Trang chủ[22][ zjy ] Vây hãm5. Sao trên trời, người trong tim

[22][ zjy ] Vây hãm - 5. Sao trên trời, người trong tim

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Địa điểm trại hè nằm ở dưới chân một ngọn núi, Trương Gia Nguyên sau khi ngủ một mạch chán chê từ lúc lên xe cho đến lúc đến nơi mặc kệ Châu Kha Vũ bên cạnh chí chóe với Lâm Mặc, cậu đại khái đoán được trong sáu ngày năm đêm tiếp theo mình sẽ phải tham gia những hoạt động gì rồi.

Chắc cú kiểu gì cũng có mấy trò giống trong phim truyền hình thanh xuân vườn trường mà chị gái Gia Nguyên thích xem, đại loại ngoại trừ việc leo núi hay là giúp người dân ở đây thu hoạch vụ mùa, thì chắc chắn sẽ có cái trò vào rừng tìm kho báu. Cái trò mà giúp con người ta phát triển tình cảm nhanh nhất, chẳng có ai biết lúc đi tìm kho báu họ sẽ làm gì cả.

Nhưng trước khi được trải nghiệm mấy trò chơi mang tính huyền học đó, cậu cần đối mặt với việc chia phòng kí túc xá và sắp xếp qua loa cho đống đồ đạc của mình. Chẳng có gì phải thắc mắc khi mà Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ và Lâm Mặc chung một phòng, mỗi phòng lại ở tối đa bốn người, vị trí còn lại được Lâm Mặc phụ trách lôi kéo. Không biết nó lôi kéo kiểu gì, lôi được luôn ông quản sinh là đàn anh đã ra trường vào phòng này ở. Thế này, thì còn gì mà chơi với đùa nữa?

"Nguyên Nhi, cậu định ngủ giường nào?"

"Giường này, tầng dưới"

"Được, vậy tôi nằm giường bên trên"

Trong phòng có hai chiếc giường tầng, hai cái bàn nhỏ kê sát nhau để được mấy đồ lặt vặt, hai cái tủ quần áo cũng nhỏ nốt kê sát nhau, ví trí còn lại là phòng tắm và nhà vệ sinh, tuy có hơi nhỏ, nhưng Gia Nguyên thấy cũng tạm gọi là đủ dùng rồi. Vị đàn anh quản sinh kia tên Lưu Chương, thoạt đầu nói chuyện đôi ba câu cũng không thấy vị quản sinh này nghiêm khắc nóng tính tí nào, Gia Nguyên nghĩ chắc là vẫn có thể xin xỏ được những lúc cần thiết.

"Mấy đứa tranh thủ sắp xếp đồ đạc rồi ra ăn cơm, ăn xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chiều nay bắt đầu hoạt động trại hè rồi, mất sức nhiều đấy"

Cậu cùng Châu Kha Vũ yên lặng ngồi phân loại đồ dùng mặc cho bên kia Lâm Mặc đã vứt chỏng chơ cái cặp nhẹ hều của nó trên giường, chạy theo đàn anh quản sinh nài nỉ anh ấy tiết lộ hoạt động diễn ra vào chiều nay. Không khí xung quanh chợt trở nên yên ắng, nhưng không hề ngại ngùng một chút nào, Gia Nguyên tự hỏi có phải do giữa hai người đã đủ thân thuộc rồi nên cảm thấy như vậy hay không.

Cậu có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của Kha Vũ, cũng thuộc nằm lòng những thói quen nhỏ của cậu ta. Duy chỉ có tình cảm của Kha Vũ, Gia Nguyên lại chẳng thể xác định được chính xác là như thế nào. Có đôi lúc cậu cảm thấy hình như Kha Vũ cũng thích mình, vì cả hai thật sự rất hợp nhau. Gia Nguyên nghĩ rằng cách Kha Vũ quan tâm cậu rất riêng, bởi lẽ cậu cũng quan tâm Kha Vũ theo một cách độc nhất chỉ dành cho cậu ta. Mà khi cậu chìm sâu hơn vào nhưng cái quan tâm đó, lại cảm thấy dường như Kha Vũ chẳng quan tâm cậu nhiều đến vậy, cậu ta không có thích Gia Nguyên.

