- 2 Sinh Con Thoi Mat The Bao Bao Tu Chuong 229 Che Bien

Tùy Chỉnh

Nghe Trương An Toàn nói, Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt đằng sau che miệng cười. Cô liếc nhìn hai cô gái kia, hai người vội vàng rời đi. Tô Tô nghiêm túc nói:

"Chế biến!"

"Chế biến à?" Trương An Toàn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tô Tô thì giải thích, "Thế này, thịt đang được bảo quản không ổn lắm. Sắp tới trời sẽ nóng lên, cô xem có thể giúp chế biến gà thành thịt gà sấy khô không... Chúng tôi có đông người lắm đấy!"

"Ồ, ý tưởng của anh cũng hay đấy!"

Tô Tô gật đầu. Đương nhiên cô có thể giúp sấy khô gà, giúp Trương An Toàn bảo quản, đồng thời việc chế biến món ăn thay đổi món, không cứ luôn là gà nướng gà hầm hay gà hấp cách thủy thì mọi người cũng đỡ nhàm chán.

Sau khi hai người thảo luận hợp tác việc chế biến gà xong, lát sau, Từ Thiếu Phong lại cầm một túi tinh hạch lớn đến, đặt lên bàn như lần trước. Túi cũ là phí cơm ăn nước uống, túi này là phí mua thịt gà chỗ Tô Tô.

Tô Tô gọi mẹ Tô và anh Bì cùng đến kiểm kê tinh hạch. Trong lúc đó, anh Bì sai mấy tên du côn đến nhà hàng để lấy thịt gà đang chất chật ních trong kho đông lạnh rồi vận chuyển đến khu bếp, bắt đầu chế biến gà sấy khô.

Việc chế biến gà sấy khô cần phải có sự tham gia của dị năng giả hệ hỏa Diệp Dục. Giờ anh không biết cách làm, dự là từ nay về sau, ngoài luyện tập tuyệt kỹ đánh nhau, Diệp Dục nhất định phải nâng cao tay nghề sấy khô thịt gà!

"Tại điểm giao dịch của khu an toàn, một cân thịt đông có giá tám tinh hạch. Coi như là khách hàng cũ, chúng tôi lấy các anh mười tinh hạch một cân gà sấy khô, OK?"

Anh Bì cười toe toét, vừa đếm tinh hạch vừa ra giá với Trương An Toàn. Giá này là quá đẹp. Họ đổi thêm một trăm cân thịt đông lạnh để ăn thay đổi cùng thịt gà sấy khô.

Thịt đông cũng bị cân gian, gà sấy không những bị cân gian mà còn có chi phí nhân công nên giá cả cũng cao hơn thịt đông lạnh rất nhiều. Ở đây một cân chỉ đắt hơn hai viên tinh hạch, trong khi một cân thịt khô tại điểm giao dịch phải ít nhất là hai mươi tư tinh hạch.

Vì thế, khi anh Bì ra giá mười tinh hạch, người của Tạ Hào Thế cảm thấy họ thật sự được lời. Ngoài Tạ Hào Thế ra, ai cũng được nhiều lợi ích như thế thì khấp khởi mừng thầm.

Tô Tô chẳng biết đi cùng ai nên cứ ở tại chỗ. Cô ngồi trên sofa, nhìn một hồi. Bốn người phụ nữ có thai ở đây đều đã được tám chín tháng, sắp lên bàn đẻ đến nơi rồi nên không làm việc gì nặng. Cô vẫy tay bảo một tên du côn dẫn bốn người phụ nữ mang thai đến chỗ Chu Hiểu Lâm, còn lại đưa mười một con tin vào đây.

