- Aexiao Khong Phai 1 Aether Ma La 2 Aether Mot Luot Luon Slug

Tùy Chỉnh

Xiao ngơ ngác nhìn hai người giống hệt nhau trước mặt cãi cọ ỏm tỏi, xem chừng là sắp giết nhau đến nơi rồi.

Tiên nhân lúng túng không biết nên can ngăn như nào vì ai nấy cũng đều hăng máu như nhau, Aether này thì rút kiếm túm cổ người giống hệt mình, Aether kia bị túm cổ cũng chẳng vừa ai túm tóc Aether mà cười hề hề ngả ngớn.

Xiao muốn ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ đành bất lực nhìn hai người giống hệt nhau ẩu đả sứt đầu mẻ trán.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không có lửa làm sao mà có khói được. Ấy dà đấy là trừ trường hợp mấy đứa chuyên hóa trộn amoniac vào dung dịch axit clohidric thì mới chẳng cần đến lửa thôi.

Ừ thì cách đây tầm nửa canh giờ, cái khoảng thời gian mưa tuôn xối xả khắp Địch Hoa Châu mà Xiao thì vốn đang ngồi bơ vơ ở một góc tại nhà trọ Vọng Thư với tâm trạng chán chường vì hôm nay chẳng có mấy ma vật quấy phá để tiên nhân đi dẹp. Đúng là nhàn rỗi hết sức.

Thở dài một tiếng. Ngoài trời mưa vẫn tuôn từng đợt chẳng dứt, Aether thì bận làm ủy thác vẫn mãi chưa về. Xiao chờ đến chán ngấy quyết định đi vào nhà bếp bảo Yanxiao làm cho mình một dĩa đậu hủ hạnh nhân ăn dần.

Mất tầm năm phút để ngấu nghiến xong đĩa đồ ngọt ưa thích, cùng lúc đó thì đột nhiên Xiao cảm nhận được một luồng năng lượng nguyên tố khổng lồ. Trực giác nghìn năm chinh chiến của Xiao bảo rằng đây là mùi của nguy hiểm.

Ngay lập tức Xiao tiến đến nơi phát ra nguồn năng lượng khổng lồ - ban công nhà trọ Vọng Thư. Ấy vậy mà, giữa cái tiết trời xối xả mưa tuôn, một bóng người mang áo choàng dầm dề nước đứng trân trân.

Xiao không khỏi kinh ngạc, nhìn con người quen thuộc trước mắt, chẳng phải nhà lữ hành đây sao? Người nọ vừa hay thấy Xiao thì hơi nghệch ra trên mặt là biểu cảm kinh ngạc không thốt nên lời.

"Aether?" - Xiao hơi ngờ ngợ hỏi. Người kia một thân ướt sũng chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức chạy nhào đến ôm chặt lấy Xiao.

"Xiao..." - Aether nhỏ giọng gọi, vòng tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút, như thể sợ rằng nếu buông ra chỉ một giây, tiên nhân trước mặt sẽ tan biến vào hư vô như một ngọn gió.

Xiao hơi giật mình một chút trước hành động này, nhưng cũng vòng tay ôm lại, vỗ về đáp.

"Ta đây"

"Xiao..." - người kia lại gọi, giọng nói quen thuộc lại dịu dàng đến lạ, xen vào đó như chứa chất bao ưu sầu bây giờ gặp được người mình muốn mới nhẹ lòng một chút.

Aether nọ vùi mặt vào hõm cổ tiên nhân, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc mà mình bao đêm nhớ mong, in hằn sâu trong kí ức. Mái đầu vàng ướt nước khẽ cọ vào gáy khiến Xiao hơi khó chịu. Đột nhiên Aether hành động thân mật thế này khiến Xiao có chút không thích nghi được, vội vàng đỏ mặt đẩy cậu ra.

"Ngươi mau đi lau khô người đi, con người nhiễm lạnh dễ bị cảm lắm"

Nhìn tiên nhân trước mặt nhíu mày đỏ mặt, Aether thấy vô cùng đáng yêu, chộp lên hôn má Xiao một cái, sau đó giọng điệu làm nũng hỏi.

"Thế Xiao lau người cho em nhé?"

Xiao bị hôn trộm một cái thì đỏ mặt ngơ người, bình thường Aether đâu có gợi đòn thế này đâu nhỉ?

Muốn mở miệng ra mắng Aether bất kính với tiên nhân liền bị người trước mặt hôn thêm một cái, Xiao triệt để chết máy luôn, mặt đỏ bừng chỉ đành gật đầu đồng ý.

.

Aether ngồi trên ghế, thả mái tóc dài buông thõng để Xiao dùng khăn khô lau tóc cho mình. Bàn tay tiên nhân nhẹ nhàng chà lau mái đầu ướt sũng nước mưa. Thoáng một lúc khi nhìn thấy hoa tai của Aether sáng trắng kì lạ, Xiao lại hơi ngập ngừng ngờ ngợ.

