- 2 Linh Hon 1 Trai Tim Chap 3

Tùy Chỉnh

- 2 tuần lễ đã trôi qua. Tôi luôn đi sớm về trễ có khi lại ngủ ở phòng làm việc. Tôi biết cô ấy chờ tôi bên phòng. Những lúc không thấy tôi về cô ấy vẫn thường qua đắp chăn cho tôi. Cô ấy rất buồn mà cô ấy buồn cũng đúng thôi vì có ai mới cưới mà chồng một nơi vợ một ngã đâu chứ? Bảo Nghi cũng đã đi làm trở lại, giờ giấc cũng thất thường vì làm người mẫu đại diện cho công ty nên cũng hơi vất vả cho cô ấy. Tôi bảo cô ấy ở nhà nhưng Bảo Nghi không chịu nếu như vậy cô ấy sẽ buồn với lại cô thích cái nghề này. Ngoài đại diện cho công ty cô ấy còn được mời đi đóng phim. Vậy là chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Khi tôi ngủ thì cô ấy mới về. Khi tôi đi thì cô ấy còn ngủ. Cứ thế mà thời gian cứ lặng lẽ trôi, mà như vậy cũng tốt hơn. Chứ gặp nhau hoài tôi không biết phải thế nào đây.

- Cộc...........cộc..............

- Mời vào!

- Tôi tưởng là thư ký bước vào nên vẫn chăm chú vào màn hình mà không ngước lên. Một vòng tay ôm ngang cổ tôi. Tôi quay lại mới biết đó là cô ấy. Tôi lại bối rối khi khoảng cách quá gần, nếu tôi nhích thêm một chút nữa có thể sẽ đụng vào đôi môi mềm mại đó.

- Anh làm gì nhìn dữ vậy bộ không thích em đến đây sao?

- Tôi vội lãng sang nơi khác, xếp lại hồ sơ như che đi sự bối rối của mình.

- Anh vui đến không biết phải nói gì chỉ nhìn em thôi, em không thấy sao?

- Bảo Nghi mỉm cười, hôn lên má tôi một cái.

- Mà nay thấy anh mê công việc mà quên em rồi đó nha. Tối nay nhất định khôn cho anh ở phòng làm việc nữa, phải ở với em.

- Tôi xanh mặt. Tôi hiểu cô ấy nói gì, mà tôi thì làm sao có thể. Tối nay phải làm gì bây giờ, ôi nhức đầu thật đó. Tôi đâu biết được làm chồng khó đến vậy, cứ tưởng thay anh chăm sóc cho cô ấy là được rồi ai ngờ nhiều chuyện rắc rối đến vậy.

- Anh làm gì mà mồ hôi đổ dữ vậy? Bộ anh không khỏe hả?

- Hải Ngọc giật mình, lau nhanh những giọt mồ hôi.

- Anh không sao, tại thấy hơi nóng. Em ăn chưa chúng ta đi ăn nha. Hải Ngọc vừa nói vừa đứng lên tránh đi cái gần gũi của Bảo Nghi.

- Bảo Nghi không hiểu máy lạnh vẫn điều hòa vậy mà anh nói nóng, cũng chẳng hiểu làm sao.

- Anh làm gì mà đi gấp vậy? Hôn em trước rồi mới đi. Vừa nói cô ấy vừa ôm tôi chờ đợi.

- Hôm nay máy lạnh vẫn bình thường mà sao tay chân tôi cứ lạnh ngắt. Lại phải hôn nữa sao, kỳ này chết thật rồi.

- Tôi cúi xuống đặt lên môi đó nụ hôn. Cô ấy đáp lại nồng nhiệt cảm giác lạ lẩm cứ xen lẫn không thôi. Theo bản năng tôi cũng đáp lại, cô ấy vòng tay ôm tôi chặt hơn khiến người tôi cứ đông lại. Cảm giác gì mà lạ lẩm quá không thể hiểu nổi. Như nhớ ra điều gì tôi vội buông cô ấy ra.

- Chúng ta đi thôi. Vừa nói tôi vừa bước đi, đang che dấu sự sai trái của mình.

-Bảo Nghi nhìn tôi khó hiểu, nhưng cô cũng vui khi nụ hôn đó vẫn ngọt ngào như ngày nào, chỉ có điều có ai biết được trong đôi mắt đó ẩn một nỗi buồn. Có chồng rồi mà cô vẫn còn là con gái. Cô vẫn không hiểu vì sao Hải Nam không một lần chạm vào cô. Cuộc sồng vợ chồng đôi khi cũng có sự đòi hỏi. Nhưng ở anh cô không thấy được điều đó. Chẳng lẽ anh bị bệnh sao? Cô quyết định tối nay sẽ thức đợi anh. Nếu anh có bệnh cô nhất định sẽ chữa cho anh.

