Trang chủ[4P] Các Anh Chồng Biến TháiChương 3: " Yêu anh đi, sau khi đủ tuổi. Chúng ta kết hôn"

[4P] Các Anh Chồng Biến Thái - Chương 3: " Yêu anh đi, sau khi đủ tuổi. Chúng ta kết hôn"

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tác giả: Stella Nguyễn

Truyện ngắn:
Các Anh Chồng Biến Thái

Chương 3: " Yêu anh đi, sau khi đủ tuổi. Chúng ta kết hôn"
________________________

Phòng của Hàn Lãnh Tuyết ngay giây phút này thật sự chỉ còn lại là một mớ hỗn độn. Chiếc sofa nạm kim cương Plume Blanche trị giá 184,000 USD giờ đây rãi rác toàn mảnh thuỷ tinh và màn cửa cũng đang nhăn nhúm nằm trên đó. Bàn trang điểm đẹp mắt, được thiết kế riêng cho cô, những mỹ phẩm đắt tiền mà bao cô gái mong muốn, giờ đây toàn bộ nằm trên sàn nhà, không còn nguyên vẹn nữa.

Các vật thuỷ tinh nhìn thật bắt mắt cũng trở nên vỡ tan tành. Cô.. Hàn Lãnh Tuyết đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh toàn là những mảnh thuỷ tinh, tay cô cầm là khung ảnh của cô và anh hai. Trong hình, anh hai đang ngồi làm việc, còn cô thì ôm cổ anh, cả hai đều lộ ra vui vẻ và hạnh phúc. Bức ảnh này vừa chụp cách đây 3 tháng, cô nâng niu nó, đặt nó vào trong một khung thuỷ tinh, bên ngoài có một đường ruby đỏ uốn quanh. Rất đẹp, trong hình cả hai đều nở nụ cười trên môi.

Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt tuấn tú kia... khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng có 5 phần là giống nét của anh hai. Vì vậy cô luôn tự hào về nó, mỗi khi đứng trước gương đều tự vuốt ve mặt mình một chút, thầm nghĩ thật hạnh phúc vì cô có gương mặt giống nét của anh hai. Cô cười, một nụ cười thật xinh đẹp. Những giọt nước mắt long lanh như những hạt ngọc trai dần lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Tim cô đau quá, dường như muốn ngạt thở vậy.

Hàn Lãnh Thiên, xin anh. Đừng làm em đau nữa, có được không ?

Nước mắt vẫn rơi ngày càng mãnh liệt trên gò má xinh xắn. Bỗng lời bài hát phát ra từ điện thoại cô khiến cô càng ngây ngốc nhìn vào khung ảnh.

I wanna feel your touch
Tôi muốn cảm nhận sự đụng chạm của anh

It's burning me like an ember
Điều đó thiêu đốt tôi như một hòn thn đỏ rực

Pretending is not enough
Mường tượng thôi là chưa đủ

I wanna feel us together
Tôi muốn cùng anh hoà vào nhau

So I'm giving in
Vậy nên tôi mới đầu hàng

So I'm giving in
Tôi chấp nhận mình là kẻ thua cuộc

To the trouble I'm in
Trước mớ rắc rối tôi đang gặp phải

So I'm giving in
Tôi chấp nhận rằng mình thua cuộc

To the trouble I'm in
Trước mối rắc rối ngọt ngào chết tiệt này

To the trouble I'm in
Khiến tôi chìm đắm vào sự ngọt ngào không thể thoát ra

You are you are, my favorite medicine
Anh, chính anh. Liều thuốc gây nhiện của tôi.

You are you are, you're where the edge began
Là anh, chính anh đó. Là nơi cuộc tình này bắt đầu

You are you are, just one last time again
Là anh, phải chính là anh đó. Người cuối cùng tôi yêu.

You are you are, you are the trouble I'm in
Anh, chính anh là mớ rắc rối ngọt ngào mà tôi mắc phải..

Lời bài hát dần tắt đi rồi lại tiếp tục phát ra. Rất nhiều lần như vậy...

Cô cười một cách điên dại, nụ cười xen lẫn nước mắt mặn chát. Tay vung mạnh khung ảnh xuống.
'Xoảng' một tiếng vang vừa vặn không quá lớn cũng không nhỏ, một tiếng xoảng này.. kéo theo cả cái tim cô một vệt đau thương tan nát.

Khung thuỷ tinh đẹp mắt rơi ra thành từng mãnh, những viên ruby đỏ xa xỉ đang lăn lốc rơi toáng loạn trên sàn nhà lạnh lẽo. Bức hình rơi xuống...

Phải, cô yêu anh. Là yêu chính anh trai mình, anh thật sự giống như một liều thuốc gây nghiện của cô.. hơn nữa anh cũng chính là mớ rắc rối mà cô đang gặp phải, một rắc rối ngọt ngào. Cô chìm đắm vào sự yêu thương, dịu dàng cùng ngọt ngào đó của anh, cô sa vào anh và rồi chẳng lối thoát.

