Trang chủ7,17,27 và mãi mãi.-Có nên không ...-

7,17,27 và mãi mãi. - -Có nên không ...-

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vũ đi học lại, gương mặt chi chít băng gạc, bên dưới áo khoác cũng không khá hơn là bao. Bạn học vừa nhìn thấy cậu đã trố mắt. 

-Vũ ơi, lại đứa nào đen thế, đi đánh nhau với mày à ?- Bọn con trai kháo nhau trêu cậu. 

Bọn con trai trong lớp quen tính cậu, ngứa mắt ai nhẹ thì chửi sấp mặt, nặng thì đánh. Mà cái giống như Vũ, cái kiểu đánh đến chết, không phải là đánh chết người ta mà là đánh cho đến khi chính mình chết kìa. Người ta không nể, nhưng ít ra người ta có chút sợ hãi cái kiểu người không sợ chết như Vũ. 

Vũ không quan tâm chỉ ngồi về chỗ mình. Hạnh Anh lườm mấy thằng con trai lắm mồm đang xì xầm trêu cậu. 

-Vũ...

-Cảm ơn cậu.- Vũ đưa vở của Hạnh Anh ra.

Cô đau lòng ngồi xuống cạnh cậu. - Vũ này, nếu cậu cần gì giúp đỡ hãy nói với bọn tớ, chúng ta cùng nhau giải quyết thì sẽ ổn mà, chúng tớ có thể cứu cậu. 

-Lấy tư cách gì?

-Tư cách là bạn của cậu. - Hạnh Anh quả quyết- Tớ sẽ..

-Cậu sẽ là gì? - Vũ liếc Hạnh Anh, ánh mắt đanh lại- Bạn sao? Tôi không nhớ là có kết bạn với cậu. Cậu cũng đâu xem tôi là bạn, chúng ta không phải là quan hệ nên quan tâm đến đời tưu cảu nhau. Lớp trưởng à, cậu chỉ nên quan tâm việc lên lớp của tôi thôi. 

Từng lời nói xa lạ của Vũ đánh vào trái tim Hạnh Anh. Cô rũ mắt, chạm lên vết thương của cậu muốn xoa lại bị cậu hất ra.

-Sự thương hại của cậu, khiến cậu trở nên cao thượng nhưng đừng áp dụng nó lên tôi.

Nói rồi, Vũ đứng lên rời khỏi lớp. Cậu trốn tiết, cậu rúc vào một góc ở sân sau, ngồi nhai ống hút của hộp sữa đã hết. Cậu mở điện thoại mới ra, vô thức ấn dãy số quen thuộc, lại vô thức ấn gọi.

Điện thoại rè rè vang lên trong cặp Duy. Cậu ngó xuống, số lạ, cậu không quan tâm, cuộc gọi mà cậu muốn nhận được bây giờ là của Vũ cơ.

Điện thoại không ngừng rung lên, trái tim của Vũ càng gấp gáp, tiếng tút tút chưa bao giờ khó nghe đến vậy. Cậu rúc mặt xuống, ánh nắng quá chói mắt ròi.

Vừa kết thúc tiết họ, Hạnh Anh vội chạy sang tìm Duy. 

-Duy ơi, Vũ không đi với cậu à? 

-Vũ đi học rồi à. -Duy lao ra nắm chặt Hạnh Anh nhằm xác nhận. Lại nghĩ tới hàng loạt cuộc điện thoại phiền phức nãy giờ, gọi lại không nhấc máy. 

Thành đứng bên cạnh âm thầm quan sát. Duy lao ra khỏi lớp chạy đi tìm Vũ. Tìm hết giờ ra chơi Duy cũng tìm được Vũ, cậu nằm sau trường, cơ thể co lại, gương mắt thầm quầng nhắm nghiền. 

Duy không gọi cậu dậy, chỉ gỡ cái điện thoại mới trong tay cậu ra, làm vài thao tác. Lại cahwm chú nhìn cậu. Ánh mắt dịu đi mấy phần, cậu xoa xoa mái đầu của Vũ. Không biết, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm ấy. Khi ý thức lại được hành động của mình, cậu giật mình lùi lại một chút, định thần lại, gương mặt cậu đỏ bừng, trái tim run lên, khoong biết vì sợ hay vì điều gì.