- Em không đi sao còn đứng đó?

- Nghe Hải Ngọc nói Bảo Nghi giật mình, cả hai khoắc tay đi ra ngoài.

- Em muốn anh chở em đến chỗ cũ mình cùng ăn được không?

- "Hải Ngọc một lần nữa thót tim. Chỗ cũ là chỗ nào tôi có biết đâu. Vã lại tôi đâu có biết đường đâu mà lái xe. Ôi cứ như vầy hoài có mà tôi điên mất thôi".

- Hôm nay ăn ở gần đây nha, vì chút anh có cuộc hợp quan trọng nữa.

- Vậy cũng được.

- Hải Ngoc kêu anh tài xế đưa mình đến nhà hàng gần nhất.

- Sau khi ăn xong Bảo Nghi phải đi quay nên tôi kêu tài xế đưa cô ấy đi, vẫn không quên hôn lên trán cô ấy một cái. Biết rằng cô ấy không hài lòng nhưng tôi chỉ có thể làm như thế thôi. Tôi đứng nhìn cho tới khi xe khuất dạng. Và cũng quay vào tiếp tục cho công việc của mình.

- Buổi tối Hải Ngọc không muốn về nhà sớm sợ phải đối diện Bảo Nghi thì không biết phải làm thế nào nữa. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ Hải Ngọc đi dạo vòng quanh một lúc rồi đi đến chỗ nào cũng không biết.

- Anh Hải Nam!

- Giật mình Hải Ngọc quay lại. Một cô gái hoàn toàn xa lạ không có trong danh sách mà ông đã đưa cho tôi. Nhưng rồi tôi cũng gật đầu chào cô gái ấy.

- Anh không nhớ em sao?

- Tôi gãi đầu vì thật ra có gặp lần nào đâu mà nhớ.

- Cô gái cũng có vẻ ngượng khi mặt tôi không có chút gì là nhớ cô ấy.

- Em là Gia Hân hôm trước anh có giúp em và mẹ đuổi bọn đòi tiền bảo kê. Nếu hôm đó không có anh, em và mẹ cũng không biết làm sao. Em muốn cảm ơn anh nhưng lúc đó anh có việc gấp phải đi chưa kịp nói với anh lời cảm ơn nữa.

- "Thì ra là vậy, anh Hải Nam lúc nào cũng vậy, luôn giúp đỡ mọi người". Quay sang Gia Hân tôi nói

- Không có chuyện gì đâu, cô đừng ngại. Nếu ai thấy họ ức hiếp hai người yếu đuối như vậy cũng sẽ ra tay thôi mà.

- Gia Hân cười, cô ấy nhìn dễ thương thật. Nét dịu dàng càng làm cô toát lên vẻ đẹp tao nhã.

- Anh có bận không? Nếu anh không ngại em mời anh đến dùng vài món do mẹ em nấu được không?

- Bây giờ cũng còn sớm, vã lại chưa muốn về nhà nên Hải Ngọc cũng đã đồng ý.

- Đến nơi Hải Ngọc thấy một người đàn bà trung niên có việc khắc khổ, trong bà hiền hậu làm sao. Từ nhỏ đã không có mẹ nên khi thấy như vậy cũng thấy xót xa. Thì ra còn có nhiều người khổ cực như vậy. Do ở nước ngoài cuộc sống của ai cũng ấm no không phải cơ cực như vậy. Nên Hải Ngọc không biết được rằng ở VN có nhiều người tội nghiệp đến vậy. Nhìn xung quanh toàn là những người buôn gánh bán bưng nhìn ai cũng thật đáng thương.

- Bà Hương đang loay hoay với bếp lò thì Gia Hân cùng Hải Nam bước đến

- Mẹ đây là anh Hải Nam hôm trước có giúp mẹ con mình đó.

- Bà quay sang cười hiền

- Mời cậu ngồi, hôm trước tôi muốn cảm ơn cậu mà không có dịp, hôm nay được gặp lại cậu cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không có gì đâu, bác đừng nói vậy con không dám nhận đâu.

- Cậu không chê mà đến đây là hân hạnh cho chúng tôi rồi.

- Bác đừng nói vậy, được biết bác và em đây con cũng rất vui.

- Cậu ăn gì chưa, tôi làm cho cậu vài món ăn xem được không nha?

- Dạ vậy làm phiền bác.