Nhóm bác sĩ của Trạc Thế Giai đang khử trùng toàn bộ sơn trang Bát Phương. Bác sĩ Hồng vẫn đang say sưa nghiên cứu virus mạt thế, còn mẹ con Tẩm Nguyệt đã đến chỗ khám bệnh ở cửa thôn, hỗ trợ xử lý các binh lính bị thương nhẹ. Chu Hiểu Lâm và Lương Tiểu Kỳ phụ trách chăm nom mười đứa trẻ ở tầng ba nhà hàng.

Cô đưa bốn người phụ nữ có thai đến chỗ Chu Hiểu Lâm vì thấy họ sắp sinh rồi, giờ không thể làm việc nặng được, trong khi Chu Hiểu Lâm và Lương Tiểu Kỳ lại thiếu người chăm sóc trẻ con. Để bốn người phụ nữ đó học cách làm mẹ trước quả là hợp lý.

Còn lại mười một người xếp thành hàng ngang đứng ở hội trường, ai nấy đều tỏ vẻ "cá nằm trên thớt" khiến Tô Tô không nhịn được mà hỏi:

"Trước đây mấy người làm gì ở chỗ Sở Hiên?"

"Sở... trưởng quan không để chúng tôi làm việc, hàng tháng phát đồ đạc, còn có tinh hạch!"

Người trả lời là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông không hề có tinh thần gì, có vẻ anh ta cảm thấy đời này cũng chỉ toàn ăn no chờ chết thôi. Anh Bì cười gằn:

"Vậy anh đi đào chiến hào! Công trình lớn bên đấy cần thanh niên trai tráng đấy."

Nói thế thật có lý. Tô Tô gật gù, chỉ mấy "thanh niên khỏe mạnh" cùng mấy người trẻ tuổi, còn bồi thêm, "Vậy đi đào chiến hào đi. Hai người già thì trồng rau bón phân."

Trong số mười lăm người này, trẻ tuổi nhất là thiếu niên tầm mười lăm tuổi. Trước mạt thế, thiếu niên chỉ làm học sinh không phải lao động, nhưng giờ đã là mạt thế, một thiếu niên mười lăm tuổi đào chiến hào không có gì quá đáng!

Hai người già kia, một người trạc tuổi cha Tô mẹ Tô, người kia có vẻ già hơn tầm bảy mươi tuổi, giúp đỡ mẹ Tô trồng rau tưới nước cũng được.

Mẹ Tô năm nay cũng năm mươi tuổi. Sau khi lấy đất biến dị từ xe tải của đám du côn, bà đã bắt đầu làm việc ở vườn rau trong sơn trang Bát Phương. Một mình bà chăm sóc hai mảnh đất trồng rau, còn phụ mọi người làm rất nhiều việc vặt khác nên không thể tự làm mà không có người giúp được.

Đám người kia giận mà không dám nói gì, người ủ rũ, người tự an ủi bản thân, líu ríu đi theo đám du côn. Tô Tô bàn bạc với anh Bì xem cuối cùng còn bao nhiêu con gà biến dị đang trốn trong sơn trang này, sau đó ra ngoài tản bộ đến tường rào chỗ bãi đỗ xe, nhìn lùm cây biến dị.

Cô vốn nghĩ rằng thực vật biến dị sau mạt thế không phải mạnh mẽ bình thường, chỉ cần tưới chút nước là phát triển thành một cánh rừng. Vì thế cô trồng lùm cây kia hai ba ngày rồi giờ mới ghé thăm.

Nhưng vừa nhìn qua, Tô Tô đã giật mình. Lá vàng cành khô trơ trọi, sắp chết rồi!

Đúng lúc này có một con gà con biến dị đang đói quá hóa rồ, có lẽ bí quá nên xông ra tấn công Tô Tô từ chiếc xe phía sau. Tô Tô quay lưng về phía con gà, tóc dựng lên, một con rồng nước trườn từ phía sau ra quấn lấy nó, ném thẳng vào bụi cây biến dị héo úa. Lụm cây chìa gai nhọn đâm xuyên qua con gà, điên cuồng hấp thu máu thịt vừa nhận được.