Trang chủ-ÁC TÂM- CRUEL INTENTIONS -Mikhail x Feilong ( Transfic )QUYỂN 1: ÁC TÂM- Mối quan hệ chớp nhoáng | c.1/20

-ÁC TÂM- CRUEL INTENTIONS -Mikhail x Feilong ( Transfic ) - QUYỂN 1: ÁC TÂM- Mối quan hệ chớp nhoáng | c.1/20

Tùy Chỉnh
Chương tiếp




Chương 1/20:


Feilong nhìn chiếc điện thoại di động màu đen rung trong tay, nhướn  mày khi nhận ra cái tên nhấp nháy trên màn hình. Arbatov.

Cậu ngập ngừng  rồi chọn nút lặp cuộc gọi. À, sao lại không thử  giải trí một chút sau cả ngày dài ?

"Anh muốn gì?"  Fei nói tiếng Nga. Thật khó tin nếu ai đó cho rằng gã đàn ông bên kia đường dây có thể nói hoàn hảo tiếng Quảng Đông. Mặc dù người đứng đầu Baishe thông thạo hơn năm ngôn ngữ, cậu vẫn không bao giờ tự làm khó  bản thân bằng việc sử dụng thứ gì khác ngoài tiếng Quảng Đông, trừ khi không còn sự lựa chọn. Sau tất cả, Fei cho rằng một người đàn ông ở cương vị như mình hiện tại sẽ chẳng cần cố gắng gây ấn tượng với bất cứ ai. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đang có thừa  tâm trạng cho một màn trêu chọc.

"Vậy ra tôi có tên trong danh bạ của cậu, vinh hạnh quá" Tên mafia trẻ thốt lên đầy ấn tượng.

"Làm sao tôi có thể  phớt lờ các cuộc gọi từ anh?" Feilong vừa châm chích hăn theo lối kiêu ngạo khó lòng chấp nhận. Nhưng dù sao đi nữa thì đó là một phần của khái niệm 'vui vẻ'  trong mối quan hệ giữa cậu với Mikhail, kẻ vẫn luôn chường mặt sau hàng trăm lần cậu ném cho hắn những lời đại loại.

Mikhail không thể không bật cười. Điều này đơn giản có mặt trong vô vàn khối tính cách hình thành nên sự tàn nhẫn  của Liu Fei Long. "Tôi hẳn đã chọn đúng thời điểm để gọi ngày hôm nay, phải ko? Tin tốt lành nào có thể khiến cho cậu dễ chịu đến thế Fei?" Mikhail trả lời với  giọng điềm nhiên, vui tươi thường lệ. Hắn luôn dành cho Fei Long những từ ngữ như đạn xuyên tim với ý nghĩ tốt đẹp rằng  điều đó góp phần làm nên một quý ông Nga tinh tế.

"Tâm trạng tôi tốt đến mức có thể dập máy ngay bây giờ để chấm dứt sự tò mò của anh."

Mikhail cười nhẹ. Hắn biết tỏng một khi Fei đã nhận cuộc gọi, có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ dập máy cho đến khi nghe được những gì Mikhail muốn nói. "Nhân từ chút đi, cô bé. Tôi chỉ đề nghị một bữa ăn tối dưới ánh nến vô hại và không có bất cứ màn cầu hôn nào cả"

"Anh hẳn là biết câu trả lời của tôi". Feilong thở dài. Gã đàn ông tóc vàng này đã lải nhải suốt về lời mời ăn tối trong nhiều tháng nay. Cậu chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ cuộc hẹn nào, chỉ  trừ khi họ bắt buộc phải hợp tác hay vô tình có cùng khách hàng.

"Cậu sẽ không bắt điện thoại nếu cậu dự định nói không."

"Có lẽ không".

Một giây nữa trôi qua, Mikhail vẫn không tài nào tin vào tai mình. Những câu hỏi hắn đưa ra  hệt như bậc thang đi xuống dành cho các cô công chúa kiêu kỳ có cơ hội thay đổi suy nghĩ của mình để tránh khỏi số phận chết già trên đỉnh tháp. Giống như trong các cuộc làm ăn, hắn biết đây là thời gian phán quyết. Sau tất cả, để có được hoàng tử các cô nàng buồn tình lẽ ra phải đồng ý với mọi điều hắn đề xuất dù cho nó có khó khăn hơn bộn lần so với việc buôn lậu ma túy  hay ra vào bốt cớm đi chăng nữa. Nhưng với Fei, không bao giờ là đơn giản.

"Tôi sẽ đón cậu lúc 7 giờ. Diện đẹp nhé ".

Đón sao? Mikhail điên khùng nghĩ rằng giờ đang là lễ hội mùa xuân ở  năm cuối trung học và cậu là nữ hoàng dạ vũ ?

"Tôi chưa bao giờ nói tôi cần anh đến đón tôi."

