- 2 Linh Hon 1 Trai Tim Chap 8

Tùy Chỉnh

- Hôm nay tôi dẫn khách hàng đi tham quan nên về trễ. Vào phòng thì thấy Bảo Nghi đã ngủ. Tôi bước đến đắp mềm cho cô và vén những sợi tóc sang một bên, đứng ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần của cô càng ngày đã đi sâu vào trái tim tôi. Tôi biết tôi yêu Bảo Nghi là chuyện sai trái. Nhưng biết làm sao khi trái tim có nghe những gì tôi nói đâu. Nó cứ đập loạn lên mỗi khi nhìn cô ấy. Chúng tôi đã thỏa thuận là 1 năm nữa sẽ ký giấy ly hôn vì không muốn làm mất đi danh tiếng cả hai gia đình và sự nghiệp của Bảo Nghi. Khi ra ngoài thì chúng tôi là đôi vợ chồng hạnh phúc còn ở nhà thì chúng tôi đều giữ khoảng cách như hai người xa lạ. Trong thời gian đó Bảo Nghi có quyền tự do tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Chúng tôi vẫn ở chung phòng nhưng tôi thì ngủ ở ghế sofa vì không muốn mọi người dòm ngó nên đành phải như vậy. Thân phận của tôi cũng được Bảo Nghi hứa bảo mật không cho ai biết, kể cả ba cô ấy cũng không thể nói. Cô ấy cũng hiểu được nếu nói ra thì sẽ không có lợi cho cả tôi và anh Hải Nam. Nếu ai phát hiện được thì Hải Ngọc khó mà giữ được chức vụ của mình. Trong thương trường thường người ta tin tưởng ở một người đàn ông hơn là một người phụ nữ. Vì thế mà ông không cho ai biết về cái chết của Hải Nam. Ông không muốn công ty có bất lợi gì và cũng không muốn công ty sẽ rơi vào tay sẽ người khác. Mấy hôm nay hầu như tôi không sao ngủ được. Có lẽ vì tôi đã quen dần với hơi ấm và một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi thì phải. Bất chợt Hải Ngọc thở dài có lẽ quá mệt nên Hải Ngọc chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng mỗi đêm cũng có một người âm thầm ngắm nhìn mình.

- Bảo Nghi đang ngủ đột nhiên la lên.

-Á...........tiếng hét của Bảo Nghi làm Hải Ngọc giật mình chạy lại Bảo Nghi thật nhanh. Lúc này khuôn mặt cô nhợt nhạt, mồ hôi thì lẫm đẫm trên trán. Hải Ngọc chưa kịp hỏi gì thì Bảo Nghi đã ôm chầm lấy Hải Ngọc cô hoảng sợ đến bật khóc

- Bảo Nghi có chuyện gì vậy?

- Tôi gặp ác mộng tôi sợ lắm.

- Hải Ngọc buông Bảo Nghi ra, lấy tay lau những giọt nước mắt và những giọt mồ hôi đang đọng lại trán cô. Chắc cô gặp phải ác mộng nên mới hoảng sợ như vậy. Hải Ngọc trấn an để Bảo Nghi yên tâm

- Có tôi ở đây rồi cô đừng sợ. Tôi sẽ ngồi ở đây với cô như vậy cô yên tâm ngủ đi nha. Vừa nói Hải Ngọc vừa đặt Bảo Nghi nằm xuống, vẻ mặt cô lúc này vẫn còn hoảng sợ.

- Hải Ngọc, anh đừng đi đâu nha tôi sợ lắm.

- Hải Ngọc mỉm cười kéo ghế ngồi cạnh Bảo Nghi

- Tôi không đi đâu hết, tôi ngồi ở đây cô yên tâm mà ngủ đi.

