- 7 17 27 Va Mai Mai So

Tùy Chỉnh

Vũ im lặng, bàn tay nắm chặt góc áo Duy không buông. 

-Cậu nằm dịch vào.

Vũ nghe lời nằm dịch vào để cho Duy một khoảng nằm. Hai đứa trẻ trên một cái giường hẹp. Tay bị bó thạch cao, Duy không nằm nghiêng được nên Vũ nằm nghiêng nép sát mình vào cánh tay bó đang bó bột của Duy mà ngủ. Duy khẽ quay qua quan sát kĩ ngũ quan đứa trẻ bên cạnh. Lông mi dày, mũi tương đỗi nhỏ, gương mặt gầy để lộ góc xương, làn da trắng lại non nớt cứ như trẻ sơ sinh. Duy thoáng chút ghen tị đưa tay sờ lên gương mặt mình tự hỏi mặt mình hình như không đẹp bằng cậu bé kia. 

Khi ông bố trở lại, hai đứa trẻ đã say giấc nồng. Sau một tháng, cả hai được xuất viện cùng nhau. Khi tới lớp,  lũ trẻ trong trường bắt đầu dò xét hai cục bột kia, chúng bắt đầu trêu chọc hai đứa trẻ. Khác với Duy, cậu bé sẵn sàng đưa cái cục bột ở tay ra cho lũ trẻ tha hồ vẽ bậy bạ lên cục bột. thì Vũ lại nghĩ rằng những lời đó là dè bỉu, cậu ghét bỏ chúng. Cánh tay bị bó bột khiến cho Duy không thể thuận tiện viết bài, liền cầm quyển vở của mình đến trước mặt Vũ và mặt dày yêu cầu Vũ chép bài cho cậu.

-Cậu phải chép bài cho tớ.

-Phắn!

-Không tớ sẽ nói cho mọi người cậu sợ...

-Im ngay!- Vũ quát.

Đây là lần thứ hai Duy được diện kiến chất giọng đầy uy lực của Vũ. Bình thường giọng của Vũ tương đối nhỏ, nghe lại mềm mại rất êm tai.

Vũ đưa tay cướp lấy quyển vở trên tay Duy, vừa mở vở ra cậu đã suýt xé nát quyển vở. Thứ bên trong căn bản không phải thứ con người có thể viết ra được. Cậu bắt đầu cảm thán vị giáo viên kính mến có thể đọc và chấm vở được cho Duy.

Từ đó, Vũ chép bài cho Duy. Đổi lại Duy sẽ dìu cậu đi học, đến tận lúc đó, Vũ mới biết Duy cũng ở rất gần mình. Mỗi ngày bố Duy đều đón cả Vũ về luôn cùng. "Mẹ " Vũ tất nhiên rất vui.

-Thằng bé Duy rất tốt, lần sau cứ về với bạn nha. Nhưng mà đừng nói với bố con. Ông ấy không yên tâm để người khác đón con. Đây sẽ là bí mật của hai mẹ con nhé!- Bà ấy che miệng mỉm cười, nụ cười như hoa lại gắp thêm vào bát cậu một miếng thịt mỡ. Thứ cậu ghét nhất. Bố cậu đi công tác xa và yêu cầu bà ấy phải chăm sóc cậu. Bà ấy ngày nào cũng sẽ gọi điện thủ thỉ bên tai chồng mình rằng, mình ở nhà chăm con biết bao vất vả. Cũng sẽ không nói ngày nào cũng đi tụ tập váy vóc với bạn bè để mặc Vũ tự về. Nếu không có bố con Duy, Vũ chắc chẳng về nổi đến nhà với đôi chân ấy. Đáp lại sự "tốt đẹp"" của "mẹ", Vũ chỉ buông một câu thật nhẹ.

-Vâng dì.

-CHÁT!!!- Một cái tát trời giáng rơi ngay lên mặt cậu, cậu choáng váng ngã khỏi bàn ăn, ngước lên nhìn khuân mặt bà sớm đã méo mó.

-Gọi tao là mẹ.- Bà ta quát lên.-À không tao làm đéo gì có loại con như mày. Thứ quái thai.-Bà ta đổi giọng lạnh mặt nhìn cậu.

Cái nhìn sắc bén của bà ta khiến xương cốt cậu đều bủn rủn dâng lên một trận sợ hãi, lại càng chán ghét.

Bà ta lên lầu bỏ mặc cậu lết cái chân tập tễnh đi rửa bát đĩa và dọn dẹp đống lộn xộn kia. 

....

Ngày hôm sau, Vũ đem cái má sưng vù cùng phần mép bị rách lên lớp với lí do bị ngã. Sau buổi học, bố Duy đã đánh xe đón sẵn hai đứa trẻ ở cổng trường, nhưng Vũ hôm nay không muốn cùng về với Duy nữa. Cậu né tránh ánh mắt ông và rời khỏi cổng trường men theo hè đường gập ghềnh tập tễnh bước đi.