Trên người Aether có hơi thở của vực sâu. Thế nhưng Aether không làm ra bất kì hành động kì lạ nào, Xiao hơi ngờ vực nhưng vẫn là thôi tự lẩm nhẩm rằng chắc là do hôm nay cậu chàng đã xiên đám pháp sư vực sâu ở đâu đó mà thôi.

Thấy động tác của Xiao hơi dừng lại, người cũng mất tập trung. Thiếu niên ngồi dưới mới lên tiếng hỏi.

"Ngài làm sao thế?"

Xiao khẽ giật mình, lấy lại tinh thần tiếp tục lau khô mái đầu cho Aether sau đó nhẹ nhàng đáp lại.

"Không, không có gì đâu."

Người nọ ngồi phía dưới khẽ cười mỉm, thiếu niên dung mạo xinh đẹp như hoa, thoáng cười sẽ làm trái tim Xiao hụt mất một nhịp.

"Xong rồi đấy." - Xiao thu tay, thiếu niên ngồi trên ghế ngước mặt lên mỉm cười với tiên nhân một cái, sau đó để khăn bông quấn ngang vai. Đứng dậy nắm lấy cánh tay của Xiao.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo găng tay của Xiao ra, sau đó cúi người hôn lên mu bàn tay anh một cái.

Xiao ngượng đến đỏ cả mặt muốn rút tay thu về, người kia càng lấn tới. Trực tiếp ôm lấy eo tiên nhân, vùi mặt vào hõm cổ thì thầm.

"Xiao này..."

Xiao bị mấy lọn tóc vàng cọ hơi ngưa ngứa, bàn tay trên vai Aether cũng thoáng muốn đẩy ra, nhưng người kia ôm eo anh rất chặt. Xiao chỉ đành mặc kệ để Aether muốn làm gì thì làm.

"Ừm."

"Em muốn, ngài cho phép em nhé?" - thiếu niên thì thầm, giọng hơi khàn khàn, hơi ấm thổi vào nơi gáy khiến Xiao ngứa ran, cả người khẽ run một cái. Vành tai đỏ ửng cả lên, cuối cùng là mím môi đáp một tiếng - "Ừ."

Aether nghe đến đây thì chẳng còn kiêng nệ gì, trực tiếp ôm ngang tiên nhân, phóng thẳng về phía giường.

Xiao bị Aether thả xuống giường, góc độ không cao lắm, nhưng cũng đủ khiến tiên nhân rên rỉ một tiếng rất nhỏ. Người nọ ép góc anh. Chầm chậm tháo nốt găng tay bên còn lại, tiếp theo gỡ từ trên người tiên nhân xuống từng thứ một. Thắt lưng cũng rút ngang. Cho đến khi Xiao trên người chỉ còn mỗi quần và áo trắng mỏng tanh.

Thiếu niên bên trên hành động rất từ tốn, rất nhẹ nhàng nhưng mỗi thứ một chút đều khiến Xiao cảm thấy có một cái gì đó rất áp bức.

Aether ép Xiao tựa lưng vào thành giường, một tay vén áo nhẹ nhàng sờ xoạng eo nhỏ. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân trước mặt, không kìm được muốn hôn lên cánh môi hồng đó một cái. Nghĩ là làm, Aether tay giữ cằm tiên nhân, áp môi mình vào hôn sâu.

Dây dưa chẳng ngớt, thân nhiệt mỗi lúc ngày một nóng lên, ngoài trời mưa vẫn chẳng ngừng. Aether áp đảo phía trên, càng là tiến tới càng quét người đẹp phía dưới. Xiao bị thất thế chỉ có thể vụng về đáp lại cái hôn. Triền miên một hồi lâu cuối cùng Aether cũng buông tha cho đôi môi của Xiao, nhìn tiên nhân thở dốc. Lồng ngực phập phồng và đôi mắt ầng ậc nước. Aether khẽ liếm môi, nếm vị ngọt trên đầu lưỡi. Thầm cảm thán khuôn mặt ửng hồng và bờ môi sưng mọng của người đẹp trước mắt quyến rũ chết được.

Nhìn tiên nhân hai mắt mơ màng, thanh cao như vậy bị dục vọng cuốn lấy không cách nào thoát ra được khiến cậu rất thỏa mãn

Aether chuyển hướng, vùi mặt vào hõm cổ, mỗi một cái hôn đều để lại vết đỏ chói mắt, bàn tay cũng không an phận bắt đầu mò mẫm. Mỗi nơi Aether đi qua đều thành công đổi lấy một tiếng nức khẽ của tiên nhân.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi.

Đang đoạn chính sự chưa tới, công việc còn đang dang dở, Xiao chợt nghe tiếng bước chân tới nơi gian phòng của mình.