- Nghe Hải Ngọc nói vậy Bảo Nghi cũng nhắm mắt lại. Cô không sao ngủ được, khi giấc mơ vẫn hiện về trong tâm trí cô. Trong giấc mơ Bảo Nghi đã gặp mẹ. Toàn thân mẹ đầy máu mẹ về đòi mạng ba. Dù cô cầu xin nhưng mẹ không buông tha ba mà còn cười thật ghê sợ. Mẹ muốn ba phải chết và rồi cô chứng kiến cảnh mẹ đâm ba máu ra rất nhiều làm Bảo Nghi hoảng sợ hét lên. Cô không hiểu vì sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy. Từ lúc Bảo Nghi 3 tuổi thì mẹ đã mất. Sau nay lớn lên cô hỏi sao mẹ mất thì ba nói mẹ bị bệnh. Kể từ đó cô đã không hỏi nữa. Nhưng sao trong giấc mơ mẹ lại đòi mạng ba. Chuyện này là thế nào. Bảo Nghi cầu mong giấc mơ đó không phải là sự thật vì ba là người nhân hậu hết lòng yêu thương mẹ thì làm sao lại có chuyện đó được. Bảo Nghi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hải Ngọc vẫn ngồi đó đắp mềm lại cho cô lần nữa rồi Hải Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ muộn màng.

- Buổi sáng Bảo Nghi thức dậy thấy Hải Ngọc nằm ngủ bên cạnh giường, có lẽ tối qua anh đợi cô ngủ rồi mới ngủ, nên bây giờ anh mới ngủ ngon đến vậy. Hôm nay chủ nhật nên Bảo Nghi cũng không đánh thức Hải Ngọc dậy. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Hải Ngọc. Bảo Nghi nhìn Hsir Ngọc đôi mi cong vút khuôn mặt thật tuấn tú rất giống Hải Nam hèn gì cô không thể nhận ra được hai người họ cũng phải. Thật ra những ngày qua Bảo Nghi cũng không sao ngủ được. Cô cũng đã quen được đôi tay cho cô sự ấm áp đưa cô vào giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng bây giờ nó không còn tồn tại nữa. Cô biết trong thời gian qua Hải Ngọc luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Có thể nói thời gian cô tiếp xúc với Hải Nam còn ít hơn cả Hải Ngọc, Bảo Nghi bây giờ mới thấy hai anh em họ cũng có nhiều điễm khác biệt nhau. Mỗi người một tính cách, nếu nhìn kỹ lại họ cũng có những điểm khác nhau nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ nhận ra điều đó. Hải Nam thì vui vẻ tình cảm, anh luôn thể hiện bên ngoài. Hải Ngọc thì lạnh lùng ít nói, nhưng ẩn chứa bên trong là người giàu tình cảm và sâu lắng. Những ngày qua Hải Ngọc làm gì cô cũng biết nhưng cô chỉ vờ như đã ngủ say. Cô không biết Hải Ngọc chăm sóc lo lắng cho cô là vì đã hứa với Hải Nam hay là vì anh có tình cảm với cô, điều đó Bảo Nghi chưa thể khẳng định được. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt Hải Ngọc cô thấy nó âu sầu làm sao. Cô không dám nhìn vào ánh mắt đó cô sợ mình sẽ ngộ nhận sự giống nhau của họ, đôi khi cô còn tưởng Hải Ngọc chính là Hải Nam nữa. Nhưng có điều bây giờ khi ở bên Hải Ngọc cô lại có cảm giác thật lạ. Cô không hiểu vì sao lại như vậy khi mà cả hai đều là con gái. Vã lại tôi luôn giữ khoảng cách với Hải Ngọc vì trên thực tế chúng tôi vẫn là chị dâu em chồng của nhau. Tôi luôn tránh né Hải Ngọc. Tôi chưa thể xác định được tình cảm của mình và Hsir Ngọc thế nào. Có thể những cảm giác tôi cảm nhận được là do tôi thấy Hải Ngọc giống Hải Nam mà thôi. Tôi sợ mình sẽ lầm tưởng cũng chính vì vậy mà tôi mong thời gian sẽ có câu trả lời chính xác.