Trang chủ[22][ zjy ] Vây hãm25. Không do

[22][ zjy ] Vây hãm - 25. Không do

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khi người ta nghĩ về Lưu Vũ, họ đều sẽ miêu tả gì mà học thức, diện mạo, phong thái, Lưu Vũ chỉ cảm thấy thật sáo rỗng và phù du. Cậu tự dành đúng một câu để miêu tả về bản thân mình, đó là cuộc đời trôi qua thật dễ dàng.

Xuất phát điểm sinh ra trong một gia đình dư dả của ăn của để, công việc kinh doanh của gia đình lại càng ngày càng mở rộng và phát đạt. Là con một trong nhà nhưng luôn được bố mẹ yêu chiều, tôn trọng và ủng hộ mong muốn theo đuổi nghệ thuật, đến cả việc hóa nguy thành an thoát một kiếp đầu thai cũng là sự ưu ái của cuộc đời đối với Lưu Vũ. Thậm chí sau đó còn được tặng thêm một người anh trai, người anh trai này còn đối với cậu hết mực chăm sóc cưng chiều, có chuyện gì đều sẽ có anh trai xuất hiện cạnh bên đầu tiên, quả thực từ khi sinh ra đến giờ Lưu Vũ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thiệt thòi đau khổ.

Nhưng hạnh phúc của Lưu Vũ lại là đánh đổi từ đau khổ của người khác, càng lớn cậu càng hiểu được điều đó, Lưu Vũ thật sự không có cách nào chấp nhận cùng đối diện nổi.

Trong trí nhớ của cậu bé mười tuổi năm nào, sau khi cùng bố mẹ đến Nhật Bản du lịch trở về liền có một người anh trai kì lạ, anh không hiểu tiếng Trung Quốc, bố mẹ phải mời giáo viên đến dạy rất lâu cả nhà mới có thể hiểu anh nói gì. Bố mẹ nói với Lưu Vũ rằng phải đối xử tốt với anh, không được ghét anh, sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh, để anh có thể vui vẻ hòa nhập với nhà mình. Lưu Vũ vui lắm, cả ngày chỉ biết tíu tít như chú chim nhỏ hót bên tai anh trai, anh rất ít khi cười, cậu làm trò mãi anh chỉ nhếch mép mỉm cười nhẹ.

Anh cười rất đẹp, Lưu Vũ rất thích nhìn anh cười, anh tuy trầm mặc lại luôn đối xử với cậu rất dịu dàng, mỗi lần cậu mè nheo điều gì anh đều đáp ứng. Trẻ nhỏ được dạy khi được người khác giúp đỡ phải ghi nhớ và trả ơn, Lưu Tiểu Vũ khi đó mỗi lần chạy theo hỏi anh ơi anh có muốn cái gì không, anh đều sẽ nói muốn một cây kẹo mút vị chanh, khi anh cầm trên tay cây kẹo mút vị chanh rồi đều sẽ xoa đầu cậu cười nhẹ, nói cảm ơn. Dần dà, Lưu Vũ biết được, chỉ cần cho anh một cây kẹo mút vị chanh, anh sẽ nở nhiều hơn một nụ cười, nhưng cậu cũng được dạy, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, nên mỗi ngày chỉ dám cho anh một cây kẹo duy nhất. Mỗi ngày lại mỗi ngày, Lưu Vũ hình thành một thói quen, tích trữ rất nhiều kẹo mút vị chanh trong phòng, đều dành hết cho anh trai, cứ thấy kẹo sắp hết lại lập tức mua về, tựa như nếu kẹo hết thì cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh cười nữa.

