Trang chủ7,17,27 và mãi mãi.-Đổ bệnh -

7,17,27 và mãi mãi. - -Đổ bệnh -

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Duy đèo Vũ trên đường, trời đã sầm tối.

-Nhiều mây quá không được ngắm hoàng hôn rồi. -Duy thở dài.

-Không sao, đẹp mà.-Vũ dựa má lên vai Duy như con lười ôm cây.

-Muốn chụp ảnh không, dừng nhé.

-ok.

Duy dựng xe bên đường, lại ngắm con đường dài dằng dặc, uốn khúc quanh co. Duy nhìn theo cái bóng gầy liêu xiêu của Vũ. Cậu đứng bên lan can, đưa máy ảnh sony lên, tập trung lấy từng góc chụp. Duy đứng từ xa chăm chú nhìn theo Vũ, cậu mỉm cười nhìn đôi vai Vũ thoải mái đung đưa trong gió, nhìn bộ áo sơ vin đóng thùng đã tung bay trong gió không còn bị gò bó. Eo nhỏ của Vũ lộ ra sau cạp quần. Duy lại thở dài, chắc Vũ lại sút cân rồi. Chơi với với Vũ lâu đến vậy, Duy giờ còn hiểu Vũ hơn cả chính mình nữa. Mặt trời đã chạy đi mất, ánh sáng cũng càng ngày càng rời xa, bóng tối bủa vây lấy Duy, nhưng cậu vẫn mải miết nhìn theo Vũ, cho đến khi nhìn thấy bóng tối cũng đang ôm lấy cơ thể gầy gò của Vũ. Cậu mới định thần lao tới phía Vũ. Cứ như là sợ bóng tối sẽ đem Vũ đi mất vậy. Duy ôm vai Vũ.

-Sao thế?

-Vũ này, tao với mày có thể chơi với nhau thế này mãi sao?

-Chứ sao?- Bỗng Vũ chợt nhận ra điều gì đó. - Mày định bỏ rơi tao à ?

-Hả ?? Mày nghĩ đi đâu đấy.- Duy giật mình. Cái đầu cậu có thể nghĩ rất nhiều thứ cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi Vũ,

-Mày có cảm thấy tao rất đáng ghét không?

-Có. 

Tim Vũ bỗng hẫng một nhịp. 

-Nhưng tao không ghét mày được, cố thế nào cũng không được.

-Nhưng tao rất ghét tao, tao rất vô dụng, tao chỉ biết chạy trốn, đến bố tao, tao cũng chẳng dám đối mặt. Tao đến cuối cùng cũng là sinh ra trong bóng tối rồi lại chết trong bóng tôi thôi.

-Nói cái đéo gì vậy mày? - Duy hốt hoảng quay Vũ qua nhìn mình - Mày gặp chuyện gì à, hay bị cái gì?

-Không, chỉ là nay bố tao về là vì giỗ mẹ tao. 

-À.-Duy hiểu ra ánh mắt u uất của Vũ không phải sợ hãi mà là dằn vặt.- Đó là lựa chọn của bà ấy, đâu phải tại mày đâu. 

-Bà ấy cảm thấy cái chết chính là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất. Tao vẫn nhớ bức tranh của bà ấy, điều đầu tiên tao cảm thụ là vẻ đẹp của bức tranh chứ không phải sự đau thương của mẹ mình.

- Tao chưa từng nghĩ về mẹ tao, tao cũng chưa từng hỏi, vì tao biết đó là sự dằn vặt đến tận cùng của bố. Mày biết không? Bố tao cũng chưa từng đau lòng khi mẹ tao bỏ đi. Vì đó không phải người ông yêu. Người ông yêu đã chết ở biên giới, ngày cuộc kháng chiến thắng lợi, là ngày ông mất đi người ông yêu nhất.

-Vậy mẹ mày?

-Bà ấy chỉ là người thay thế. Tình yêu của bà chả thể lấp đầy trái tim đã rỗng tuếch của bố tao. Tao không nghĩ mày có thể tìm được người bạn nào tốt như tao đâu nhỉ? Nên tao sẽ làm bạn với mày.

-uhm, tao không tìm được, tao chỉ một mình mày. - Vũ đưa mắt nhìn Duy, trong đáy mắt sâu thẳm như đáy biển như có ánh sao hiếm hoi rọi xuống.