Tiếng mở cửa truyền đến, người bên ngoài bước vào, lên tiếng gọi.

"Xiao, em về rồi, có làm đậu hủ hạnh nhân này ngài đang ở-"

Nhìn vào cảnh tượng trước mặt, một người giống hệt mình đang đè người yêu mình trên giường, Aether thả luôn dĩa đậu hủ hạnh nhân trên tay xuống đất.

Tiếng đồ sứ vỡ toang văng vẳng khắp góc phòng.

"A-Aether..!?" - Xiao nhìn người đối diện rồi nhìn người trước mặt, hiện vẫn chưa thích ứng được tình huống trước mắt. Lúng ta lúng túng gọi tên Aether.

"Em đây" - người trên thân cười mỉm trả lời.

"Cái quái?" - Aether đối diện càng là nổi khùng lên, trực tiếp gọi ra kiếm nhào về phía hai người. Aether bên này cũng chẳng vừa, ôm Xiao vào người dễ dàng né được.

"Mi là thằng quái nào hả?" - Aether trán đầy gân xanh nắm chặt thanh kiếm trong tay, thiếu điều sẽ giết tươi kẻ giống mình y đúc trước mặt.

Người kia cũng chẳng vừa, ôm chặt Xiao trong lòng cười ngả ngớn đáp.

"Ta đương nhiên là Aether rồi" - nói rồi Aether kia một tay ôm Xiao, một tay gọi ra thanh kiếm của mình.

"Buông Xiao ra" - Aether nghiến răng nghiến lợi, nhào tới muốn giành người. Aether kia cũng chẳng vừa, xoay mấy cái thành công né được tất cả.

"Tại sao ta lại phải buông người của mình ra chứ?" - Aether siết chặt người trong lòng, giọng điệu giả lả đáp trả.

Xiao thấy tình huống có vẻ sai sai, muốn đẩy người kia chuồn ra nhưng bất thành. Aether bên này giành người không được thì tức đến điên người, xem chừng là muốn đồ sát cậu trai giống hệt mình đến nơi rồi.

"Ăn không nói có, ai là người của ngươi hả, ngài ấy là vợ ta. Trả đây"

"Không trả, người là của ta mắc gì phải trả cho ngươi?"

"Ta sẽ giết ngươi" - Aether nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, trực tiếp sử dụng sức mạnh nguyên tố đánh tới.

Xiao quần áo xộc xệch bị kẹp giữa hai người ẩu đả, Aether càng tiến đến giành người. Aether càng lùi về phòng thủ ôm Xiao tránh né từng đòn.

Sai quá sai rồi đấy.

"Đừng đánh nhau nữa" - Xiao lên tiếng, hai người kia cũng dừng lại. Sau đó Xiao đẩy người đang ôm mình ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch. Mặt đỏ bừng tiếp đó mới chầm chậm nói tiếp.

"Cái đó, hai người là thế nào?"

"Ta là Aether, hắn ta là kẻ mạo danh, chắc chắn là do hoa lừa dối biến thành, đợi đó ta nhất định sẽ đem ngươi nấu thành mật hoa." - Aether này giọng điệu tức giận thiếu điều sẽ nhào tới đánh nhau một trận tao sống mày chết với người kia.

"Hoa lừa dối cái gì, ta rõ ràng là Aether. Ngươi mới là kẻ mạo danh đó" - thấy người ta gọi mình là thứ ma vật hàng nhái rẻ tiền Aether cũng chẳng thua ai bắt đầu nói lại.

"Mạo danh cái rắm, nói điêu không biết ngượng mồm, ông xiên chết mi"

"Hô, ta lại sợ quá ấy nhờ? Ngon nhào vô"

Ừ thì tiếp theo hai người đánh nhau ỏm tỏi đấy.

Xiao day day trán, không biết nên làm thế nào.

"Hai người đừng cãi nhau nữa." - Xiao lên tiếng muốn can ngăn. Aether trực tiếp bước đến ôm ngang Xiao vào người, người kia cũng chẳng vừa gì ai tiến đến lôi tay Xiao về phía mình chẳng buông.

"Xiao nói đi, ngài chọn ai hả?" - Aether ôm anh giọng điệu bực mình hỏi, người kéo tay kia cũng chẳng vừa gì.

"Rõ là người của ta, ngươi giành cái gì?"

"Ta sẽ đánh ngươi tàn phế rồi đem ngươi từ trên đỉnh vực hái sao thả xuống, ăn nói hàm hồ ai là người của ngươi hả? Xiao là vợ ta nghe rõ chưa"

"Vợ của ngươi? Đừng có mơ tưởng ở đây hai người còn chưa có cưới nhau đâu đó"

"Thì sao đến lượt ngươi xía vào chắc, khôn hồn thì buông tay ra cút đi trước khi ông nổi điên"

"Sợ quá cơ"

Hai người lời qua tiếng lại, to tiếng đến mức Xiao chắc hẳn cả cái nhà trọ vọng thư này sẽ nghe tiếng cãi nhau từ phòng anh mất.