Lớn hơn một chút, Lưu Vũ bắt đầu phát hiện ra giữa mình và anh có sự khác biệt, tỉ như anh được bố mẹ nhận nuôi, anh không phải là anh trai ruột, lúc đầu không nghe hiểu anh nói cũng do anh đến từ một đất nước khác. Cậu lại chỉ đơn giản nghĩ, không phải anh em ruột mà anh vẫn đối xử tốt với mình như thế, phải càng yêu quý anh hơn, anh là người tốt nhất trên đời. Bố mẹ cũng rất hài lòng với sự khăng khít của hai anh em, liền yên tâm giao Lưu Vũ cho anh, cậu thì càng ngày càng dựa dẫm vào anh, bám riết chẳng mấy khi rời, giống như người ta nói, là một người cuồng anh trai. Mà anh vẫn rất kì lạ, anh chẳng giữ quan hệ với bất kì ai, chẳng để ai vào trong mắt ngoài Lưu Vũ, cậu kiêu ngạo lắm, vì cậu là duy nhất đối với anh đấy.

Lại lớn thêm một chút nữa, Lưu Vũ tiến vào thời kì dậy thì nổi loạn, tình cảm cũng bắt đầu phát triển đáng kể. Bây giờ mới biết tại sao mình lại có thêm một người anh trai, là do mình, nên anh mất đi bố mẹ ruột, bố mẹ nhận nuôi anh là vì muốn bù đắp, bố mẹ nói cậu phải đối xử thật tốt với anh ấy cũng vì muốn bù đắp. Còn thêm một lí do nữa, là bởi do Lưu Vũ đã làm anh trở thành trẻ mồ côi, nên phải yêu thương anh, để anh chấp nhận cậu, để anh không còn để ý đến chuyện đã trót xảy ra. Lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thấy, thế giới của người lớn thật đáng sợ, đáng sợ hơn là cậu vẫn đang ngày một lớn lên, ngày một hiểu chuyện.

Đó cũng là khoảng thời gian Lưu Vũ chênh vênh nhất, có mấy con quỷ cứ ở trong tâm trí cậu giằng xé lẫn nhau, một bên nói rằng tai nạn đó chỉ do vô ý, anh trai vẫn luôn yêu quý cậu, chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ. Bên còn lại phản bác rằng dù có thế nào thì vụ tai nạn cũng làm anh mất gia đình, Lưu Vũ không xứng với sự dịu dàng anh vẫn trao thời gian qua. Cậu hoảng loạn, mất phương hướng, muốn tìm anh để dựa dẫm, lại không dám đối diện với anh, cảm giác tội đồ cứ không ngừng xâm chiếm lấy lí trí, tâm tình của tuổi mới lớn là một thứ mỏng manh dễ vỡ nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì.

"Tiểu Vũ, anh muốn ăn kẹo mút vị chanh"

Bất kì lúc nào, bất kể chuyện gì, người xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ đầu tiên luôn là anh trai, kể cả chuyện cậu làm là đúng hay sai, anh chưa bao giờ trách cứ, cũng chưa bao giờ phiền hà. Cứ như, cứ như anh chẳng quan tâm đến chuyện cũ nữa, Lưu Vũ thắc mắc lắm, sao anh có thể làm được điều đó, có nguyên do gì đằng sau hay không, hay anh chỉ đang tự lừa mình dối người.

"Anh không giận em sao?"

"Nếu em đem hết kẹo mút vị chanh trên thế giới này đều cho anh, anh sẽ không giận em nữa"

"Anh không ghét em à?"

"Không, vì mỗi ngày em đều cho anh một cây kẹo mút vị chanh, mỗi ngày anh đều vui vẻ"

Lưu Vũ bất giác nhớ lại, lần đầu tiên nói chuyện với anh, cậu thấy anh cứ ngắm nhìn một bức ảnh đặt dưới đất im lặng rơi nước mắt, cậu đã tiến đến đưa cho anh một cây kẹo mút vị chanh, là cây kẹo duy nhất còn sót lại trong người lúc đó. Rồi anh lau đi nước mắt, để lại tấm ảnh vẫn nằm dưới đất, cầm tay dắt cậu về lại chỗ người lớn đang bàn luận ban nãy vây quanh anh, và anh trở thành anh trai của Lưu Vũ. Bảo làm sao anh lại thích kẹo mút vị chanh như vậy, mối liên kết của hai người không do cây kẹo, chỉ có sự hòa giải được duy trì bằng kẹo, khoảnh khắc anh nhận cây kẹo từ tay cậu, sự ràng buộc giữa hai người ngay lập tức trở nên đậm màu sắc nét.