"Dĩ nhiên cậu không, nhưng tôi cũng không định để bản thân bị cho leo cây" Hắn chọn xông thẳng vào Baishe, dinh cơ của Fei hơn là chờ dài cổ tại nhà hàng.

"Chuyện đó tất nhiên xảy ra khi anh cố tình tin theo mớ giả định lệch lạc của chính mình. Tôi chưa  bao giờ nói tôi sẽ đến đó. "

Đấy  là một phần sự thật. Nhưng cậu cũng chưa nói rằng cậu sẽ không đời nào đến đó.

"Vâng, cậu cũng chưa nói là "sẽ không đời nào đồng ý" ."

Feilong cười khúc khích. "Vậy thì...tôi sẽ đến. Anh đang chơi chữ à?. Đưa tôi xem địa chỉ . "

"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin lời của một kẻ chuyên hái tiền bằng thủ đoạn?"

Mikhail biết một khi cậu đưa ra quyết tâm của mình, sẽ chẳng thay đổi được gì ngay cả là cố tăng sức ép. Nhưng cũng chẳng mất mát gì khi bồi thêm vài thử nghiệm. Hắn rất muốn nhìn thấy tên trùm Hồng kong Fei Long xinh đẹp ngồi trong chiếc Lamborghini  đỏ chói của mình và chính hắn sẽ là người cầm lái. Ngay lúc này, chẳng phải là tín hiệu tốt sao?

"Đừng để tuột vận đỏ của mình, Mikhail Arbatov. Anh có một giờ để cho tôi biết nơi đến hoặc anh có thể quên luôn chuyện ăn tối. Quyết định là của anh "Feilong lặng lẽ mỉm cười khi cậu kết thúc cuộc trò chuyện. Cách duy nhất Mikhail có thể đi tiếp nước cờ là để Feilong chơi trò chơi của mình và ngấm ngầm đặt cậu vào vòng kiểm soát.

Mikhail xoay ly rượu một cách nhã nhặn trong tay. Cuối cùng, cũng được trọn ngày với nữ hoàng băng giá. Hắn đã có cảm giác ngay cả hoàng tử của cũng sẽ tôn vinh hắn vì màn chèo kéo điệu nghệ  đến tận khi có được sự hiện diện của trong ngày hôm nay. Nếu gã hoàng tử đó tồn tại thật thì có lẽ phải nói rằng chính bản thân tên kém cỏi ấy vốn đã chẳng thể nào kiềm chế khỏi việc  đứng lên bỏ về ngang xương trong vô số lần hẹn trước đây, dám lắm chứ.  Cần phải có đầu óc để đứng bên Feilong, hoặc với bất cứ ai hắn cho là xứng đáng. Một người đàn ông ở vị trí như hắn không việc gì  phải cù cưa với mấy thứ  đỏng đảnh vô tích sự. Nhưng đó là Liu Feilong. Không ai trên thế giới  sở hữu sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp, sự thông minh, niềm kiêu hãnh và sức mạnh như Fei.Vẻ đẹp độc tôn, khuôn mặt sắc sảo của cậu có sức mạnh cướp đi trái tim những kẻ đang ngắm nhìn. Hắn không bao giờ thừa nhận mình là một trong số đó nhưng theo lý giải khách quan rằng hắn đã bị kích thích thì hoàn toàn có thể chấp nhận. Mikhail chưa bao giờ mong muốn bất cứ ai nhiều hơn cậu và cũng chưa bao giờ thất bại nhiều lần đến thế đối với những thứ đã lọt vào tầm ngắm của mình.

Đã hơn sáu tháng kể từ lần đầu tiên hắn gặp các nhà lãnh đạo trẻ của Baishe tại đám cưới được tổ chức bởi một dòng tộc thế lực người Trung Quốc, Fei và hắn sau đó đã làm vài phi vụ cùng nhau. Liu Feilong, tên trùm nổi tiếng của tổ chức tội phạm lớn nhất Hồng Kông, là kiểu người khiến đối phương không tài nào quên được  một cách dễ dàng. Trong căn phòng đông người, nổi bật với bộ quần áo thiết kế tỉ mỉ và thảm đỏ bên dưới, Feilong xuất hiện cùng sự tự tin vượt trội. Bộ sườn xám bạc tuyệt đẹp với những đường thêu ánh vàng trang nhã của cậu đã khiến đám người còn lại trông như những chiếc bóng mờ ảo xung quanh. Mikhail có thể nhìn thấy mái tóc đen phủ nhẹ đến chiếc thắt lưng được dệt bằng lụa nguyên chất. Làm thế nào mà vẻ đẹp sắc sảo nhường ấy lại có thể hiện hữu ở một gã thanh niên? Khuôn mặt hoàn hảo đến độ làm người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng cũng  cảm thấy mình trở nên xấu xí.