"Từ từ cái đó, hai người..." - Xiao bị lôi lôi kéo kéo, bị tiếng cãi vả ầm ĩ ỏm tỏi quay mòng mòng. Trở thành món đồ cho hai người này giành giật. Mà chẳng ai thua ai, ai cũng bảo mình là Aether thì ai mới là Aether.

Aether đang ôm Xiao trực tiếp kéo người tiên nhân hôn sâu một cái, người kia nhìn thấy nụ cười treo trên môi lập tức trở nên nguy hiểm, trán nổi gân xanh trực tiếp kéo tay Xiao ra.

Xiao nhìn một màn này đầu óc hỗn loạn chấp nhận bị hai thằng nhóc giành giật như món đồ chơi.

"Ngươi cản trở chính sự của bọn ta, mau cút đi."

Aether nghe đến đây càng khinh thường thấy rõ, gợi đòn đáp lại.

"Chính sự cái gì, ngài ấy chỉ làm với ta thôi, ngươi mới nên cút ấy."

"Hô được lắm, để xem Xiao chọn ai."

"Xiao chọn đi, ta hoặc hắn ngài chọn ai?" - cả hai đồng thanh nói lớn, còn Xiao thì bị quay mòng mòng không nói được câu nào.

.

Hai người giành giật một hồi cuối cùng người thiệt là tiên nhân, người bị cả hai làm đến nằm bất tỉnh nhân sự, lúc này tiên nhân nằm trên giường im lặng ngủ. Cả hai Aether cũng chẳng ai vừa ai bắt đầu cãi cọ Xiao thích ai hơn.

Nói một hồi, Xiao bực mình ngóc đầu dậy quăng thẳng gối vào mặt cả hai rồi thấp giọng cảnh báo.

"Im miệng hết đi" - Nói rồi tiên nhân gục mặt ngủ thiếp đi

Ừ thì im ai sợ gì ai.

Vẫn chủ đề ban đầu, Aether hỏi người kia là ai rốt cục tại sao lại giống mình như đúc. Còn khăng khăng bảo bản thân không phải hoa lừa dối, sú hay bất kì cái gì mà là Aether?

Mãi một lúc sau Aether kia mới chầm chậm lên tiếng.

"Ta là ngươi, của một dòng thời gian khác, một thế giới khác. Nói chính xác thì dưới dòng chảy của định mệnh, mỗi một sự lựa chọn của ngươi sẽ dẫn đến một tương lai khác nhau."

"Nhưng ta không hẳn là ngươi trong tương lai, ta khác ngươi hoàn toàn, ngươi hiểu đấy." - "Ta là người đến từ vực sâu" - người nọ bình thản nói mặt không chút biến sắc.

Vực sâu. Nghe đến hai từ này Aether chợt nhớ đến bóng hình máu mủ của mình, sau đó hơi do dự phân vân là có nên nói tiếp hay không.

"Làm sao để ta tin rằng ngươi là ta?"

Người nọ chỉ cười khẩy một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ cô độc lạnh lẽo đến tột cùng.

"Ngươi không nhất thiết phải tin ta, nhưng ta có điều này muốn nói với ngươi"

"Tốt nhất ngươi phải thật nhanh trở nên mạnh mẽ.." - Nói đoạn người tự xưng đến từ vực sâu lại đánh ánh nhìn của mình về hướng tiên nhân đang chầm chậm thở trên giường, hơi ngập ngừng nói tiếp.

"Để bảo vệ những thứ ngươi yêu, bảo vệ thứ quý giá của ngươi."

Aether do dự cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi.

"Nói như ngươi thì chẳng phải ngươi cũng có Xiao của riêng mình sao?"

Người nọ nghe đến đây chỉ cười một tiếng, lập tức đứng dậy tiến đến dùng áo choàng khoác lên người ý định muốn rời đi.

Năng lượng nguyên tố tập hợp, mở ra cánh cổng không gian tiến vào vực thẳm. Người nọ bước vào, đến những lời cuối cùng cũng chẳng nhìn thẳng Aether mà nói.

"Đương nhiên là có, chỉ có điều ở nơi của ta...

em ấy đã chẳng còn nữa rồi."

"Xin lỗi vì đã giành người với ngươi"

Nói rồi cánh cổng đóng lại người nọ hoàn toàn biến mất vào hư vô.

Aether khẽ nhìn tiên nhân say ngủ trước mặt, không rõ tâm tư thế nào, chợt nhận ra không biết tự lúc nào mưa đã ngừng rơi rồi.