Đả kích đầu tiên của tuổi dậy thì cứ thế được anh thổi bay đi chỉ bằng một cây kẹo mút vị chanh, Lưu Vũ nhìn vào trong mắt anh, bên trong đó chẳng có ai ngoài cậu, cậu là duy nhất. Lưu Vũ liền yên tâm rồi, cậu chẳng màng mà tiếp tục vui vui vẻ vẻ vây quanh anh, càng ngày càng dựa dẫm nhiều hơn, hình bóng anh trong cả tâm trí lẫn linh hồn cậu trở nên to lớn hơn bất cứ điều gì. Không chỉ Lưu Vũ thấy mình là duy nhất với anh, anh cũng dần trở thành duy nhất đối với cậu, không thể rung chuyển, không chút lung lay.

Thời điểm nổi loạn qua đi, con người bắt đầu tiếp nhận một sự thay đổi khác về mặt tâm lí, bắt đầu xuất hiện một số tâm tư nhỏ, dẫn đến một mộng tưởng lớn, Lưu Vũ nhận ra hình như mình đối với anh không chỉ dừng ở từ anh trai. Cậu càng ngày càng muốn gần gũi với anh hơn, dựa dẫm vào anh hơn nữa, muốn cả cuộc đời này anh đều ở bên yêu chiều chăm sóc cậu. Thế nhưng trong một thoáng, Lưu Vũ nhận định rằng cậu và anh không thể, không nói đến việc nếu cậu trao đi tình cảm bị biến chất này thì anh có chấp nhận hay không, Lưu Vũ chỉ là nhận ra hình như mọi điều duy nhất anh dành cho cậu đều bị bao phủ bởi một vòng xa cách. Rõ ràng gần đến vậy, lại như xa xôi chẳng thể thấy, cũng không thể biết chính xác ở đâu, không thể có một sự nắm bắt chuẩn xác.

Lần thứ hai Lưu Vũ cảm thấy thế giới của người lớn thật đáng sợ, đấy là khi cậu thử tìm mọi cách để có thể được nghía qua thế giới quan của anh, tìm được rồi lại không có cách nào tiến vào, bởi vì anh không mở cửa tiếp đón, không biết là do anh không muốn ai biết đến, hay là không muốn Lưu Vũ biết đến. Cậu không cam tâm, rồi lại tự mình bỏ cuộc, chỉ sợ nếu anh phát hiện ra tâm tư của cậu sẽ lại càng xa cách hơn nữa.

Ông trời hình như nghe được tiếng lòng của Lưu Vũ, liền để một Châu Kha Vũ xuất hiện, tiếp xúc, làm thân, rồi tỏ tình, thuận lợi không hề có một cản trở. Lại không ngờ sự thuận lợi ấy, đổi lấy bằng sự dây dưa không dứt của bốn người.

Ông trời vì muốn trải cho cậu một con đường thuận lợi, nên che đi điểm sáng của Châu Kha Vũ, cướp đi vui vẻ và hi vọng của Trương Gia Nguyên. Để khi Châu Kha Vũ nhận ra, Trương Gia Nguyên đã đi qua hắn thật nhiều bước rồi, cậu ấy đã đến sánh bước cùng anh, không cho hắn bất kể một cơ hội nào để vãn hồi. Châu Kha Vũ không yêu Lưu Vũ, toàn bộ sự đẹp đẽ ngọt ngào của hắn đều là ngộ nhận, về một mặt nào đó thì chính là do cậu nên Châu Kha Vũ lỡ dở, nhưng lỗi lại chẳng phải do Lưu Vũ.