- Hải Ngọc ăn một cách ngon lành. Thì ra những nơi này bán còn ngon hơn cả nhà hàng nữa chứ. Hôm nào mình sẽ dẫn Bảo Nghi đến đây ăn, bảo đảm cô nàng cũng sẽ thích cho mà xem. Thật ra bây giờ tôi đi đâu và làm gì cũng nhớ đến cô ấy. Từ ngày có Bảo Nghi tôi thấy mình vui hơn, nói nhiều hơn trước nữa, cuộc sống của tôi cũng thú vị hơn nhiều.

- Gia Hân hôm nay vui mừng miệng lúc nào cũng tươi cười. Chỉ gặp Hải Nam một lần nhưng hình ảnh của anh lúc nào cũng trong tâm trí cô. Cô ước một ngày sẽ gặp lại anh. Hôm đọc được tin tức biết anh lấy vợ cô đã khóc thật nhiều. Không hiểu vì sao nữa chỉ biết rằng anh đã đi sâu vào trái tim cô dù chỉ mới gặp một lần.

- Ngồi trò chuyện với Gia Hân, HảiHải Ngọc thấy thật vui. Cô nói chuyện có duyên làm sau ấy, với lại mỗi khi cô cười Hải Ngọc cũng thấy có một chút xao động. Đang ngồi nói chuyện thấy khách vào đông, họ làm không kịp nên Hải Ngọc đã giúp một tay. Đến khi nhìn đồng hồ đã quá trễ, Hải Ngọc vội xin phép về. Không quên cảm ơn Gia Hân về buổi tối hôm nay. Còn Gia Hân nhìn theo tiếc nối.

- Vừa về đến nhà tôi nhẹ nhẹ mở cửa phòng, thấy Bảo Nghi đã ngủ tôi thở phào nhẹ nhỏm. Tôi lấy đồ rồi vào phòng tắm. Tôi vừa leo lên giường thì hết hồn khi Bảo Nghi quay sang đè lên người tôi. Thân mình mềm mại và sự va chạm nhẹ nhàng, làm cơ thể tôi nóng bừng lên. Cô ấy chưa ngủ, mặt cô ấy kề sát mặt tôi. Đến hai cái mũi chạm vào nhau, tôi mở mắt thật to nhìn cô ấy, tim đấp thật nhanh, mùi hương cơ thể cô ấy nhẹ nhàng lan tỏa làm tôi ngây ngất, mặt đôi đang rất đỏ, mồ hôi bắt đầu tuôn hai tay thì lạnh ngắt. Chờ đợi cái chuyện không mong đợi sẽ xãy ra.

- Hôm nay anh đi đâu? Em gọi đến công ty thì nói hôm nay anh về sớm. Vậy sao giờ này mới về?

- Anh......anh.....vừa về thì gặp đối tác nên anh đi ăn cùng ông ấy.

- Vậy sao không gọi về cho em biết, em đợi anh lâu lắm rồi biết không?

- Anh xin lỗi, vì cứ nghĩ sẽ về sớm ai ngờ ông ấy bàn nhiều việc quá anh quên thời gian luôn.

- Tha cho anh đó, em mà biết anh lén phén với cô nào là chết với em đó nha?

- Tôi bật cười, tôi muốn cắn vào đôi môi đang cong đầy dỗi hờn của cô một cái thật đau. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy.

- Có cô vợ như vậy mà làm sao anh dám lén phén với ai chứ? Chỉ mình em thôi được chưa?

- Bảo Nghi cười, không nói gì chỉ chạm nhẹ vào môi tôi.

- Ông xã ngủ ngon! Nói rồi cô ấy ngã đầu vào vai tôi. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, vừa với tay tắt đèn thì một lân nữa tôi giật thót tim, khi thấy cô ấy ngóc đầu dậy. Cứ kiểu này hoài chắc tôi đứng tim mà chết mất.

- Em quên, mai anh về sớm đi sinh nhật của người bạn với em.

- Anh biết rồi. Vừa nói tôi với tay tắt đèn. Tôi để tay lên ngực tim vẫn còn đập rất nhanh, cũng may cô ấy đã ngủ chứ nếu mà cô ấy đòi thì tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Có ai như tôi không, có vợ đẹp mà mỗi lần như vậy là phải sợ đến xanh mặt. Biết vậy lúc đó tôi đã không hứa với anh rồi. Bóng đêm bây giờ chính là kẽ thù của tôi. Nhìn xuống thấy cô ấy ôm tôi thật chặt có lẽ lúc trước khi cô ấy ôm tôi thì tôi thấy không quen chút nào cả. Mà bây giờ nếu cô ấy không ôm tôi như vậy chắc là tôi sẽ ngủ không được. Tôi đã quen dần với hơi thở ấm áp của cô ấy. Hôm nay tôi lại làm cô ấy buồn. Cứ như vậy hoài, tôi và cô ấy sẽ như thế nào đây.