Vậy đấy, cái dáng thanh thoát thừa hưởng quá nhiều đặc ân ấy lướt ngang qua căn phòng với sự uyển chuyển của một nghệ sĩ ballet, trong khi vẫn tồn tại mãnh lực toát ra từ thủ lĩnh Hội Tam Hoàng uy quyền tuyệt đối. Từ thời điểm đó, hắn đã để mắt đến Fei. Mikhail thề rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để sở hữu cậu. Và hắn đã cố gắng trong vô vọng cho đến ngày hôm nay.

Mặc dù hắn ngồi quay lưng lại với cánh cửa của nhà hàng Pháp sang trọng  nhưng khi Feilong đến, hắn biết cậu sẽ  luôn tạo được sự chú ý. Sự hiện diện của cậu ta đòi hỏi sự chú ý từ mọi cặp mắt bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào mà cậu ta đặt chân đến. Đó là lý do tại sao Mikhail chẳng hề ngạc nhiên khi cậu ngồi xuống bên cạnh mà không cần thông báo nửa lời với hắn. Ngay sau khi căn phòng rơi vào im lặng và mọi con mắt dường như đổ dồn về một hướng, hắn biết Feilong đã đến nơi.

"Tôi đã nghĩ rằng theo thói quen của cậu, sẽ chẳng e ngại gì mà không tặng tôi thêm một lần leo cây nữa." Mikhail phàn nàn, không hề hướng mắt lên.

"Ồ, từ giờ có lòng tin rồi nhé, thế có phải hay không?" Feilong mỉm cười mỉa mai khi  gõ những chiếc móng dài vào ly rượu rỗng như một cử chỉ chờ đợi sự lấp đầy.

Mikhail cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn người thanh niên Trung Quốc ngồi đối diện. Trái tim hắn lỡ  nhịp khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đã hiện lên trong những giấc mơ của mình. Lãnh đạo tổ chức ngầm lớn nhất Hồng kong đang mặc một trong những thiết kế thanh lịch và phù hợp với mình nhất,  chất liệu tơ tằm mềm rũ của chiếc áo sơmi trắng càng làm làn da cậu hoàn hảo hơn trong ánh nến màu hồng nhạt, chỉ  đủ để Mikhail tưởng tượng phần còn lại với ham muốn cháy bỏng. Không phải vấn đề   họ gặp nhau bao nhiêu lần mà là Feilong chưa bao giờ thất bại trong việc tước đi hơi thở hắn. Người thanh niên Châu á ấy biết chính xác làm thế nào để sử dụng những gì cậu có để thao túng mọi người. Và  điều mà hắn chắn chắn là tài sản của cậu càng gia tăng và các phi vụ luôn luôn thuận lợi.

"Cậu có chắc là cậu sẽ không say khi uống cùng tôi?" Đó gần như là một đề nghị hơn một câu hỏi. Hắn đã nghe nói  về tửu lượng yếu của Fei. Mặc dù Mikhail cũng không dám chắc lắm về chuyện ấy.

"Có lẽ khi say tôi sẽ trở nên rất tử tế" Chọc giận  Mikhail thực sự là một trong những thú vui lớn nhất của cuộc đời.

"Hoặc tàn nhẫn. Tôi biết làm thế nào cậu có được niềm vui từ việc khiến tôi phát điên, chỉ bằng những lời này. "

Có lẽ Mikhail thực sự hiểu ít nhiều về Fei long. Sau tất cả, cậu không thể từ chối tìm hiểu thêm những điểm thú vị ở tay mafia trẻ này, một tên mafia Nga  sẽ làm gì để có được điều mình muốn?. Kiểu như  trò cút bắt và hắn ta đang sử dụng tất cả sự tinh quái hòng tìm cơ hội qua mặt cậu.

Sự im lặng của Fei như ngầm xác nhận điều Mikhail nghĩ. Người thanh niên trước mặt hắn luôn giữ vững phong độ đầy kiêu ngạo với những câu nói nặng tính châm chích ẩn sau cái lốt thiên thần. Tuy nhiên, chắc chắn điều đó là một phần tạo nên sự hấp dẫn ở Fei Long. "Tôi đã tự ý lựa chọn thực đơn. Hy vọng anh không phiền."

Fei ngả người ra sau thành ghế,những ngón tay thuôn dài ung dung  gõ nhịp lên góc khăn trải bàn làm từ chất liệu lanh trắng .

"Nhân dịp, tôi sẽ cho anh thấy khẩu vị ưa thích của mình."

"Có vẻ cậu không mấy cầu kì với thức ăn trong đĩa. Nhưng còn khẩu vị trên giường, tôi chưa có dịp tìm hiểu." Hắn tinh quái nháy mắt.