"Nguyên nhi"

"Ừm?"

"Nghe bảo đêm cuối cùng ở đây sẽ tổ chức văn nghệ chia tay đấy"

"Thì sao?"

"Có muốn lên biểu diễn không? Mỗi lớp có ít nhất một tiết mục mà"

Cậu lật mở bao đàn, nhấc cây đàn trên tay, bất giác ngồi đánh mấy đoạn nhạc rời rạc. Nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không, biết mỗi đánh đàn, hát không hay"

"Vậy để anh đây lên hát cùng cậu"

Châu Kha Vũ có một chất giọng tốt, hát tình ca nghe êm tai vô cùng, Gia Nguyên thừa nhận rằng cậu thích cái giọng ấm của Kha Vũ cực kì. Nhiều lần cậu đang thả hồn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, giọng của Kha Vũ bất chợt vang lên hát vu vơ mấy câu tình ca, Gia Nguyên thế mà ngẩn ngơ, rồi chẳng biết từ lúc nào không thèm nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, lại cứ ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của Kha Vũ cả buổi. Đôi khi Kha Vũ phát giác ra cậu cứ nhìn, nhéo lấy một bên má cậu đau điếng, Gia Nguyên mới tỉnh lại khỏi cơn ngẩn ngơ mà gạt tay cậu ta ra để xoa xoa cái má bị nhéo đến đỏ ửng lên của mình.

Cậu sẽ không thừa nhận rằng, xoa má chỉ là cái cớ để cậu che đi hai chiếc tai cũng đỏ rực khi nhìn thấy Kha Vũ bật cười khoái chí đâu.

Nhưng có lẽ bởi vì mối quan hệ giữa hai người luôn có một phần mập mờ không rõ, nên Gia Nguyên thật sự không tự tin vào Châu Kha Vũ một chút nào. Tựa như một đứa trẻ đang đi trên đường thì bắt gặp chiếc kẹo có vị nó thích bị mắc trên cành cây, đứa trẻ đó thì quá thấp để có thể với lấy chiếc kẹo, mà chạy đi lấy thang thì sợ lúc nó không ở đây có người khác cao hơn nó nhìn thấy rồi lấy mất. Nên đứa trẻ cứ đứng mãi dưới ngọn cây, đợi có người đi qua giúp nó lấy chiếc kẹo xuống, hoặc có một cơn gió thật mạnh thổi đến, thổi cho chiếc kẹo kia rơi xuống tay nó.

Ở câu chuyện này, Gia Nguyên là đứa trẻ kia, Kha Vũ là chiếc kẹo bị mắc trên cành cây. Gia Nguyên không thể diễn tả trọn vẹn cảm giác lo sợ của mình, Kha Vũ lại là một người mà vận đào hoa lẫn tính cách đào hoa đều có đủ, làm cậu sinh ra rất nhiều cảm giác lo được lo mất, cái cảm giác mà cậu chống chế coi đó là ích kỉ trẻ con. Vậy mà không ngờ còn xuất hiện một đàn anh Lưu Vũ, cảm giác lo được lo mất của Gia Nguyên bị phóng đại lên cực độ. Cậu tự hỏi, liệu mình còn có thể giữ bình tĩnh đến bao giờ, khi mà càng ngày cách đối xử của Châu Kha Vũ càng có sự phân biệt rõ rệt, hai người chẳng phải đã cãi nhau một trận to đùng rồi còn gì.

Trương Gia Nguyên không phải là một người cao thượng, cậu tự ý thức được điều đó. Có chăng những gì kéo cậu lại trên bờ vực nổ tung chỉ là những tin tưởng nhỏ nhoi cậu cố chấp, tuy rằng trên thực tế, Gia Nguyên biết tình cảm của mình vốn vẫn đang trượt dần về vô vọng.

Ai bảo Trương Gia Nguyên lại là một người cố chấp cơ chứ, cậu chỉ muốn bắt cóc Kha Vũ rồi giấu đi thật kĩ, để cậu ta chỉ có thể nhìn thấy mỗi cậu trên thế gian này, để chỉ mình cậu có thể nhìn thấy cậu ta. Gia Nguyên lại tự đánh giá bản thân cho thấy, cậu thực sự rất ích kỉ, cũng thật trẻ con. Nhưng trong chuyện tình cảm, không phải ích kỉ và trẻ con đều được cho phép hay sao?