Bỗng Duy thấy trong lòng như có lửa đốt nóng ran lên. Đôi mắt không tự chủ mà đắm đuối chìm sâu vào trong đáy biển kia. Trái tim cậu như treo lơ lửng trên mảnh trăng khuyết kia. 

-Duy này.

-Hở ?

-Mày sốt à? Mặt đỏ vậy ?- Vũ đưa tay sờ sờ lên trán Duy.

- À không. - Duy lẳng tránh- Tìm chỗ nghỉ nhé. 

Cả hai ại tiếp tục lên đường, vào một thị trấn, cả hai khó khăn lắm mới tìm được một căn phòng  cho thuê nhỏ. Cả hai tính dừng chân ở đây mai tiếp tục lên đường. Căn phòng nhỏ lụp thụp, lại chỉ có một cái giường còn gãy một bên chân kẽo kẹt rất khó chíu. Chắc chắn giường không chịu nổi sức nặng của cả hai. Duy thở dài hạ balo xuống, phì phò kêu Vũ lên giường nằm, còn cậu thì đi tắm. Căn phòng với ánh đèn yếu đuối Vũ không nhận ra sự khác thường của Duy. Rất nhanh đã lên giường nằm, mở điện thoại xem facebook.

Cho đến khi Duy lụ khụ ho từ nhà tắm vào, Vũ mới thấy có chút bất thường ngồi dậy nhìn gương mặt hây hây của Duy. Cậu vội ngồi dậy, sờ lên trán kiểm tả nhiệt độ cho Duy. Duy sốt rồi. 

- Mày sốt rồi này>

-Không sao! Ngủ giấc khắc hết. -Duy gỡ tay Vũ ra. Tay Vũ rất lạnh xúc cảm va chạm rất dễ chịu nhưng trong tim Duy lại ngứa ngáy. Đặc biệt là khi cậu đang ốm như này. 

- Thế thì lên giường mà ngủ. 

-Không cần. - Duy vừa định quay đi. Cổ áo đã bị tóm giật lại, vì đầu óc quay cuồng bởi cơn sốt, Duy suýt thì ngã thẳng vào người của Vũ. Hai gương mặt áp sát nhau. Duy nghe được cả hơi thở  nhẹ nhẹ của Vũ. Đập vào đôi mắt đã thêm tầng sương cảu cậu là ngũ quan tinh tế của Vũ. - Mày đẹp thật đấy- Duy bất chợt cảm thán. 

-Ừ mày cũng đẹp giờ thì lên giường ngủ ngay- Vũ thẳng thắn trả lời.

Duy vừa nằm xuống giường, cái giường đã kẽo kẹt kêu nặng. Còn Vũ thì đi tìm thuốc hạ sốt trong balo, lại buông một câu chửi thề.

- Thằng ngu này, mày không mang thuốc à ?

-Ừ, giờ tao nhớ ra là quên cái gì rồi.-Duy nhắm nghiền mắt liu diu ngủ.

Vũ ôm đầu, rồi lấy khắn tay ra giặt nước lạnh rồi đắp lên trán Duy. Mong cho cơ thể Duy hạ nhiệt.

Cả hai chưa ăn tối, bụng đã đói meo. Vũ thì đã quen với việc không được ăn tối, cậu nhịn được nhưng Duy thì không. Vũ chạy ra ngoài mua tạm hộp cháo 24h cho Duy. Duy mê man mở mắt, cơn sốt vẫn chưa rút hẳn. Duy ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Vũ. Cậu rời giường mệt mỏi đi tìm Vũ, chỉ là vừa mới đi tới cửa Vũ đã về, còn mang theo cháo và thuốc. Không biết là do cơn sốt làm yếu lòng hay không, Duy ôm lấy Vũ.

-Mày đi đâu đấy?

-Đi mua cháo cho mày đấy.- Vũ lắc lắc hộp cháo trong tay.

-Lần sau đi mày bảo trước với tao được không.

-Khổ lắm tao có phải trẻ con đâu, đường đường là một thằng đàn ông lại không dám ra đường một mình à. - Vũ hất hàm nhìn qua Duy - Này mày làm sao đấy? -Cậu hốt hoảng nhìn nước mắt Duy lã chã rơi xuống.

-Tao không biết nữa. Chỉ là tao không thấy mày tao sẽ khó chịu.

-Ừ, rồi rồi, tao biết rồi. - Vũ ôm lấy Duy vỗ về. Cậu cảm thấy trong lời Duy có chứa nỗi sợ nào đấy.- Ăn cháo đi rồi uống thuốc.


Chương trước Chương tiếp