7,17,27 và mãi mãi. - -Bố-

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Duy đợi Vũ mãi đến gần 12h trưa mới thấy bóng dáng cậu. Khi Vũ xuất hiện trước mặt cậu, quần áo đã xộc xệch, lấm lem cát, trên tay xuất hiện mấy vết trầy, khóe miệng còn xuất hiện vết cào. 

-Sao đấy?- Duy lo lắng hỏi.

-Đánh nhau.

-Thằng nào đen đủi thế?

-Thằng Thành.

Duy im bặt không dám ho he thêm nữa càng không dám thử tưởng tượng bộ dạng thằng Thành lúc này.

-Lên xe. 

- Về nhà mày. 

-Hả ???

-Nay bố tao về. 

-OK- Duy lên xe nổ máy rồi phóng về. - Mà nhà mày ngay cạnh nhà tao, bố mày lại không biết à?

- Thế thì đi đâu xa xa tí. 

-Có cần về nhà lấy đồ không?- Chơi với Vũ 10 năm có lẻ, Duy sớm đã không cần vài câu nói hay đòi hỏi của Vũ để biết Vũ cần gì.

Duy đèo Vũ về đến đầu ngõ.

-Quay xe. -Vũ bỗng níu chặt eo Duy. 

-Hửm?- Duy thắng xe lại, cậu nhìn về phía trước, một chiếc xe benz đỗ ngay trước cửa nhà Vũ. Cậu hiểu ngay điều gì đang xảy ra.

-Đi ngay. -Vũ quát.

-Bình tĩnh đi, ông ta không nhìn thấy mày.- Ánh mắt Duy thâm trầm nhìn về phía chiếc xe.- Vào nhà tao lấy đồ. 

Duy đưa Vũ vào nhà mình. 

-Đợi xíu, tao lên tầng lấy đồ với tiền.

Sau một hồi lỉnh kỉnh, Duy xách balo đồ xuống lầu. Cậu nắm tay Vũ kéo đi, Vũ mơ hồ đi theo dẫn dắt của Duy. Duy khóa cửa nói với Vũ đang ngây ngốc trèo lên xe mình.

-Tao sẽ nhắn tin với bố tao sau, tao chuẩn bị cả quần áo cho mày rồi, có cả quần lót mới.... -Duy vừa huyên thuyên vừa lái xe đi. Mãi đến khi tới trạm đổ xăng. Cậu vỗ tay cái rụp làm tỉnh cái đầu còn đang ngơ ngác vì sợ của Vũ.

-Rời tỉnh rồi à?

-Ừ, bố mày có mọc cánh cũng không đuổi được đến tận đây đâu.- Duy vỗ vỗ cậu lại khoác vai cậu nhìn về phía xa. - Nhìn kìa, kia là chân trời tự do của mày.

Cả hai đi về hướng Tam Đảo trên con xe wave cũ. Trên đường nói không biết bao nhiêu chuyện, trong câu chuyện đã không biết bao lần họ cười đến suýt tai nạn. Điện thoại không ngừng đổ chuông, tiếng chuông inh ỏi điếc tai, nhưng không át đi tiếng cười đùa hú hét của bọn họ. Hai thiếu niên điên cuồng trên con xe cũ vượt mọi cung đường đi tìm tự do.

Họ bỏ lại ở con ngõ nhỏ sự bực bội và tức tối, những lời chửi mắng hằn học. Cha của Duy thở dài đọc tin nhắn của Duy. Đây không phải lần đầu. Tiếng chuông cửa vẫn reo lên từng hồi. Ông Hưng thở dài đặt điện thoại xuống, dòng tin nhắn " đi vui vẻ, chú ý an toàn" vẫn đang chuyển đi. Bước ra cửa, một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị, khí chất đạo mạo bước vào. Trên mặt ông ta không có chỗ nào dễ coi.

-A, Anh Phú, lâu quá không gặp dạo này anh...

-Thằng Huy nhà tôi đi học đến giờ vẫn chưa về.- Bố Vũ lạnh lùng nói- Không biết thằng con quý tử của anh lại lôi con trai tôi đi đâu rồi.