"Thế nào, Nguyên Nhi, chúng ta cùng lên hát một bài"

"Để suy nghĩ đã, ra ngoài ăn cơm trước đi"

Tuy nói Gia Nguyên không muốn để Kha Vũ được nhiều người biết đến, nhưng cậu cũng muốn khoe ra rằng hai người hợp nhau đến thế nào. Cậu thầm nghĩ trong đầu, thì ra cung Ma Kết cũng có thể phân vân không biết chọn bên nào giống như một cung Thiên Bình thực thụ.

..

Hoạt động buổi chiều là hoạt động liên quan đến nước, chẳng biết họ tìm đâu ra cái hồ rộng như vậy ở dưới chân núi, mà lại không sâu, một bạn nữ bình thường nếu có nhỡ bị ngã xuống thì nước chỉ cao đến ngang ngực. Gia Nguyên nhỏ bé đánh giá, cái hồ này là hồ nhân tạo chắc luôn, không có tính thử thách gì cả.

"Nào, lần lượt từng người đi qua đó đi"

Tiếng quản sinh vang qua chiếc loa cầm tay, Gia Nguyên nhìn mấy đứa bạn cùng khối lần lượt bám vào một sợi dây thừng rồi bước lên một sợi dây thừng khác trông có vẻ to hơn một xíu, bắt đầu biểu diễn cái trò tuyệt kĩ coi dây như cầu bước qua mặt hồ. Hình như cậu đã nghĩ quá nhiều về độ thú vị của chuyến trại hè, cứ tưởng đi trên dây sẽ là một cái gì đó mang đậm tính nghệ thuật lắm, nhưng nhìn đám người kia xem, xiên xiên vẹo vẹo trông chẳng khác gì mấy con khỉ đi trên cầu trúc bôi mỡ.

"Cậu đừng thất vọng nữa, nhìn cũng hài hước phết mà"

Kha Vũ bên cạnh thấy khuôn mặt dần chuyển đen của cậu mà lên tiếng an ủi, đúng là bạn cùng bàn chuẩn mực đây rồi.

"Kha Vũ, sắp đến lượt cậu, hồ này làm nông vì để cho các bạn nữ cũng tham gia được, đối với mấy đứa chiều cao có hơi quá khổ như chúng ta rất dễ xảy ra chuyện, cậu nhớ cẩn thận đấy"

"Biết rồi, mai còn phải leo núi hái trà nữa mà"

Châu Kha Vũ quả nhiên không đáng tin tí nào, đầu gối va đập bị thương rồi.

Trương Gia Nguyên vừa đỡ Kha Vũ đến trạm y tế gần đó kiểm tra vừa lầm bầm mắng mỏ. Rõ ràng cậu chỉ mới dứt lời dặn dò, kết quả khi Gia Nguyên vừa đi được một phần ba cái cầu khỉ đã thấy Châu Kha Vũ chênh vênh ở đích đến bên kia rồi ngã xuống hồ, cũng là người duy nhất may mắn được uống hai ngụm nước hồ đã rửa sạch không biết bao nhiêu đế giày đi qua.

"Tại lúc đấy sợ cầy mặt xuống đất nên mới cố quay ngang ngã xuống hồ mà"

"Thế cậu nghĩ gì mà còn chưa lên được bờ đã buông tay khỏi dây thừng? Cậu định biểu diễn xiếc thật à? Muốn chứng minh cho tôi cái trò này nó hề hước như cậu bảo?"

Gia Nguyên càng nói càng cáu, không thương xót cái đầu gối sưng phồng đến đáng sợ của Kha Vũ mà thẳng tay buông khỏi eo người kia thụi cho cậu ta một phát vào mạn sườn. Kha Vũ chân đứng không vững, bị thụi một phát thì lại chới với ngã ngửa, một bên cánh tay vẫn khoác qua vai Gia Nguyên kéo cả hai ngã chồng lên nhau.

"Đồ ác độc Trương Gia Nguyên nhà cậu!"