Từ khoảnh khắc đó, Mikhail thấy ngọn lửa như phừng lên giữa tròng mắt Feilong. Vị thủ lĩnh xinh đẹp không giỏi che đậy biểu cảm tự nhiên của mình. Tuy nhiên khung cảnh lãng mạn xung quanh cả hai cũng không thể làm mờ đi tia nhìn sắc lạnh chứa đầy hàm ý đe dọa tàn sát bất cứ kẻ quấy quả nào toát ra từ ánh mắt mắt cậu. Đức Chúa Trời luôn luôn biết cách tra tấn các tín đồ mắc tội. Bị giam giữ cùng thứ tạo vật  hào nhoáng điên rồ như Feilong không hơn gì một cái bẫy đặt sẵn khiến hắn chẳng cách nào từ chối dù  biết rõ có phải trả giá bằng một cú rơi tự do xuống hỏa ngục đi chăng nữa.

"Liệu có khi nào anh từng nghĩ điều anh mong đợi sẽ chẳng bao giờ đến ?" Feilong hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. Cậu không còn là đứa trẻ dễ mất bình tĩnh trước những lời cợt nhã kiểu này.

Mikhail khẽ nhếch môi. "Ồ, tôi cũng không rõ nữa. Vài tháng trước, cậu phớt lờ các cuộc gọi của tôi. Nhưng hiện tại tôi và cậu đã cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn. Biết đâu vài tháng nữa, tầm giờ này, chúng ta đang quần nhau trên giường cũng nên, quan hệ cuồng nhiệt như đã nhịn hàng thế kỉ. "

"Nếu dễ thế thì anh đã chẳng còn ngồi đây?" Feilong cười thành tiếng, cố gắng hết sức để không dí súng vào mái đầu vàng với những dợn tóc bồng bềnh trước mặt. Giết một nhân vật có thế lực sẽ gây nguy hiểm cho Baishe . Thế nên cậu đành nén giận, quay lại với mấy trò dở hơi của hắn.

Mikhail cười nhẹ trước cái nhìn nguy hiểm từ cậu. Feilong vốn dĩ chẳng hề ngây thơ và cậu chắc chắn nắm rõ  giá trị của mình. Hơn thế nữa, cậu còn biết Mikhail yêu thích các thử thách. Loài hoa hiếm hoi, kỳ lạ như Feilong sẽ không quý báu như vậy nếu nó bị nhổ khỏi đất mẹ quá dễ dàng.

"Nếu cậu đang tuyệt vọng đến mức cho phép bất kỳ thằng nhóc kháu khỉnh nào làm ấm giường mình trong những ngày sắp tới thì bản thân tôi cũng không phải là một trường hợp quá tệ để đưa ra gợi ý nhỉ?" Hắn đã chạm đến giới hạn và âm thầm chờ đợi cơn thịnh nộ từ Feilong.

Trước sự bất ngờ của Mikhail, Feilong cười thành tiếng lần thứ hai. Hai lần trong một ngày, hắn chưa bao giờ thấy cậu như thế trước đây. "Anh muốn được trở thành búp bê tình dục? Anh làm tôi thất vọng đấy, Mikhail Arbatov. "

"Búp bê tình dục? Ồ, tôi làm tốt hơn nó nhiều đấy, tình yêu. Cậu không biết cậu đang lãng phí điều gì đâu ", Mikhail nhìn thẳng vào mắt Feilong, hắn cũng không tiếp tục điệu cười cợt nhả ban đầu nữa. Hắn đột ngột chuyển sang một thái độ nghiêm túc hơn. "Nhưng nếu cậu muốn gọi vậy, ổn thôi, tôi sẽ chẳng bận tâm đâu. Miễn là tôi có cậu, Feilong. Hãy nhớ kĩ điều này, tốt nhất nên đánh giá đúng loại người mà cậu đang tiếp xúc. "

Lần này Feilong khá mất thời gian cho việc  tính toán cho phản ứng đáp trả của mình. "Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận ?"

"Có thể lắm chứ"

"Và rồi ném thân thể mình vào cái trò thác loạn mà tôi thậm chí chẳng hề ham muốn?"

Mikhail biết trong một thời gian dài Feilong đã chơi khăm hắn. Các mánh lới của cậu đủ để khiêu khích  hắn điên cuồng chạy vòng quanh, nhưng chưa bao giờ cậu cho hắn một một cơ hội đủ gần để thật sự tiếp cận.

"Tôi biết cậu có thú vui thâm độc với việc ức chế sự ham muốn xác thịt trong tôi, Feilong. Nhưng hãy để tôi trình diễn màn giải trí đặc biệt này  "Mikhail dừng lại để nhâm nhi li rượu của mình. "Cũng không thành vấn đề nếu cậu không thật sự hưởng ứng, cậu có thể hôn tạm biệt bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, cậu hiểu chứ? "

Feilong cười khúc khích. "Thú vui thâm độc, eh? Tôi đâu phải người duy nhất có ác tâm ở đây, Mikhail? Với quan điểm của anh thì rõ ràng anh chẳng bao giờ chịu từ bỏ con mồi của mình. Bây giờ có vẻ tôi đã trở thành con mồi duy nhất anh chưa săn được. Chỉ một giây sau khi chúng ta quan hệ, anh hẳn nhiên mỉm cười đắc thắng trên chuyến bay trở lại Moscow. Và ai sẽ giúp tôi giải khuây  sau đó? "

"Vì vậy, nói trắng ra là cậu sợ tôi sẽ thọc vào mông cậu rồi kiếm chuyện bốc hơi, đúng không?"