Vũ tỉnh lại bở tiếng trống, cậu đang nằm trên đùi của Duy. Vũ vội ngồi dậy, lại bị Duy kéo lại nằm tiếp lên đùi cậu. 

-Ngoan đi. Tao cũng tê chân thấy mẹ.

Tầm mắt của Vũ bị Duy che mất, cậu không tài nào nhìn ra, gương mặt Duy đang phiếm hồng. Không biết tại sao? Không biết từ lúc nào Duy đã ưa thích cái cảm giác Vũ chạm vào mình, hình như bố cậu nói đúng. Hình như thích Vũ là thật. Không đáng sợ, thích Vũ đã trở thành thói quen, một thói quen không bỏ được. Từ khi nào vậy nhỉ? 

-Mày còn đau không? 

-Ông ta, ông ta nói tao đừng chơi với mày nữa. - Vũ nói.

-Bố tao cũng vậy? 

-Có nên không?

-Nếu mày không cần tao nữa....- Duy tự thấy bản thân hơi ngu khi phát ngôn câu này.

-Tao, không biết nữa, nhưng không có mày, tao cảm thấy không ổn.- Vũ gỡ tay Duy ra, nhìn gương mặt đã lâu không thấy.

Duy khẽ chạm lên tưng vết thương của Vũ, nhỏ giọng.-Người đàn ông đó, thực sự là cha mày à? 

-Dù không muốn thừa nhận nhưng...đúng. -Vũ ngồi dậy bất ngờ, gương mặt Duy chưa kịp né đi bị gương mặt cậu áp sát lại. 

Duy đã nhìn gương mặt Vũ hơn 10 năm, đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vũ ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ là ngay lúc này, Duy thấy mất tự nhiên. 

Vũ không để ý nhiều chỉ đứng dậy phủi cỏ đất trên quần, rồi kéo Duy quay lại giờ học. Cũng không thể để Duy vì cậu mà thất học được. Vừa về đến lớp Duy bị cô Trang mời một tô bún chửi.

-Cậu Duy, tôi không biết cậu giỏi đến thế nào, nhưng cậu coi thường giờ học của tôi, tôi không chấp nhận nổi. Tôi nói cậu nghe điểm số tôi không đánh trượt cậu được, nhưng điểm hạnh kiểm mà tôi cho cậu điểm trung bình thì cậu đừng hòng được học sinh giỏi nhé. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà để tôi nói mãi vậy hả. Cậu có biết vài tháng nữa cậu thi đại học rồi không. Cậu có biết 12 năm này của cậu chỉ gói gọn trong có hai ngày thi thôi. Cậu cố thêm chút nữa rồi lên đại học không ai quản cậu nữa. 

-Em xin lỗi cô.-Duy cúi đầu xin lỗi.

Cô Trang thở dài, trống hết tiết cũng vang lên. 

-Cậu là lớp trưởng mà, gương mẫu tí đi. Ít nhất thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến lớp.

-Không liên quan đến mày- Duy chán ghét không thèm nhìn Thành ở cuối lớp đang nói đểu.

-Yêu đương gì thì cũng vừa vừa thôi.

-Mày ngậm mồm vào.-Duy giật mình quay phắt lại. 

-Sao? Có tật giật mình à? Tao là đang lo cho thành tích lớp nhá.-Thành nói.

-Mà yêu đương thì có gì sai đâu, lớn cả rồi mà- Lớp phó đứng ra muốn lấp ít cát ngăn không cho hai con bò tót đang nảy lửa này lao vào múc nhau.

-Chỉ sợ là không phải yêu đương mà là quấy rối tình dục. 

Duy trợn mắt, không phải do tức Thành mà là cậu chợt nhận ra hành vi bản thân vừa làm với Vũ. Không phải, chỉ là an ủi Vũ thôi, cậu không có suy nghĩ gì quá phận cả. 


Chương trước Chương tiếp