- Adventures In The Wizarding World Hp Hogwarts Chuong 3 Chao Mung Den Voi Hem Xeo 2

Tùy Chỉnh

____________________________________________________________________________

  Phu nhân Markin là một người khá thân thiện, bà lấy làm thích thú khi thấy mái tóc độc lạ của Rosa. Bà ấy cứ săm soi sờ mó mái tóc khiến nó vốn dĩ đang được buộc đuôi ngựa gọn gàng bây giờ lại bắt đầu rối tung lên.

  Rời khỏi tiệm trang phục của phu nhân Markin, tụi nó trùng hợp thấy bà Covey, người để lại tụi nhỏ ở tiệm trang phục và đi mua đồ dùng học tập đã quay lại. Bây giỡ đã quay trở lại với sách vở cho ba đứa, việc cuối cùng chính là đưa tụi nó đi mua đũa phép.

  Một chiếc đũa phép, thứ mà ba đứa nhóc muốn có nhất. Tất cả đi tới một cái tiệm nhỏ xíu. Nhìn từ phía ngoài thì cửa tiệm là một nơi khá nhó bé, cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm với chiếc biển quảng cáo mạ vàng có phần bong tróc gần hết: Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên. Helena thì có vẻ không tin tưởng cái tiệm đũa này cho lắm, con bé kéo tay nói thầm với Rosa:

  "Đây mà là tiệm đũa phép uy tín á? Sao nhìn nó tồi tàn vậy?" 

  "..." Rosa cũng không biết nên trả lời thế nào.

   Bốn dì cháu bước vào tiệm. Bên trong tiệm khá chật chội và bụi bặm, những cái giá cao lêu nghêu để những chiếc hộp đựng đũa phép chất kín rịt tới trần nhà. Tụi nó thích thú định sờ mó mấy cái hộp thì một giọng nói dịu dàng vang lên:

  "Các cháu đến mua đũa phép sao? Đừng nghịch lung tung mấy cái hộp đũa phép của ta."

  Tụi nó nhìn thấy một cụ già, phải nói là rất rất già. Chỉ cần nhìn chòm râu và mái tóc bạc trắng của cụ là có thể biết rằng cụ sống rất lâu rồi.

  "Đây là ông Ollivander, chủ tiệm đũa phép" Bà Covey giới thiệu.

  "Cháu chào ông!" Ba đứa đồng thanh.

  "Chào các cháu!" Nói rồi, cụ Ollivander quay sang bà Covey "Ta nhớ hình như ta đã bán cho cô một cây gỗ liễu, dài khoảng hai tấc rưỡi nhỉ? Một cây đũa phép rất tốt...."

  "Vâng, thưa cụ."

  Cụ Ollivander quay sang với ba đứa nhỏ:

  "Giờ thì chọn một cây đũa phép thật thích hợp cho mỗi đứa nào!"

  Cụ lấy ra một cái thước đo rồi quay sang hỏi Helena:

  "Cháu thuận tay nào?"

  "Dạ...ơ...Tay phải ạ!"

  "Tốt, giờ giơ tay lên...Vậy đó!"

   Helena giật mình khi thấy cái thước đo tự động đo cho nó trong khi cụ Ollivander đi tới mấy cái kệ rồi lấy xuống mấy cái hộp:

  "Cháu thử cây này đi" Cụ rút một cây đũa từ một cái hộp rồi dưa cho con bé "Gỗ táo, lõi gân rồng, 10 inch nhẹ nhàng uyển chuyển."

  Con bé cầm lấy cái đũa nhưng không biết nên làm gì tiếp theo.

  "Cháu cứ vẫy nhẹ một cái..."

  Nó lật đật làm theo lời cụ nhưng chưa kịp vậy xong cụ đã giật lấy cây đũa rồi đưa cho nó một cây khác.

  "Không, không. Thử cái này đi!"

  Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi đống đũa Helena thử đã chất đống.

  "Dừng quá lo lắng, ta đang tìm cho cháu một cây đũa thích hợp nhất" Cụ vui vẻ nói khi thấy Helena có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn "Cháu thử cây này đi! Gỗ thích, lõi lông kì lân, thích hợp với nhưng người thích đi đây đó đấy."

   Helena cầm lấy chiếc đũa phép. Đột nhiên, nó cảm thấy chiếc đũa phép mang lại cho nó cảm giác ấm áp, cảm giác cầm nó khác hẳn so với những chiếc đũa khác nó đã thử trước đây. Giống như chiếc đũa này có thể đem lại cho nó cảm giác thoải mái vậy. Cụ Ollivander nhìn Helena rồi vui vẻ nói:

  "Thế là cháu đã tìm ra được chiếc đũa phép cho chính bản thân mình rồi đấy."

  Tiếp theo, cụ quay sang với Jack. Giống với Helena, cậu ta cũng thử chất thành một đống đũa phép mới tìm ra được một cây đũa phép thích hợp cho mình. Đó là một cây gỗ táo, lõi là sợi tim rồng độ dài 9 inches.

  Rosa cũng như vậy nhưng khi quay sang với Rosa, câu hỏi đầu tiên của cụ là về mái tóc xanh lá của nó và Rosa cũng không biết phải trả lời thế nào. Có điều...khác với hai người bạn của mình, con bé thử nhiều tới mức Jack cảm giác như nó đã thử hết sạch những cây đũa có trong tiệm Ollivander. Cụ Ollivander trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó sau khi nhìn thấy Rosa vẫn chưa thể tìm được cây đũa cho mình. Nhìn cái cách cụ Ollivander im lặng nhìn mình, Rosa cảm thấy rất sợ. Nếu như đột nhiên cụ nói nó không có cây đũa nào phù hợp thì sao? Nếu cụ nói rằng nó không hề có tố chất của một phù thủy để dùng đũa phép thì sao? Nếu cụ nói rằng nó không phải là một phù thủy và bức thư từ trường Hogwarts chỉ là một sự nhầm lẫn thì sao? Con bé cảm thấy mỗi một phút bây giờ giống như đã hàng thế kỉ đã trôi qua vậy. Nó nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân không có gì phải lo lắng cả nhưng kì thực trong lòng không khỏi lo lắng.