"Cơ  bản mà nói  cũng là lợi ích của tôi trong chuyện này. Vì vậy, không đâu, anh sẽ không nhận được câu trả lời nào tối nay và ngay cả sau này. Dù thế nào cũng không phải là tôi. "Fei ngả người ra sau ghế, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu thứ hai của mình. Đừng hòng cậu để cho một gã đàn ông lợi dụng mình thêm lần nào nữa. Đã quá đủ  rồi. Cậu đã phải trả cái giá quá đắt cho bài học cuộc sống này trong quá khứ.

Mikhail nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu, chẳng còn gì sót lại ở đấy ngoài màu đen u tối và lạnh lẽo. Hắn nung nấu ý nghĩ phải lật úp Fei để đào bới tận gốc rễ những cảm xúc đã hầu như đóng băng trong cậu. Hắn chưa bao giờ bị cuốn hút chỉ bởi vài lời châm chích phát ra từ một dáng vẻ kiêu ngạo cùng khuôn mặt đẹp. Feilong là bản thể đầy phức tạp, cậu tinh vi, mâu thuẫn và hơn nữa, có thừa nhẫn tâm. Ai có thể tưởng tượng rằng người thanh niên mảnh khảnh trước mặt hắn là một trong bộ ba những lãnh đạo  tiếng tăm của tổ chức tội ác lớn nhất Hồng kong. Ở khía cạnh khác cậu thích đọc sách, dành nhiều thời gian rảnh để biến dinh cơ trông như phòng trưng bày nghệ thuật và tỉ mẫn chăm sóc khu vườn của mình hơn bất cứ thứ gì? Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn, cậu đã chôn vùi những xúc cảm mạnh mẽ  sâu thẳm bên trong. Mikhail tự hỏi thứ hắn nhìn thấy trong đôi mắt đó có phải là những cảm xúc bị phong tỏa đang tồn tại trong cùng một con người. Sự tức giận? Thù hận? Hoặc thậm chí cả những nỗi buồn? Hay là sư kết hợp tàn nhẫn của tất cả mọi thứ ? Hắn cần phải biết.

"Làm thế nào mà người đàn ông đầy quyền lực như cậu lại sở hữu lòng tự trọng bị tổn hại đến thế?"

Feilong nhướn mày  tập trung vào câu hỏi, cậu chưa bao giờ đoán được ai đó sẽ hỏi một cậu đại loại trong suốt cuộc đời mình. "Tôi có sao?"

"Cậu cho rằng tất cả những gì tôi muốn từ cậu chỉ là sắc dục. Theo kiểu tôi muốn đâm vào mông cậu vài phát thật hăng, tận hưởng một chút rồi coi như thành công. Có vẻ như cậu không nghĩ rằng cậu xứng đáng bất kì điều gì nhiều hơn thế. "

Fei đã choáng váng trước những từ ngữ đó. Cậu chưa bao giờ dám đối mặt với ý nghĩ này. Có lẽ lý do cậu không thể cho phép  mình tin tưởng bất cứ ai là vì cậu  thấy mình không xứng đáng được yêu thương. Cậu là một đứa con nuôi và trên hết những lời cay độc từ người anh trai trong ký ức như một vết sẹo  luôn nhắc nhở cậu. Đó là lý do tại sao cậu khát khao chứng minh tình yêu của cha dành cho mình. Cậu không cảm thấy được yêu thương và nếu chính gia đình ruột thịt còn từ bỏ cậu vậy thì ai sẽ sẵn sàng yêu thương cậu? Sự phản bội của Asami vẫn luôn hiện diện đó như lời cam kết khắc nghiệt của hiện thực. Tất cả những cảm xúc yếu mềm đều xuất hiện từ sự bất an trong cậu, cậu không bao giờ cảm nhận được rõ ràng mình đang tồn tại. Đó là lý do Mikhail đang từng bước lần ra mọi thứ.

Phản ứng của cậu không bình thường, nhưng sự biểu hiện trên khuôn mặt cậu làm đau tim Mikhail. Feilong nhìn hắn phẫn uất như đang sẵn sàng bật khóc. Gã mafia Nga đã vô cùng bối rối. Thật khủng khiếp khi hắn đẩy một người mạnh mẽ như Feilong đến bờ vực của sự tự ti nằm sâu thẳm giấu trong ngóc ngách tối tăm nhất tâm trí cậu. Vào lúc đó Mikhail rất muốn kéo cậu vào lòng và an ủi bằng một nụ hôn bất tận, nhưng hắn biết còn quá sớm cho điều đó. Feilong cần biết bản thân có thể lấy lại được niềm tin hoặc cậu ta sẽ không bao giờ để hắn đến được quá gần. Sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn dự đoán. Hắn đã không hề có ý định làm khó cậu. Không phải chỉ là vấn đề thời gian làm cho mọi cảm xúc đóng băng mà còn là vấn đề từ sự bất an, có lẽ mọi thứ đã đủ nghiêm trọng để nhốt chặt một Feilong thật sự đằng sau bức tường gạch vững chắc.