Cậu không biết anh và Trương Gia Nguyên đã gặp gỡ nhau như thế nào, tìm hiểu nhau ra sao, tại sao Trương Gia Nguyên lại có thể nhanh đến vậy ở bên anh của Lưu Vũ, còn là cậu ấy "miễn cưỡng" đồng ý. Lưu Vũ không biết nội tình, cậu chỉ hiểu nhân quả bên ngoài, cũng nhận ra anh chỉ coi mình là em trai thôi, thế giới quan của anh đã đón một người khác không phải cậu vào khám phá rồi. Ngay trong lúc mọi chuyện đang rối tung lên như vậy, Lưu Vũ nhận ra rằng bản thân mình chỉ từ bỏ việc được bước vào thế giới của anh, cậu không hề từ bỏ tâm tư nhỏ ngày một lớn dần lên của mình.

Dẫu rằng chẳng muốn nói ra, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ biểu hiện ra ngoài, Lưu Vũ ghen tị với Trương Gia Nguyên, vì Trương Gia Nguyên có anh của cậu. Nhưng Lưu Vũ đối với cậu ấy cũng rất hả hê, vì Trương Gia Nguyên chẳng có được Châu Kha Vũ, vì sự quan tâm độc nhất của anh vẫn còn nằm trên người cậu. Lưu Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên muốn làm gì cũng được, chỉ cần cậu vẫn chắc chắn mình luôn là duy nhất trong mắt anh, có ra sao vẫn sẽ là người thắng. Lại thêm một chuyện nữa do Lưu Vũ, lỗi không do.

Thời gian càng trôi đi, Lưu Vũ càng nhận ra sự đắc ý nhất thời của mình thật tai hại, cậu cứ tự mãn, không hề để ý đến một Trương Gia Nguyên vẫn ẩn nhẫn đợi đến ngày lật ngược thế cờ. Cho đến một ngày Lưu Vũ nhận ra trong mắt anh đang dần vẽ lên một hình bóng khác, không phải cậu, Lưu Vũ mới thấy bản thân mình nực cười làm sao. Nhìn xem, những người là con át chủ bài của Lưu Vũ đều đã bị Trương Gia Nguyên đánh gục, Châu Kha Vũ từ chối hết các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp vội vã về nước là vì nhớ Trương Gia Nguyên, anh càng ngày càng ít về nhà vì muốn dành thời gian ở bên cậu ấy, Lưu Vũ thấy mình thua rồi.

Nhìn anh ngày một thay đổi vì Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ bất an lắm, sợ rằng anh không còn thích kẹo mút vị chanh nữa. Ông trời lại nghe được tiếng lòng của Lưu Vũ, chỉ là lần này không còn ai chịu thiệt thòi thay, ông trời đành lấy đi sự nghiệp nghệ thuật của cậu. Tai nạn xe, nghe thật ác độc, nhưng Lưu Vũ vẫn tai qua nạn khỏi, chỉ là tay chân này phế rồi, sau này không thể múa, cũng không thể trình diễn tiếp. Được vậy mà Lưu Vũ mới lại được thấy dáng vẻ trong mắt chỉ có mình cậu của anh như ngày nào, Lưu Vũ lần này hạ quyết tâm, dù cho có xấu xa, vẫn phải giữ bằng được ánh mắt kia chỉ có mình, để Trương Gia Nguyên phải nhìn lại Châu Kha Vũ, lỗi không do cậu.

"Kha Vũ, em biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Hai người họ, thế mà đã chia tay rồi đấy"

"Thật sao?"