-Vũ không về cùng à?

-Con cũng không biết, bạn ấy bảo mẹ bạn ấy đón.

Bố Duy đăm chiêu nhìn bóng dáng đứa trẻ gầy yếu đang tập tễnh lết đi, mấy lần suýt ngã. Ông bế con trai mình ngồi lên xe rồi lái xe rất chậm đi theo đứa trẻ đáng thương kia.

-Mẹ Vũ không phải sẽ đón...

-Shtt- Bố Duy làm động tác cho cậu con trai im lặng.

Cảm giác được ai đó đang theo dõi mình. Vũ muốn bước nhanh hơn, cậu sợ hãi lao về phía trức nhưng đôi chân đã phản bội cậu và làm cậu ngã. Bố Duy lập tức xuống xe đỡ đứa nhỏ ngồi dậy. Khi nhận ra là bố Duy, Vũ khẽ thở phào một tiếng sự sợ hãi biến mất thay vào đó là sự gượng gạo.

-Mẹ cháu không đến đón cháu à? Chú đưa về nhé? Chân thế kia không tự về được đâu.

-Dạ!- Vũ đầu hàng trước con đau ở chân để bố Vũ đưa về.

Vừa về đến nhà, mẹ kế Vũ- bà Ninh đã đứng sẵn ở đó. Vẻ mặt bà vặn vẹo vì con tức lại tái xanh tái mét vì sợ hãi. Bà bực tức lao tới xách người Vũ kéo xuống nếu không có bố Duy đỡ cậu sẽ lại ngã xuống đất lần nữa. 

-Chị đừng nóng mà! Là lỗi của tôi, tôi đến đón chúng nó muộn quá. Thật xin lỗi làm chị lo lắng.

Bấy giờ, bà Ninh mới biết còn bố của Duy. Bố Duy rất trẻ, không để râu, làn da ngăm khỏe khoắn, lại làm công việc vận tải, bắp cơ đều săn chắc lộ ra trong cái áo ba lỗ, áo khoác buộc bên hông trông cực kì phong độ. Bà lập tức thu lại sát khí hầm hập vừa nãy, lại đon đon đả đả.

-À, à anh Hưng, chào anh. ôi chao, anh đưa lũ trẻ về tôi còn chưa cảm ơn anh nữa mà. Xin lỗi cái gì chứ, cũng tại thằng con tôi quá vô dụng. -Lại hướng Vũ vò vò đầu cậu- Lần sau con tự về biết chưa không được làm phiền chú với bạn.

-À không, Duy nhà tôi quý bạn, nhà chúng ta gần nhau tôi tiện đường cũng không thấy phiền hà gì. Chân Vũ thế kia ...

-À chả là nay tôi bận quá nên không đón được Vũ. Thật tình nhà tôi cũng neo người. Cũng không biết làm sao. - Bà Ninh làm bộ buồn bã, cúi đầu nắm lấy tay bố Duy.- Nhà thì không có đàn ông, hai mẹ con cũng khó khăn lắm mới xoay sở được.

-Nhà chúng ta gần nhau có gì cô cứ sang nhờ tôi sẽ giúp. - Bố Duy cười trừ, gỡ tay người phụ nữ có chồng kia ra. 

-A được vậy thì tốt quá!

Bố Duy cúi xuống, xoa đầu đứa trẻ đang níu lấy ông. 

-Nhà chú ở bên kia, nếu cần gì thì cháu nhớ sang gọi chú.- Bố Duy thở dài nhẹ nhàng không nghe được câu trả lời của Vũ. - Vậy chào cô nha, chào cô đi con!

Bố con Duy dắt nhau rời khỏi đó một đoạn. Bà Ninh siết chặt cổ tay Vũ kéo Vũ lếch thếch đi vào căn nhà kia nơi mà cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi Vũ đang nghĩ xe kiếm cớ gì để nói về vết thương ngày mai, thì một bàn tay chợt giữ cậu lại. Cậu quay lại, đó là Duy. Duy không để ý người phụ nữ kia, cậu ôm Vũ ở bên tai nói nhỏ, tiếng nói của những đứa trẻ mà người lớn chẳng thể nghe thấy.

-Bố nói sẽ nấu cơm cho ba người. -Rồi cậu nhanh chóng buông ra chạy nhanh về phía ông Hưng.

Đôi mắt của Vũ bỗng sáng rực lên ánh đèn ấm áp của gia đình, ngây ngốc nhìn theo bóng đứa trẻ đang dược cha mình dắt đi dưới ánh chiều tà, như cách cậu nhìn thấy một bức tranh nghệ thuật.