"Giờ thì thừa nhận tôi không phải người nhà cậu rồi đấy!"

Kha Vũ bị đau chân, nhưng không có nghĩa là cả người mất hết sức, vừa gào lên vì đau vừa mạnh bạo lật người đè ngược Gia Nguyên xuống đất, chẳng biết đã chọc phải cái lông ngược nào của cậu mà tức giận đến như vậy. Kha Vũ trong phút chốc cũng cáu gắt, giơ tay lên định giáng một cú đấm xuống gương mặt chẳng chịu hòa hoãn vừa gào lại vào mặt mình kia.

Nắm tay giơ trên không trung đang có ý định hạ xuống đột nhiên khựng lại, Gia Nguyên không hề có ý định phản kháng, mắt đăm đăm nhìn vào mắt của người còn lại. Có lẽ do Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt bất khuất thấy chết không sờn của cậu, hoặc do nhìn thấy trong mắt cậu có một loại tức giận lo lắng rất kiên quyết. Hai người mắt đối mắt, rồi tựa như thấy ngại ngùng khi đột nhiên nhìn sâu vào mắt nhau lâu như thế, không khí trong phút chốc tự dưng trở nên lúng túng.

"Aiz! Mặc kệ cậu"

Kha Vũ thở hắt ra một hơi, nắm đấm đưa xuống chuyển thành vò tung mái tóc xốp mềm hơi bết đi vì mồ hôi của Gia Nguyên. Xong lại như vẫn tiếc vì chưa đấm cậu được một đấm, Kha Vũ lấy hai tay ôm đầu Gia Nguyên lên dùng sức dộng đầu xuống cốp một cái, hai cái trán va vào nhau thật mạnh rồi mới nhấc người đổ xuống nền đất kế bên.

"Châu Kha Vũ! Đầu cậu là đá à!"

"Có qua có lại thôi!"

Gia Nguyên ôm chặt đầu xuýt xoa lên vì đau, nước mắt sinh lý không kiềm được trào ra khỏi khóe mắt nhắm chặt, trước mắt là một đống ngôi sao đang quay vòng. Đến khi các chức năng cơ thể của cậu về lại trạng thái bình thường, tuy rằng cái trán đã xưng lên một cục u to tướng, Gia Nguyên nghe thấy người bên cạnh bật cười một tiếng trầm thấp:

"Nguyên Nhi, cậu nhìn xem, không những xung quanh đầu cậu đầy sao, trên bầu trời cũng có rất nhiều ngôi sao"

Cậu ngước mắt nhìn lên không trung, một dải sao lấp lánh giăng kín cả bầu trời. Hai người dìu nhau đi đến trạm y tế từ lúc trời còn sáng rõ, không biết từ bao giờ mà trời đã tối mịt, trời mùa hè chẳng có mấy đám mây lơ lửng, những ngôi sao kia không có gì che chắn lại càng tỏa sáng trên bầu trời cao vợi. Gió thổi đến cùng tiếng ve râm ran, thổi bay đi cái nóng nực nhất thời, Gia Nguyên mặc kệ mùi mồ hôi dính dớp khó chịu, mặc kệ cả người nhem nhuốc đất cát, đưa hai tay gác ra sau đầu thư thả ngắm nhìn một bầu trời đầy sao.

"Cũng may, hôm nay đeo kính áp tròng, không thì tôi sẽ lao đến đấm cậu vì khoe với người bị cận thị mấy ngôi sao bé tin hin kia"

"Đồ miệng cứng lòng mềm"

"Nếu lòng không mềm thì tôi không chịu nổi cậu lâu rồi, Châu công tử đào hoa ạ"

"Chết thật, Châu công tử đào hoa thế mà nhà hắn lại chỉ có mỗi một vị gọi là Tiểu Nguyên Nhi thôi ư?"

"Lại nhận người nhà đi, đồ giỏi nịnh"

"Ai bảo cậu dễ nịnh cơ chứ"

Câu chuyện thì nhạt thếch, mà cả cậu và Châu Kha Vũ đều cười khúc khích không ngừng. Hình như, Trương Gia Nguyên lại thích Châu Kha Vũ thêm một chút nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp