[15][ Series ][ BTS ][ Hoseok ] Chuyện chúng mình - 1. Chúng ta là...?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tại lễ hội thường niên của trường mỗi năm tổ chức một lần, năm nay câu lạc bộ nhảy của Jung Hoseok lại hợp tác với câu lạc bộ thanh nhạc của Min Yoongi và Kim Seokjin hai tiết mục, một tiết mục còn lại thì trưởng câu lạc bộ nhảy hiện đại muốn diễn solo với người nhảy cặp duy nhất của mình.

Jung Hoseok đang rất sốt ruột, cậu chàng không biết hiện giờ Park Soomin đang ở đâu, rõ ràng vừa nãy nói đi ra ngoài hội trường một chút rồi quay lại, thế mà đi từ nãy đến giờ gần đến lượt diễn rồi vẫn chưa thấy. Cậu chàng cứ lo sốt vó, đứng ngồi không yên, ra ngoài tìm thì không biết tìm ở chỗ nào, bên ngoài cũng toàn người là người. Park Soomin, Soo hâm dở, bồ mau quay về đây ngay cho tôi!.

"Ho... Hoseok!"

Ú òa, linh nghiệm ghê, nếu Jung Hoseok mà biết cậu chàng cứ gọi hồn Park Soomin là nàng ta tự động xuất hiện thì cậu đã gọi từ lâu rồi, mắc mớ gì mà phải đợi lâu giữ thần, làm người ta đau tim chết đi được.

"Bồ làm cái gì mà đi lâu dữ hà, bồ mau vào đây coi, bộ mặt bồ dính gì mà cứ lẩn ở đó trốn tôi quài dị?"

Nàng ta mắc cái gì kì vậy nè, từ cái thuở biết nhận thức tới giờ có bao giờ Park Soomin biết ngại đâu, sao mới đi ra ngoài có một lúc mà giờ không dám chĩa cái mặt vô đây, chỉ có lô nhô mỗi chỏm đầu cùng đôi mắt to chớp chớp. Nhìn mặt nhau bao nhiêu năm nay rồi còn giấu giấu diếm diếm cái gì, ơ... à...

"Này, bồ đừng có nhìn tôi nữa mà, kì lắm hả, tôi sẽ không làm như vậy thêm lần nữa đâu"

"À, không, không đâu, nhìn bồ xinh lắm, thật đấy"

Park Soomin đang cực kì xấu hổ, vừa nãy vì hóng chuyện vui nên mới chạy ra ngoài hội trường chơi, ai dè lại đụng mặt ngay bạn hội phó năm nay kiêm thêm nhiệm vụ giám sát hậu trường, mà nàng ta chắc chắn rằng bạn hội phó là muốn ở cạnh bạn nam tính tình tốt bụng trưởng câu lạc bộ múa đương đại. Bạn hội phó nhìn thấy Park Soomin liền giữ nàng ta lại mà quay ngoắt ra sau thị uy gì đó, cái gì mà đội hậu cần chưa make up cho ai à, sao lại chậm trễ này nọ, kết quả là nửa tiếng sau Park Soomin như được lột xác thành một người khác.

Park Soomin sống mười lăm năm nơi làng quê mộc mạc đơn sơ, lại thêm ba năm kém vài tháng ở trên thành phố lớn, chưa bao giờ biết cái gì gọi là make up trang điểm. Một là vì cuộc sống ở quê thiếu thốn, mọi người ai cũng hiền lành chất phác, lại hơi có tính cổ hủ, con gái đi lấy chồng mới trang điểm, Park Soomin còn nhỏ thì làm sao được phép. Hai là Park Soomin khi lên thành phố, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, tiền bạc chỉ đủ cơm ăn hàng ngày, phải chắt chiu từng đồng, làm sao dám nghĩ tới việc mua sắm. 

Nhưng dù như thế, chưa có ai nói Park Soomin không xinh đẹp bao giờ, nàng ta được hưởng toàn bộ nét đẹp của người mẹ hoa khôi trong làng lúc còn trẻ, lại thêm đôi mắt hiền như trời thu của bố, một vẻ đẹp đơn giản dịu dàng nên đưa vào sách đỏ. Nay lại qua tài hóa trang của các bạn nữ trong đội hậu cần, nét hiền lành tạm thời nhường lại cho sự sắc sảo cuốn hút, các nét đẹp vốn có như được chắp cánh tỏa sáng hơn. Bảo sao Jung Hoseok nhìn thấy lại chả đơ ra như thế.