"Cậu biết đấy, tôi chỉ có thể nói rằng, ngay lúc này thì trong tâm trí tôi không hề diễn ra hình ảnh nào liên quan đến việc lột trần cậu. Cũng không dễ để tìm ra một gã độc thân đang có mặt trong nhà hàng này có khả năng tiết chế cái ý nghĩ đâm toạc mông cậu, Feilong " Hắn ngừng lại để theo dõi phản ứng của Fei. Biểu hiện của cậu không thay đổi. Feilong đã có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết của  sự bối rối trên khuôn mặt của mình. Cậu đang cố làm ra vẻ đã từng nghe những lời này hơn cả nghìn lần từ bất kì người nào.

"Nếu đó là tất cả những gì tôi muốn từ cậu, tôi có thể cứ dùng vũ lực. Không phải là quá khó khăn với sức mạnh của tôi. Cậu và tất cả những kẻ khác hẳn luôn biết điều đó."

"Tất nhiên, nếu như anh muốn lên thiên đường sớm đến vậy. Cũng không phải là quá khó với sức mạnh của tôi"Feilong chế nhạo hắn bằng nụ cười nửa miệng.

Với  người như Feilong, có lẽ đúng. Chắc rằng sẽ nổ ra một cuộc chiến đẫm máu giữa Baishe và gia tộc Arbatov nếu cả hai buộc phải lâm vào tình huống đó. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chẳng thể tác động nhiều đến ham muốn của Mikhail.

"Theo quan điểm của tôi, một người đàn ông sẽ không ngừng hứng thú và theo đuổi đến cùng kho báu mà anh ta tìm thấy, hiểu theo nghĩa nào cũng được. Giới tính của cậu chỉ là một phần nhỏ trong những điều làm cho cậu trở nên vô giá đối với tôi. Vì vậy, không, tôi không  phí thời giờ ở đây chỉ để đè cậu xuống một lần rồi biến mất."

Nhiều phần trong lời nói của Mikhail là thành khẩn. Fei nên biết được rằng cậu sở hữu những thứ còn hơn cả  vẻ ngoài hoàn hảo có thể đáp ứng Mikhail. Hắn thật sự muốn sở hữu con rồng tuyệt đẹp trước mặt mình. Hắn muốn nhìn thấy Fei với niềm kiêu hãnh ngất trời của cậu đầu hàng vô vọng ngay giữa đôi chân hắn.

"Hơn nữa, ngay cả nếu chỉ là xác thịt,nhìn cơ thể tuyệt đẹp của cậu xem, dù sao thì một lần không bao giờ là đủ". Hắn nói thêm.

Fei ngồi thẳng lại, lặng lẽ lắng nghe. Mặc cho những gì Mikhail nói có phải  sự thật hay không,  hắn đã không tiếc lời tâng bốc cậu. Đôi mắt dài hẹp màu xanh nước biển dường như đang cố phô bày một lời cam kết cho sự thành thật của chủ nhân chúng. Có lẽ điều điên khùng này sẽ trở thành ý tưởng tốt để trò chơi kéo dài lâu hơn một chút và cậu sẽ chờ xem liệu hắn sẽ thế nào.

Trong khi Fei cân nhắc về những điều mình sắp làm với lời hứa của tên Nga  tóc vàng- kẻ đang cố xâm nhập vào  thế giới bên trong cậu, người phục vụ của họ đã đặt thức ăn lên bàn.

"Ah, thức ăn đây rồi. Cậu hẳn đã cảm thấy đói sau cuộc họp căng thẳng về vụ chuyển nhượng chứng thư của chuỗi casino"

Lời nói của hắn làm Fei kinh ngạc.  Cách nào mà hắn có được thông tin chi tiết như vậy? Thông tin này đáng ra chỉ có nội bộ những người trong Hội Tam hoàng được biết. "Sao anh biết?" Fei đã nói chuyện với nỗ lực tốt nhất của mình để giữ được điềm tĩnh.

"Tôi  dõi theo em mà, tình yêu.  Tôi thậm chí biết rõ thời gian tắm của cậu và rằng cậu luôn khỏa thân khi lên giường, đại để là vậy đấy" Mikhail tặng thêm cho cậu một nụ cười xảo quyệt. Hắn muốn nói rằng không nên lợi dụng thời điểm này để làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Oh thôi mà, nghiêm túc nói thì anh đang làm hỏng cảm giác ngon miệng." Feilong đảo mắt. Cậu được thừa hưởng nhiều thứ song song với việc kế nhiệm bộ máy tội ác của gia đình mình. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong Feilong, cậu tự hỏi từ khi nào Mikhail bắt đầu soi mói cuộc sống riêng tư và tổ chức  của mình và liệu hắn đã biết được bao nhiêu.

