- A V P Chap 3

Tùy Chỉnh

"Bây giờ, lớp ta sẽ phân Ban Cán Sự lớp!"

Cô Yêu, chủ nhiệm lớp 6D đứng trên bục giảng, nói

"Ta sẽ bỏ phiếu Ban Cán Sự nhé các em"

Vừa nghe xong ai cũng bất ngờ, ít khi chúng được bỏ phiếu kiểu "dân chủ" thế này lắm a

Kết quả của phiếu bầu không có gì nằm ngoài dự đoán của cô

Nguyễn Thị Trúc Anh (lớp trưởng - 25 phiếu)

Triệu Hạ Thu (Lớp phó học tập - 21 phiếu)

Hoàng Tanh Dương (Lớp phó lao động - 16 phiếu)

Nguyễn Diệu Khánh (Lớp phó văn nghệ - 14 phiếu)

Nguyễn Bảo Sơn (Lớp phó văn nghệ - 4 phiếu)

(Sơn được cô bầu)

Nguyễn Bảo Sơn (Tổ trưởng tổ 1 - 14 phiếu)

Hoàng Linh Khánh (Tổ trưởng tổ 2 - 18 phiếu)

Trương Thanh Hà (Tổ trưởng tổ 3 - 20 phiếu)

Lê Quang Anh (Tổ trưởng tổ 4 - 19 phiếu)

Tại sao không có countryhumans nào trong danh sách? Thứ nhất là vì họ, trừ Việt Nam, đều là người ngoại quốc, dù có thành thạo tiếng Việt nhưng mới tới đây, tốt nhất họ không nên làm thì hơn. Còn về phía cô, đơn giản là cô không thích là Cán Bộ Lớp thôi, theo cô thì làm cán bộ lớp rất mệt a.

Tình trạng tương tự diễn ra tại những lớp khác, người biết thì lười, người không biết cũng lười

__o O o__

Sau khi bầu Ban Cán Sự lớp xong rồi thì về nhà thôi, còn gì nữa?

Cô mặc cái áo chống nắng của mình lên rồi đi tới nhà xe của lớp. Mà may sao lớp cô lại ngay cạnh nhà xe và căn tin trường, đỡ mệt hẳn.

Những người bạn ngoại quốc của cô sao chưa về nhỉ? Cô trông thấy America, Canada, New Zealand đang trò truyện, bên cạnh còn có một cậu trai khá lạ, nhưng cô nhận ra quốc kì đó, người đấy là Australia. Nhưng người con lại cũng đang nói chuyện với nhau. Cô tiến đến chỗ của America, hỏi

"Cậu chưa về à? Trưa rồi đấy!"

Anh chỉ trả lời

"Tớ chờ tài xế nhà tớ đến đón"

"Vậy à...? Thế tớ về đây"

Cô có chút ngỡ ngàng về độ giàu của anh, nhưng rồi cũng thôi. Cô đeo cái khẩu trang rồi rời đi

Thấy anh mình nói chuyện với một bạn nữ lạ, Australia cảm thấy thật lạ nha! Có bao giờ y thấy anh y quá thân mật với nữ giới đâu?

"Đó là ai vậy anh?"

"Đó là "Chủ nhà"ở đây"

Anh úp úp mở mở đáp án cho cậu em trai.

Y ngơ đi một lúc rồi nhận ra ý của anh mình

"Vậy tức là cậu ấy là countryhuman của Việt Nam?"

"Ừ"

Anh đáp lại một cách hời hợt rồi chuyển qua chủ để khác

__ o O o __

Bên cạnh đó, tại lớp 6B, có một cậu con trai với mái tóc bạch kim nhẹ đang chăm chú nhìn những tia nắng chói chang cuối hạ đặc trưng, những tia nắng tưởng chừng luôn bị người đời xa lánh, hắt hủi, nay lại được chiên ngưỡng bởi một cậu trai ngoại quốc, người với những lần được ngắm những cọng nắng chỉ đếm trên đầu bàn tay.

Mà không chỉ mỗi cậu ấy đâu, bên cạnh cậu còn có thêm vài người nữa.

"Bây bị sao vậy? Tự dưng đi ngắm nắng buổi trưa?? Không thấy nóng à?"

Phá hỏng không khí "thơ mộng", một giọng nói ngang nhiên cắt ngang.

Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu trai người Đức, đi bên cạnh là một người Ý cùng tuổi

Để phản bác lại lời nói của cậu trai kia, một người trong nhóm đang ngắm nắng lên tiếng

"Thì sao chứ? Lâu lắm rồi bọn tôi chưa thấy nắng,chỉ đơn giản là muốn ngắm một chút cũng là vấn đề sao?"

Thấy sự vô lý của người đang đối đáp với mình, cậu con trai người Ý hỏi xoáy

"Người ta ngắm nắng thì người ta ngắm nắng sáng sớm, nắng chiều tà, chứ có ai như tụi bây, đi ngắm nắng buổi trưa!"

Thấy mình không còn cãi được, họ liền mặc kệ,ngắm tiếp đâu có mất gì

Thấy mình khuyên bảo không thành công, hai người dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn họ

"Đồ điên"

Rồi họ bỏ đi, để lại những còn người đang ngắm nắng ở đó

__ o O o __

Đến đây là hết rồi, tui ra chap muộn vì hơi bận phần World Building

Cảm ơn các bạn đã chờ <3

763 từ