Trang chủabout a boy | sopechương 01: 14, từ bây giờ, anh sẽ là hyung của cậu.

about a boy | sope - chương 01: 14, từ bây giờ, anh sẽ là hyung của cậu.

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

i.

Khi Jung Hoseok bước vào, cả phòng học yên ắng. Tụi con gái đánh giá vẻ ngoài cậu, làn da, mái tóc, răng và cả quần áo nữa; trong khi bọn con trai tia đi tia lại cơ thể mảnh khảnh của cậu, tự hỏi liệu cậu có giỏi chơi bóng đá.

"Tên mình là Jung Hoseok," cậu nói bằng một giọng địa phương đặc sệt. "Mình đến từ Gwangju. Mong được các bạn giúp đỡ. Mình cảm ơn."

Bọn học sinh xầm xì khi Hoseok ngồi vào chỗ, cách bảng ba ghế. Chỗ ngồi thứ tư tính từ bên phải. Ngay giữa Kim Taehyung - chú hề của lớp, và cool ngầu Min Yoongi.

"Này cậu bạn Gwangju," Taehyung cười, đánh mắt về phía cậu bạn mới. "Giới thiệu bản thân đi. Bằng cái giọng địa phương ngốc ngốc đó ấy,"

Hoseok cúi gằm mặt, má đỏ bừng. Cậu bơ mấy trò trêu chọc của Taehyung, thay vào đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hình bóng mơ hồ của mấy đàn anh lớp trên đang chơi bóng đá trên sân cỏ. Có một cậu học sinh đặc biệt cao và gầy gò chạy tới. Ngay trước khi chạm vào quả bóng, đôi chân lêu nghêu kia đột nhiên trượt dài và kết cục là lưng cậu ta đáp đất.

Hoseok nén cười, tự hỏi tại sao chẳng có người bạn cùng lớp nào chạy tới giúp đỡ. Có lẽ cậu ta đã quá quen với những tai nạn kiểu như thế này? Cậu cố dằn xuống nụ cười khúc khích, môi mím lại và để cho an toàn thì cậu còn lấy tay che miệng nữa.

Cậu dời tầm nhìn khỏi cửa sổ, vẫn lảng tránh Taehyung và nhận thấy Yoongi đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ta nghiêng đầu và có hơi mỉm cười. Với mái tóc màu nâu và đôi mắt ngái ngủ, Yoongi gợi nhớ Hoseok về em cún của cậu, Micky.

"Tên mình là Yoongi," cậu ta nói trước khi quay mặt lên bục giảng và gục đầu xuống ngủ trên một quyển từ điển tiếng anh.

ii.

Yoongi ngồi ở vị trí quen thuộc nơi căng tin trường, bị kẹp giữa Kim Namjoon và Park Jimin. Anh khó nén khỏi mà càu nhàu cảnh cáo Jimin đừng có chạm vào người anh nữa.

"Ăn trưa đi nếu không mấy đứa sẽ chẳng bao giờ cao lên đâu," Jin nhắc nhở bọn nhóc ít tuổi hơn.

Yoongi mặc kệ anh, đẩy hộp cơm cho Taehyung chộp lấy. "Lớp em vừa có học sinh mới," anh nói, điều chỉnh tông giọng sao cho buồn chán và không hứng thú nhất có thể.

"Bạn ấy đáng yêu lắm," Taehyung kể trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. "Bạn ấy chính xác là gu của em luôn. Lúm đồng điếu nè, mắt nâu to tròn--"

"Thế là nửa cái trường này rồi," Yoongi gạt đi. "Sao em không nghiêm túc một chút? Em đã như thế này từ hồi mẫu giáo rồi. Trưởng thành lên đi."

Taehyung chỉ nhe răng khoe nụ cười hình hộp, tay quẹt miệng. Cậu ngừng ăn - ấn tượng thật - và nhìn phía sau. Mắt cậu tối đi vì lo lắng. "Hyung, nhìn kìa."

Yoongi ngẩng mặt lên đủ nhanh để thấy cảnh vài đứa học sinh to lớn hơn đang ngồi cạnh Hoseok, véo má cậu và tạt đầu khi cậu vô lực, cố gắng lơ bọn họ đi. Hai má cậu đã đỏ rực lên, và Hoseok đang cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt.