"Mới chỉ là mở màn thôi, em yêu.  Chúng ta vẫn còn cả chặng đường dài phía trước "

Feilong mắt mở to mắt. "Làm ơn nói với tôi đây không phải là một buổi ăn tối dài tận chín màn ".

Hắn  không thể ngừng thưởng thức mọi biểu cảm trên khuôn mặt Fei khi  tình cờ ngước lên nhìn cậu. Mikhail đã dám chắc về một đêm dài. " Sao cậu  không thử thư giãn chút để thưởng thức tay nghề của  bếp trưởng nhà hàng 3 sao Michenlin? Chỉ cần một tín hiệu nhỏ từ cậu, tôi đã lập tức bay đến đây, đặt chỗ và tiêu tiền một cách thật ý nghĩa. Có lẽ nếu cậu không cho tôi leo cây nhiều lần trước đây, tôi đã có thể suy nghĩ được ý tưởng hay ho hơn cho cuộc hẹn này ".

Thật khó để tưởng tượng những gì Mikhail đã chuẩn bị cho tối nay. Nhưng phải nói rằng cậu thích gặm nhấm  lòng kiên nhẫn trong hắn. Bất cứ khi nào có cớ để gửi quà, Mikhail luôn khiến Fei ấn tượng. Làm thế nào mà cậu quên được chứ? Gã đàn ông da trắng đó đã gửi cả khu vườn  thay vì một bó hoa. Tháng trước, hắn tự ý thuê người thiết kế lại toàn bộ hệ thống an ninh để bảo vệ kiệt tác của Monet và tự  gọi đó là một món quà nữa dành cho cậu. Quà sinh nhật cậu vào năm tới có thể là một hòn đảo kỳ lạ ở Bahamas với căn biệt thự hướng biển và một xe tải chở đầy thuộc hạ đến tận nơi để đổi lại từ cậu chút ít ngạc nhiên. "Anh thích vung tiền, đúng không?"

"Hưởng thụ đúng hơn. Tôi bị ám ảnh bởi nó, làm giàu bằng những thủ đoạn bẩn thỉu rồi sau đó ôm khư lấy ngọn lửa địa ngục hằng đêm mà không buồn chi tiêu? Ai cũng sống một lần thôi, cô bé. Tập sống từ giờ đi là vừa."

Đôi mắt xanh trong của hắn lấp lánh khi những từ ngữ ấy nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng . Feilong không thể phủ nhận có điều gì đó thật độc đáo ở màu tóc vàng và đôimắt xanh sáng của đàn ông Nga. Mikhail vô cùng tự tin, lập trường sống có phần đơn giản và đặc biệt thông minh. Hắn là kiểu người biết chính xác những gì mình muốn và không bao giờ do dự khi tận dụng mọi cách để có được nó. Fei đã luôn luôn tôn trọng hắn ở mặt này.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Fei mỉm cười. Thực sự mỉm cười. Mặc dù nó lướt qua rất nhanh và mờ nhạt nhưngcũng đủ để những cánh bướm chấp chới bay lên từ dạ dày hắn. " Ngay bây giờ, tôi muốn trả  thêm một triệu đô la để thấy nụ cười đó lần nữa."

"Mười". Fei luôn luôn  trong  tâm trạng  sẵn sàng cho mọi cuộc đàm phán.

Mikhail cười. "Em yêu, nếu là mười triệu, tôi sẽ phải đưa em về nhà tôi."

Fei chế nhạo cho dù mặc cả của cậu là vô lý. "It ra tôi cũng đã đưa ra con số ngoài khả năng của anh."

Mikhail nhìn chằm chằm vào mắt Feilong như đang tính toán phản ứng của cậu. Sau đó, hắn lấy ra cuốn sổ nhỏ, xé ngay một trang và ký vào nó. "Đây là một chi phiếu trong tài khoản  kinh doanh của tôi. Cậu biết  giá trị của nó rồi đấy.Thử ra giá với tôi đi nào" hắn nói trong khi phẩy phẩy tờ chi phiếu lên mặt bàn.

"Anh không đùa chứ?" Cậu biết Mikhail là một tay gàn dở. Nhưng Fei đã không nghĩ rằng hắn điên đến mức này. Một chi phiếu đáng giá triệu đô sao có thể bỏ ra dễ dàng như vậy, chỉ cần ít hơi men và những lời khích bác hắn sẽ sớm phá sản, có thể lắm chứ.

"Cậu sẽ ngủ với tôi. Thỏa thuận đi "

Fei kinh ngạc. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ mặt của hắn thì có thể đoán được Mikhail không đùa "Anh điên rồi, Anh hiểu không?"

"Tôi nghe nói nhiều rồi. Vì thế giờ tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu? Có hay không "Mikhail nhướng mắt đòi hỏi sự đáp trả.