-Anh Phú, tôi biết là con trai tôi đi chơi vài ngày rồi về. Còn con trai của anh sao tôi biết được.-Ông Hưng cười châm chọc. Ông đối với người đàn ông mặt đầy danh vọng này không có chút cảm tình nào.

-Sao ta không vào nhà để nói chuyện về con cái nhỉ?

- Anh biết đấy, nhà tôi không có phụ nữ, trong nhà rất bừa bộn, e là không thích hợp với anh.

-Không sao tôi thấy rất hợp với anh.- Bố Vũ cười nhẹ, ung dung bước vào nhà. Vừa bước vào, ông đã chẹp miệng. 

-Anh Phú đợi chút, tôi pha nước chè. 

Ông Phú ngồi xuống ghế, lại liếc nhìn bức ảnh trên tủ.

-Mẹ của Duy đúng là rất đẹp. Thật đáng tiếc. 

-Hừm, chúng tôi hữu duyên vô nợ tôi cũng đành. - Ông Hưng âm thầm siết lấy gói trà trong tay.- Mà tôi cũng chẳng được may mắn như anh, nếu được tôi cũng muốn tìm một người mẹ cho Duy. Nhìn cách chị nhà "chăm sóc" Vũ tôi thấy các cụ ngày xưa đúng cẩm, ai bảo bánh đúc không có xương chứ. Chị nhà lại thương Vũ như con mình như thế. Anh cũng nên chăm sóc chị nhà chút.

Không biết những lời này có mấy phần mỉa mai chỉ thấy mặt ông Hưng đen lại.Ông cầm xấp tiền ném thẳng xuống bàn. 

-Tôi có hai yêu cầu, một là bảo thằng Duy đưa con trai tôi về ngay ngày mai, hai là từ giờ tôi không muốn thấy thằng Duy xuất hiện bên cạnh con trai tôi nữa.

-Thứ nhất mai là ngày nghỉ, tôi đã để con trai tôi đi chơi, không có lí do gì để tôi bắt nó phải quay về. Thứ hai, Duy chơi với ai hay làm gì, tôi không thể can thiệp. Thứ ba, thay vì đưa tôi tiền, anh nên đưa vợ anh tiền, không biết thằng con trai anh suy dinh dưỡng độ mấy rồi.

-Nếu anh là một người cha tốt anh sẽ không nói những điều đó anh nên làm ...

-Những gì anh nói sao? Không, tôi không phải một người cha tốt nhưng tôi không cần anh dạy cách làm cha. Tôi chỉ làm tất cả những điều khiến con tôi vui vẻ.

-hzz, sao tôi lại cố gắng giải thích cho cái hạng người ở phường thất học này chứ.- Ông Phsu lầm bầm, ông đem số tiền cất lại vào áo trong.- Tôi đã cho anh lựa chọn, còn giờ đến lượt tôi chọn, tôi sẽ mang thằng Vũ về. và nếu người của tôi tìm được thằng Duy thì ...

-Tôi không biết tại sao anh lại ác cảm với thằng Duy. Anh là người văn minh mà sao lại có thể vô lí đến mức chỉ vì kì thị tôi mà kì thị luôn cả Duy chứ. Hai đứa nó chả làm gì sai.

- Tôi không biết nữa, có lẽ tôi không thích con mình chơi với đám đực rứa đồng tính biến thái kinh tởm. 

-Vậy mà con trai anh lại thích đấy- Ông Hưng cười lạnh, sáp lại gần ông Phú- Anh chưa từng thử đúng không, sao anh biết là anh không thích, tôi nói anh nghe đàn ông ....- Tay ông Hưng sờ lên đũng quần ông Hưng thì thầm - Anh chắc lâu rồi không xuất nhỉ, có vợ cũng bằng không à ?

- Cút!!!- Ông Hưng đứng phắt dậy, ném một câu- Thứ đĩ đực bệnh hoạn.- Rồi rời đi trong cơn tức tối.

-Hừm kèo thơm vậy mà chê.- Ông Hưng bĩu môn. - Con vợ ở nhà anh cũng đĩ đượi kém gì tôi, đàn ông trong xóm này có ai chưa ngủ với ả chứ. Mà con vợ anh  rộng hoác chơi còn không sướng bằng tự thẩm.



Chương trước Chương tiếp