Taehyung đứng dậy, nhưng Namjoon ngăn cản. "Để cậu ta tự đối phó với vấn đề của mình đi," cậu nói.

"Đằng nào em cũng có trụ nổi ba giây đâu," Yoongi mỉa mai.

iii.

"Về nhà hả?" bọn chúng hỏi, nhái lại chất giọng đặc sệt của cậu. "Về với mẹ dấu yêu hả cưng?"

Hoseok cúi đầu đi thẳng ra cửa. Chúng tạt đầu cậu, quàng vai bá cổ và vò xù tóc cậu. "Mày sẽ mua mấy hyung vài lon nước ngọt ở cửa hàng, đúng không Hoseokie?"

"Dĩ nhiên nó sẽ làm thế rồi. Cả mấy gói snack cho noona của cậu nữa chứ nhỉ?"

"Cậu ta không thèm trả lời đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn kìa, đồ gàn dở này,"

"Chắc cậu ta không hiểu tụi mình nói gì đâu. Cậu ta chỉ nói tiếng dân tộc thôi mà."

"Này, có phải bố mẹ mày là thành phần của bọn bạo loạn Gwangju không?"

"Hoseokie, hát cho bọn tao một bài bằng cái giọng đó nào,"

Đột nhiên cánh tay quàng vai cậu dừng lại, khiến Hoseok cũng đứng lại. Cậu ngẩng đầu.

"Thôi nào các cậu," Yoongi đang đứng chắn đường họ đi, một chiếc dù che đầu. "Mọi người không có gì hay ho hơn để làm sao? Cậu ta là bạn tôi, để cậu ấy yên."

Hoseok chắc chắn Yoongi sẽ bị đánh. Cậu nhìn cậu ta và cố gắng thần giao cách cảm ra hiệu Yoongi nên chuồn ngay khi có thể. Nhưng ánh mắt Yoongi vẫn điềm tĩnh và chẳng hề để lọt cảm xúc nào ra ngoài. 

Ngạc nhiên thay, cánh tay quàng vai cậu biến mất. Bọn con trai bắt đầu chạy tán loạn. Tụi con gái nấn ná, nhưng rồi cũng rời đi.

"Aw, Yoongi-ah, tụi tôi chỉ giỡn chút thôi mà. Đừng bận tâm đến nó," cậu trai cuối cùng nói trước khi biến mất.

"Sao cậu làm được như thế?" Hoseok hỏi, bước tới phía trước khi Yoongi đề nghị che chung ô.

"Mọi người ở đây đều có người thân làm việc cho ba tôi. Ổng khá là quyền lực ở Daegu này. Tôi không nghĩ là cậu biết," Yoongi chỉnh ô sao cho nó che phủ được cả hai người.

"Ý cậu là gì?" Hoseok hỏi Yoongi, mắt cậu nheo lại. "Vì tôi tới từ Gwangju, tôi nghiễm nhiên là kẻ ngu ngốc ở Daegu? Không có chuyện đó đâu. Và tôi cũng đếch quan tâm nếu bố cậu có là chủ tịch nước đi chăng nữa, cậu có thể giữ cái ô chết dẫm kia và đi đi--"

Yoongi giơ hai tay kiểu đầu hàng, miệng cười nham nhở. "Ý tôi không phải vậy. Tôi xin lỗi,"

Hoseok hừ một cái, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
 
Hai người họ chầm chậm đi đến trạm chờ xe buýt trong thinh lặng. Tiếng mưa rơi trên tán ô tạo ra một bản nhạc bao phủ họ.

Khi họ đến bến xe, Yoongi đưa cậu đến trước cửa, nhưng không lên xe. Anh chìa ô ra cho Hoseok.

"Tôi không cần nó," Hoseok nói, vẫn hơi bực mình. Cậu tránh đi và bước lên xe bus, nhưng Yoongi với lên và nắm nhẹ cổ tay cậu, đặt chiếc ô vào.

"Cứ giữ lấy nó đi, không sao đâu," Yoongi nói. "Từ bây giờ, anh sẽ là hyung của cậu."

Chương tiếp