Điều này có thể sẽ thú vị, Fei nghĩ. Theo những gì đang diễn ra hiện tại, cậu đang nắm sức mạnh để tiêu diệt Mikhail Arbatov. Cậu có thể sử dụng nó để ép hắn ta để làm bất cứ điều gì mình muốn. Hoặc cậu có thể sử dụng hắn để mở rộng quyền hạn của mình. Nhưng thỏa thuận tiền bạc trong quan hệ tình dục sẽ làm cho cậu chẳng hơn gì lũ  điếm. Không nghi ngờ gì nữa, như một thằng điếm không hơn không kém. Cậu đã nghĩ đến việc lợi dụng sự điên khùng của hắn để dạy cho chính hắn một bài học. Nhưng Mikhail đã tính toán đến lòng tự ái của Feilong, hắn điên nhưng không phải là tên khờ dại.

Feilong lẽ ra nên nhận thấy từ khi bắt đầu câu chuyện. Tên khốn tóc vàng đã đặt cậu vào những cuộc thử nghiệm, thứ hắn muốn đó là giá trị của cậu chứ không phải giá trị của những thứ hắn bỏ ra hay giá trị của những thứ mà cậu nhận. Trong hoàn cảnh này  cậu nên từ chối lời đề nghị mà không cần do dự, nhưng một phần trong Fei không mong cuộc chơi kết thúc quá sớm, và thật ra cho đến thời điểm này cậu đã có khá nhiều niềm vui. Cậu đã bắt đầu quen với việc thưởng thức nó . Mikhail là một người có thể giữ thu hút sự quan tâm từ cậu, hắn luôn trong tư thế thách thức, một đối thủ đáng gờm thực sự.

"Vội vàng thế, Mikhail?" Cậu mỉm cười trước khi  phun ra vài từ chế giễu Mikhail,cậu tiếp tục với câu tiếng Nga hoàn chỉnh, nói với giọng Nga và nhấn từ chậm rãi. " Chỉ là khúc dạo đầu thôi, cậu bé. Chúng ta vẫn còn cả quãng đường dài "

***

Những khúc dạo tiếp nối nhau đã trở nên quen thuộc giữa họ, tờ séc vẫn đặt giữa bàn và chưa ai thật sự thắng thế hay chính thức khơi mào cuộc đấu. Cả hai bắt đầu nói đến chủ đề khác để giữ nguyên tâm trạng hưng phấn cho những món ăn ngon. Nhưng mỗi phút trôi qua, mắt họ chạm nhau và cảm thấy sự căng thẳng đang ngày càng kéo căng  sau từng tiếng tich tac lạnh nhạt phát ra từ chiếc đồng hồ lớn.

Mikhail không chắc rằng Feilong đang nghĩ đến việc nhận lấy tờ séc, nhưng thực tế rằng cậu cũng không từ chối hắn và cũng không dừng việc làm cho hắn phát điên.

Fei đã cân nhắc liệu cậu có nên kết thúc ở đây để lại Mikhail tuyệt vọng hay giữ lấy tờ séc và dấn thân vào trò chơi tình dục của gã đàn ông  gàn dở kia. Sau tất cả, tại thời điểm này, không thể phủ nhận rằng cậu đã tò mò về những cảm xúc xuất hiện khi cả hai quan hệ, sự xảo quyệt ẩn chứa trong đôi mắt xanh của hắn liệu có thể kích thích những giác quan và sự rung động mạnh mẽ đã khó lòng tìm thấy sau những bài học khô cứng về cuộc sống mà cậu có được từ quá khứ. Làm tình với bọn thiếu niên kháu khỉnh khá là thú vị, nhưng sẽ ra sao nếu ái ân với một gã mafia Nga có thế lực ngang mình, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh màu nước biển liệu sẽ đủ hấp dẫn để ghi lại vài kỉ niệm đáng nhớ?

Cuối cùng, món tráng miệng cũng được dọn lên. Mikhail đã hết kiên nhẫn. " Được rồi...công chúa, quyết định của cậu thế nào ?"

Feilong thả lỏng người trên ghế, như thể đó chẳng phải là câu hỏi quan trọng. "Tôi vẫn đang đợi tách cà phê của mình"

Mikhail thề rằng hắn đang cố kiềm chế khả năng siết lấy cái cổ thanh lịch kia, bóp nghẹt từng hơi thở trong lồng ngực Fei cho đến khi đám cháy hừng hực và hơi rượu  trong lồng ngực hắn dịu đi. Hắn đã mất kiên nhẫn nên  quyết định rút lại tờ séc rồi nhanh chóng rời đi trước khi hành động thiếu kiểm soát nhưng cậu đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay hắn.

"Tôi sẽ lấy nó" Fei mỉm cười, phe phẩy tờ séc  vừa giật từ tay hắn "Bây giờ chúng ta có thể uống cà phê rồi chứ?"

Chương tiếp