:

- Đã bảo làm gì thì mai sẽ biết, không tiết lộ thêm!

Nói rồi mẹ tôi đi, tôi khó hiểu nhìn theo. Cả ngày hôm nay, mẹ vừa nấu cơm vừa hát, quét nhà cũng hát, nói chung làm gì cũng hát. Ủa làm gì mà vui thế? Về phần tôi, tôi vẫn băn khoăn về câu nói của mẹ. Đến lúc đi ngủ, tôi vẫn nghĩ về nó. Rốt cuộc là cái gì? Thôi, mai là biết ấy mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chào MN, đây là bộ đầu tiên tui cộng tác với các au khác, mong MN ủng hộ nha. Dạo gần đây tui bị cấm mt dữ lắm. Một tuần tui chỉ on đc khoảng 1 lần hoặc lúc nửa đêm hoi 😢. Dù sao vẫn mong MN vote cho bộ này nha!

Hoseki