Cô như một người điên dại, ôm đầu gào thét lên, nước mắt chưa từng ngừng rơi lúc nào...
Nếu để cho người ngoài biết Hàn gia có đứa con gái lại đi yêu chính anh trai của mình thì họ sẽ ra sao ? Chính là phát tởm với cái tình yêu trái với luân thường đạo lý này...

Kim đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cô đã như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ. Lau đi những giọt nước mắt, cô đứng lên rồi chỉnh nhẹ váy ngủ... sau đó chính là một mạch lao ra khỏi phòng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà...
Đêm khuya của cuối tháng 11, trời càng se lạnh hơn nữa. Cô một thân váy ngủ mỏng manh, chân trần đi trên đường lộ lạnh ngắt, không áo khoác, không mũ, không khăn choàng, đến cả một đôi dép bông còn không mang thì làm sao thoát khỏi cái lạnh.

Cô sợ hãi, cô hoảng loạn muốn ra khỏi nơi đó, nơi có người đàn ông cô yêu. Một mình lê bước đi trên đoạn đường vắng, tay ôm lấy bã vai của mình mà bước thẳng về trước, trên người cô không có gì cả, điện thoại cũng không, tiền càng không có khả năng đem theo...

Bỗng một chiếc xe thể thao đời mới
Bugatti Chiron Sport  đang dừng trước mặt cô, chàng trai với mái tóc màu nâu, một thân đồ thể thao thoải mái nhưng là hàng hiệu đang hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô, anh ta thật sự khôi ngô.

" Lãnh Tuyết, em làm sao vậy ? Sao lại ra đường vào giờ này, lại còn đi chân trần, cả người cũng là đồ ngủ mỏng manh. Em đang phát ngốc rồi phải không ?"

Anh ta nhíu mày nhìn cô rồi cởi áo khoác dày trên người mình xuống khoác lên cho cô.

" Tuấn Khải..."

Cô ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây, anh ta là Vương Tuấn Khải_ một người bạn cũng khá thân với cô, chỉ là anh ta hơi lớn tuổi quá, năm nay cũng 28 rồi. Ừm, chính là lớn hơn cô 13 tuổi.. nhưng là bạn bè thì không cần phân biệt tuổi. Cô chính là thích những người bạn lớn hơn mình, họ đã trải qua sự đời nhiều hơn cô, họ hiểu chuyển hơn nên việc làm bạn càng trở nên dễ dàng....

Nhìn anh ta rồi sau đó cô lại nhào vào lòng Tuấn Khải mà khóc lên, hãy cho cô yếu đuối lần này thôi...
Bờ ngực rộng lớn của Tuấn Khải ngay lúc này là thứ vững chắc nhất, ấm áp nhất mà cô cần.

[............]

Tuấn Khải lái xe đưa cô đến căn biệt thự đầy sang trọng của mình. Lúc này cô mới ngây ngốc hỏi anh ta

" Đây là..."

" Nhà anh"

Cô nhìn chằm chằm vào anh ta

" Không phải anh đang ở căn hộ cao cấp tại đường Aly sao ?"

" Anh đã về đây sống rồi"

Cả hai cùng nhau đi vào trong, anh ta ân cần kêu người mang một thau nước ấm lên rửa chân cho cô rồi mang vào một đôi dép bông thật ấm.
Cô ngại ngùng trước những gì Tuấn Khải làm, anh ta.. thật giống anh hai, cũng là dịu dàng mà đối xử với cô.

Một lúc lâu sau đó, bầu không khí có phần ngạt thở vì câu hỏi của anh ta.

" Em làm sao ? Cớ gì lại cứ như vậy mà ra ngoài lúc nửa đêm lạnh giá"

Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà rồi nói lãng:
" A, phong cách căn nhà thật là khác lạ nha~ nhìn vừa cổ lại vừa hiện đại."

" Em đừng có đánh trống lãng với anh"

Anh ta nắm nhẹ lấy mũi cô rồi buông ra, một lúc lâu sau đó. Anh mới nói một câu.

"Là vì Hàn Lãnh Thiên ? Em vẫn còn yêu cậu ta sao"

Cô kinh ngạc trước câu nói của anh ấy, anh ấy làm sao biết được ?

" Đừng có làm bộ dáng kinh ngạc đó với anh, anh biết chuyện này lâu rồi. Làm bạn em bao lâu còn không biết sao ?"

Một lúc thật lâu, dường như rất rất là lâu sau đó....

" Anh hai... yêu người khác rồi"

Cô nhìn vào mắt Tuấn Khải khẽ thốt lên một cách chậm rãi, đôi mắt biết cười ngày nào... bây giờ chỉ còn lại tia đau lòng, thất thần mà thôi.

" Đó là chuyện không thể tránh khỏi, em... cứ như vậy mãi sao ?"

Cô không trả lời anh ta, đưa đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn đến cậu cảnh đằng xa.

" Anh có cách giúp em"

" Cách ?"

Nghe đến đấy cô chợt nhìn anh ta rồi nghi vấn.

" Yêu anh đi, sau khi đủ tuổi. Chúng ta kết hôn"

_________ End chương 3____

• Hụ hụ truyện ra chậm vì mình bí ý tưởng quá đi :<< lại nghĩ làm sao viết được H của 4P

Chương trước Chương tiếp