  Cụ Ollivander dời sự chú ý lên Rosa của mình ra chỗ khác, hướng tới một cái kệ nằm trong góc của tiệm. Cụ lôi ra một cái hộp cũ kĩ ở dưới đáy của cái kệ. Cụ mang tới đưa nó cho Rosa.

  "Thử cây này xem! Gỗ lê đá và lông phượng, một cây đũa phép cứng rắn...   Chiếc đũa này đã nằm ở chỗ này rất lâu mà vẫn chưa tìm thấy chủ nhân thích hợp. Hi vọng lần này sẽ khác."

  Nó nhanh chóng cầm lấy cây đũa phép từ tay cụ. Nó vẩy nhẹ một cái, cảm giác như một luồng gió ấm áp vừa thổi qua vậy. Cụ nhìn rồi nói vói Rosa:

  "Nó có vẻ thích cháu... Cuối cùng cây đũa này cũng đã tìm được chủ nhân cho riêng mình rồi..." Cụ còn lẩm bẩm một cái gì đó phía sau nhưng con bé không thể nghe rõ và nó cũng không để ý cho lắm.

  Sau khi trả tiền để mua đũa phép, ba đứa trẻ bước ra khỏi tiệm với tâm trạng háo hức chờ tới ngày nhập học tại Hogwarts. Chỉ còn Helena tâm trạng vẫn còn hơi bất ổn vì ba má nhỏ không bao giờ tin vào mấy cái thứ như Phù thủy. Nhưng Rosa an ủi rồi sẽ ổn thôi nên nhỏ nhanh chóng yêu đời trở lại.

.
.
.

  Kết thúc chuyến tham quan quanh Hẻm Xéo và mua đồ dùng học tập, Rosa, Helena, Jack và bà Covey lại trở lại với cuộc sống bình thường như những người khác ( ngoại trừ việc ba đứa đã trốn ngủ và chụm đầu lại vào buổi tối và thử mấy câu thần chú khiến không ít lần hàng xóm sang phàn nàn với bà Covey rằng bọn họ luôn bị những tiếng ồn kì lạ đánh thức vào lúc nửa đêm ). Và bà Alice Covey không hài lòng về điều này.

  Chẳng là do ông bà William có khả năng sẽ đi công tác dài hơn dự kiến. Họ không mấy an tâm về việc để cô con gái ở nhà một mình nên nhờ bà Covey chăm sóc. Vậy là Rosa tạm thời tới sống tại nhà Covey. Helena cũng tới chơi nhà Covey vài ngày với nhỏ bạn. Nhưng dường như sự có mặt của một Helena Kanett khiến cậu chủ nhà Jack Covey không mấy hài lòng, mặc dù có sự xen vào của bà Covey nhưng tụi nó vẫn ghét nhau ra mặt. Tình hình có vẻ...

   Không ổn một chút nào cả.
 
  Hai đứa nó rất dễ cãi nhau. Dờng như từ những việc nhỏ nhặt nhất tụi nó cũng có thể xích mích. Nhưng cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ tranh chấp và không chịu nhìn mặt nhau nguyên ngày rồi hôm sau lại gà bay chó sủa như bình thường. Rosa cũng bó tay, hai đứa nó cứ gặp nhau không cãi nhau là không sống nổi hay sao ấy.

  "Covey này..." Helena lấy chân chọc chọc thằng Jack ngồi bên cạnh trên sô pha.

  "Gì?"

  "Lấy hộ tôi cho cốc nước."

  "Tự đi mà lấy!"

  "Bạn ngồi chắn ngang thế tôi đi được à?"

  "Tìm đường khác đi!" Thằng Jack đang mải xem tivi, coi chương trình mà nó thích nhất nên không có chuyện nó chịu rời mắt khỏi cái tivi để nhường chỗ cho Helena đi ra.

  "Còn sao? Không lấy hộ thì tránh ra cho tôi lấy cốc nước coi!"

  "Bạn tự trèo qua đi"

  "Jack Covey. Phiền bạn thử cái chân dài ngoẵng của bạn lại để tôi lấy cốc nước." Helena đứng dậy, khoanh tay nhìn Jack.

  "Không đấy?" Jack ngứa đòn đáp.

  "Vậy thì đừng có trách tôi!" Helena không thương tiếc nhảy lên chân của Jack để đi qua.

  "Á! Kanett!"

  "Tôi đã cảnh báo bạn từ trước rồi mà!"

  Và sau đó...

  Những cuộc đấu võ mồm nho nhỏ này tiếp tục tiếp diễn cho tới khi Helena tạm biệt Rosa và rời khỏi căn nhà quay về. Nhỏ đã hẹn Rosa sẽ gặp lại vào ngày mồng một tháng chín tại nhà ga Ngã Tư Vua. Rosa thở phào nhẹ nhõm khi cuối cũng những cuộc cãi vã nho nhỏ của Jack và Helena cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng nó không khỏi mong chờ tới ngày mồng một tháng chín đang sắp tới.

  Học tại một ngôi trường Phù Thủy chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?

 

 

                 ___________________________________________________

P/s: Mấy bạn đọc rùi thì nhấn nhẹ cái ⭐ ủng hộ mình đi:<

Shine