"Thực sự không kì cục tí nào hả, tôi thấy nó cứ sao sao ấy"

"Nói thiệt á, bồ nhìn xinh lắm, tin tôi đi, bạn nhảy duy nhất của tôi hôm nay cực kì tuyệt vời. Ô, đến lượt tôi cả bồ rồi, lên sân khấu nào"

Lễ hội của trường năm nay thành công hơn cả mong đợi, các tiết mục đều được trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ nhất, tiết mục của Jung Hoseok và Park Soomin cũng vậy, cậu chàng cực kì hài lòng. Năm nay là năm cuối mà hai đứa học ở ngôi trường này, một ngôi trường đặc biệt về tất cả mọi thứ, giúp cho cả Jung Hoseok và Park Soomin đều có bước tiến lớn trong cuộc đời, biến cố cả về tư tưởng cùng suy nghĩ.

"Ảnh chụp đẹp ha, năm nay tôi cả bồ lại khác năm ngoái rồi"

"Ý bồ là chúng ta đang già đi ý hả, Soo hâm dở, có ai mà không khác sau một quãng thời gian dài chứ"

"Chí ít đối với tôi thì bồ đâu có khác gì trước đây đâu, à, hôm nay chụp ảnh không thấy cô bé thích bồ đó đâu nhỉ, năm trước cô bé còn chen vào đứng cạnh bồ mà"

"Bồ quên hay giả vờ quên đó dị, tôi nói bồ là tôi không có thích cô bé đó rồi mà, tôi cũng từ chối người ta rồi đó. Bồ đừng có nghĩ lung tung nữa đâu đấy, như lần nọ làm tôi đứng ngồi không yên đâu"

"Xin lỗi bồ, tôi không có nghĩ vậy nữa đâu"

Lại nói Jung Hoseok và Park Soomin ngày đó từ quê nghèo lên thành phố, may mắn tìm được chỗ ở là cái phòng bé xíu ở một cái chung cư xập xệ cũ nát, với một góc nhỏ trong phòng là bếp núc và một cái phòng tắm cũng cực kì nhỏ, chỗ còn lại chắc chỉ đủ kê hai cái giường con và hai cái bàn học cho hai đứa. Số tiền mà bố mẹ dúi cho trước khi đi chỉ đủ nuôi cả hai ba tháng tiền phòng tiền ăn, hai đứa ngay tối hôm đó đã bàn bạc với nhau kế hoạch đi xin việc làm thêm, rồi cả những khoản chi tiêu sẽ phải dùng đến. Biết là cái gì cũng lạ cũng hay, nhưng không thể nào mua sắm được, tiền là tiền bố mẹ chắt chiu suốt mấy năm trời, sao có thể phung phí.

Ngày Jung Hoseok và Park Soomin đi đến trường lần đầu tiên, cả hai đứa đều há hốc miệng, đây là ngôi trường đẹp nhất, rộng nhất mà chúng nó từng thấy. Rồi hiển nhiên là hai đứa không cùng lớp, phải tách nhau ra để đi đến lớp của mình, Jung Hoseok thì tự tin lắm, vẫn cười nói đùa nghịch như không có gì xảy ra, còn Park Soomin thì khác, cứ rụt rè cúi gầm mặt, ai nhìn cũng ngượng nghịu đỏ mặt quay đi.

Thế mà tuần đầu tiên đi học cũng vui lắm, chúng nó thuộc đường đi rồi thì chạy tới chạy lui xin việc khắp nơi, và may là đã tìm được nơi nhận hai đứa vào làm. À, không phải hai đứa làm cùng một nơi, vì người ta chỉ nhận duy nhất một đứa. Tuy vậy cũng là may rồi, lúc này còn nhỏ quá, xin được việc rất khó, để lớn thêm tẹo nữa thì đi xin thêm nhiều chỗ hơn, mục tiêu của hai đứa lúc ấy là đủ tiền ăn tiền phòng là được.

May thay, ở trường còn có quỹ hỗ trợ cho học sinh học bổng, mỗi tháng sẽ được trợ cấp một khoản nhỏ, Hoseok và Soomin dùng tiền đó để mua những thứ thực sự cần thiết, một đồng tiêu thừa cũng không dám. Bạn bè trong trường cũng rất hòa đồng, thấy hai đứa khó khăn thì hết mực giúp đỡ, thầy cô tâm lí, cuộc sống đi học chẳng khác gì thiên đường.

Chương trước Chương tiếp