"Cơ hội của anh và em lại đến rồi"

Lưu Vũ không ngạc nhiên gì khi anh và Trương Gia Nguyên đã chia tay, chuyện này như đã được biết từ trước, cũng như được rất nhiều người mong đợi từ lâu. Anh quyết định về Nhật Bản, Trương Gia Nguyên ở lại mỗi ngày bồi Lưu Vũ một câu chuyện, cậu tưởng rằng, trên bàn cờ lúc này đã rơi vào thế hòa, hai bên chỉ còn duy nhất một vị tướng là đối phương. Thật không ngờ, Trương Gia Nguyên còn tặng cậu một hậu chiêu cuối cùng, bằng cách xâu chuỗi lại từng sự việc trong quá khứ, đem nói rõ rõ ràng ràng cho Lưu Vũ biết.

Thì ra sự dây dưa của cả bốn người đều do Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ thuận nước buộc chặt vào nhau, để đợi đến một ngày, đem nút thắt chết ném trả về Lưu Vũ, bắt cậu gỡ bỏ. Cả ba người bọn họ rõ ràng đều vì Lưu Vũ mà đánh mất hạnh phúc của bản thân, rồi lại lần lượt khẳng định với cậu rằng lỗi không do cậu, chỉ có mọi chuyện đều do cậu thôi. Bọn họ thật sự rất độc ác, cùng nhau hợp tác với ông trời bao che cho Lưu Vũ, để cậu không biết gì mà hạnh phúc, cuối cùng quay lại đánh một kích trí mạng, đòi lại hạnh phúc của họ mang đi.

Lưu Vũ từ trước đến nay vẫn nghĩ, thế giới của mình đẹp đẽ đến vậy, rực rỡ đến vậy, là do tự mình đem màu sắc của mình tô vẽ lên. Lại không biết thứ màu sắc luôn nghĩ là của mình đó có một nửa là của anh đem tặng, một nửa còn lại là do lấy được từ Châu Kha Vũ, số màu mà nếu không có Lưu Vũ xuất hiện, sẽ dành để tô vẽ vào thế giới đơn sắc của Trương Gia Nguyên. Nhờ Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ mới nhìn rõ được thế giới của anh u ám đến mức nào, cái thế giới cậu luôn ao ước được bước vào để chiêm ngưỡng, qua lời kể của Trương Gia Nguyên đã có bao đè nén ngột ngạt, chỉ để đổi lại một thế giới của Lưu Vũ rực rỡ xán lạn.

Cậu như được tỉnh lại từ một giấc mộng dài, nhìn rõ được quá khứ, hiện tại, biết mình mang trên vai bao nhiêu ích kỉ tội lỗi, là người không có quyền mưu cầu hạnh phúc nhất trong bốn người.

"Chuyện đến đây thôi, cuối cùng cũng đã nói hết mọi chuyện với anh"

"Chắc anh gặp đả kích tinh thần rất lớn nhỉ?"

"Đừng nghĩ quá nhiều, như hôm qua em đã nói, mọi chuyện do anh, lỗi không hề do anh"

Giọng nói của Trương Gia Nguyên vẫn vang lên đều đều, nhẹ bẫng như là chẳng có gì.

"Vì là buổi cuối cùng rồi, em có quà cho anh đây"

Một tấm vé máy bay được người nọ đẩy đến trước mặt Lưu Vũ.

"Đặt trước ba tháng, điểm đến tại Nhật Bản"

"Không cần cảm ơn em đâu, vì em chỉ đang giúp Santa thôi"

"Nhìn rõ được quá khứ, nhìn rõ được hiện tại, là để hướng tới tương lai, đừng như em, cứ bi lụy nhiều năm như thế, chúng ta không còn nhiều thời gian tuổi trẻ để chần chừ nữa rồi"

"Anh tĩnh dưỡng thật tốt, tranh thủ học thêm tiếng Nhật, sang bên đó gỡ ra nút thắt của anh và Santa đi"

"Coi như em nhường anh đấy, chuyến này đi, có nắm chắc được hạnh phúc không là do anh rồi"

"Dẫu sao, giữa em và Santa, lại có một nút thắt mới"

Chương trước Chương tiếp