- 7 17 27 Va Mai Mai Huong Cua Bong Toi

Tùy Chỉnh

Sau khi uống thuốc, cơn buồn ngủ ập tới với Duy. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm khư khư Vũ như ôm bảo vật đắt tiền. Vũ cũng mệt mỏi đổ sập xuống giường theo trọng lực cảu Duy. Cái giường gào lên vài tiếng kẽo kẹt như là đình công. Cậu kéo chăn đắp lên cả hai. Một ngày lang thang, giờ này cả hai cũng đã cạn pin rồi. Phòng trọ tối tăm, màn đêm lại thổi thêm vào mấy âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy. Điều này triệt để khiến Vũ từ bỏ việc rời khỏi vòng tay Duy. Dẫu sao thì giường vẫn còn chịu được, hai đứa nằm bất tiện chút cũng không sao.

Nửa đêm cơn sốt của Duy không rút đi. Ổ chăn cũng nóng lên theo thân nhiệt của Duy làm Vũ thức giấc. Cậu thức dậy sờ trán của Duy. Nóng bỏng tay. 

-Duy ơi, dậy đi, mày sốt cao quá rồi. - Vũ lay Duy tỉnh- Đi bệnh viện với tao. 

-Không đi - Duy càu nhàu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Vũ càng hoảng loạn nhìn đôi môi đã tái nhợt của Duy, gương mặt đã đẫm một tầng mồ hôi, rõ ràng là rất khó chịu.

-Đừng bướng, dậy đi bệnh viện với tao. - Vừa nói Vũ vừa luồn vào trong người Duy tìm chìa khóa xe. 

Còn chưa mò được chìa khóa xe, tay Vũ đã bị giữ lại bên trong người Duy. 

-Mày rất mát, cho tao ôm tí. -Duy lè nhè. Tay càng dùng sức giữ lấy Vũ. 

Vũ chật vật lắm mới gỡ được cái tấm thân 1m78 nặng hơn 65 kg kia. Mò được chìa khóa, cậu đứng dậy dọn đồ lại, rồi quay qua cố lay Duy tỉnh, cả hai lên xe, lao vào màn đêm đi tìm bệnh viện. Vũ khẽ thở dài"xem ra kì nghỉ phải kết thúc sớm rồi". Đi không lâu, Vũ tìm được một trạm xá, cậu vật lộn dìu Duy vào trong. Cậu tự nhủ 10 năm trước rõ ràng là cậu cao hơn Duy đến nửa cái đầu, cũng không hiểu sao hiện tại Duy cao hơn cậu hẳn một cái đầu luôn rồi. Theo hướng dẫn của y sĩ, Vũ gọi điện cho phụ huynh của Duy, do cả hai đều là trẻ vị thành niên. Duy bị sốt cao quá nếu, Vũ không đưa vào bênh viện kịp còn có thể để lại di chứng. Khoảng 3h sáng, ông Hưng cũng đã tới trạm xá.

-Chú ơi, Duy ở trong kia ạ.

- hả? Ừ, Vũ à cháu mệt không, nghỉ ngơi đi. -Ông Hưng lớ ngớ, trên mặt còn in nguyên chữ LO to đùng.

-Duy bị cảm lạnh và bị sốt ạ, chắc tại thời tiết giao mùa ạ.

-À ừ, cảm ơn cháu nhé, đợi chú ở đây. - Nói rồi ông Hưng liền chạy di trả viện phí và hỏi han bác sĩ.

Vũ thở dài ngồi thụp xuống băng ghế. Chú Hưng cũng đã tới cậu cũng đã an tâm rồi. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì một âm thanh trầm khàn vang lên giáng vào đại não cậu một phát thật mạnh, khiến cơn buồn ngủ lập tức vỡ tan. Từng thớ cơ căng lại vì sợ hãi thứ âm thanh quen thuộc kia.

- Yên tâm rồi thì đi về nhà ngay.

Vũ quay lại nhìn, họng cậu nổi lên một trận khô khốc cậu sợ hãi nhìn cha mình. Người cha khiến cậu sợ hãi đến mức mỗi lần nhìn thấy dạ dày cậu đều muốn ói ngược ra ngoài.

- Không chào bố mày một câu tử tế à? - Mặt ông Phú đanh lại.

- Sao bố đến được đây?

- Mày tin lão Hưng hơn cả bố mày cơ mà, hỏi lão xem.- Ông Phú như tỏa ra một thứ áp lực vô hình chèn ép lên tinh thần Vũ khiến cậu không thở nổi- Mày nghĩ trên đời này có cái gọi là tuyệt đối à, con người ai cũng là nô lệ của tiền bạc thôi.

-Chú Hưng không như...

-Mày làm loạn đủ chưa, chơi với hạng người đó, mày thành cái dạng gì rồi, Về nhà - Ông Phú quát lớn.

-Dạng người nào? Thằng bé tệ đến cỡ nào ? - Ông Hưng thình lình xuất hiện. - Tôi chẳng thấy Vũ có gì không tốt.

- Bố của Duy nên lo cho con trai mình trước đi kìa. Nếu hôm nay nó không nằm viện tôi sẽ cũng sẽ khiến nó nằm viện.

Ông Hưng cứng họng, ông chua xót nhìn Vũ run rẩy.

-Đi về- Ông Phú quát.- Mày câm à?

-Vâng. 

Về nhà sao, nơi đó có còn là nhà của cậu nữa không, cậu không biết chỉ là giờ phút này nếu cậu không trở về đó, sẽ có người bị thương vì cậu. Cậu biết cha mình là người ra sao. Cậu biết ông ấy chưa từng yêu thương cậu, cậu cũng biết, ông ấy có thể giết chết một con người ra sao, cậu không muốn thấy bất cứ ai bị ông ấy giết chết như cậu nữa.

Ông Hưng nhìn Vũ bước theo người đàn ông ấy, người cha của cậu. Bình minh còn chưa ló rạng, Bóng dáng Vũ cũng  lặn dần vào bóng tối trước bình minh. 

---------hãy cmt và vote để ủng hộ cái cột sống sắp không ổn của tác giả nah-------