- Aishiteru Fan Fic Vocaloid 1 Cai Banh Dinh Menh

Tùy Chỉnh

"Aishiteru" là tên quán trà mới mở gần nhà mà tôi hay đến mỗi sáng chủ nhật. Lí do tôi đến cũng không có gì đặc biệt. Một phần là do tôi rất thích câu tỏ tình dễ thương của tên quán, một phần là do tôi hơi chú ý cậu nhân viên ấy.

Chả là sáng chủ nhật hôm đó, tôi đến quấn gọi ly trà bạc hà và bánh chocolate như thường lệ nhưng mãi không thấy ai mang tới. Lúc tôi đang chuẩn bị về thì mới có cậu nhân viên tóc vàng cột đuôi có vẻ mặt ngái ngủ mang bánh và trà đến cho tôi. Tôi hơi bực khi biết rằng do cậu ta ngủ quên nên cái bánh chocolate của tôi hơi cháy.

-Được rồi, cậu tên gì ? Tôi sẽ nói với chủ quán về việc này.-Tôi nói với cậu nhân viên.

-Tôi là Kagamine Len. Nhưng cậu làm ơn đừng nói với anh trai tôi, để tôi mời cậu bữa hôm nay. Anh tôi không thích nghe người khác phàn nàn về nhân viên đâu, nhất là lại là về em trai mình-Cậu ấy trả lời.

À, thì ra cậu ấy là em trai chủ quán. Bảo sao lại có thể mời tôi một bữa.

-Ok Len, nhưng mà cậu định dùng đồ của quán để mời tôi đấy à?-Tôi tiếp tục hỏi.

-Đúng vậy. Nhưng mà để tránh tổn thất cho quán, bữa trưa tôi sẽ không ăn gì cả. Hoặc đơn giản bỏ lại tiền lương một buổi cho quán.

Nghe Len nói vậy, tôi thấy hơi thương cậu. Nhưng tôi sẽ từ chối một bữa ăn miễn phí đâu. Tôi sẽ gọi thêm một chiếc bánh và một cốc trà nữa bù cho cái bánh lúc nãy thôi, để tránh tốn nhiều cho quán, Len sẽ phải bù nhiều.

-Ok, vậy tôi sẽ gọi một cốc trà bạc hà nữa và một chiếc bánh chocolate khác thay cho cái lúc nãy. Phần bánh của tôi cũng khá rẻ, cậu sẽ không phải bù nhiều.-Tôi nói với Len.

-Cảm ơn nhiều nha. Vậy cậu nhớ đừng nói với anh trai tôi nhé.

Chỉ thoáng sau, đồ ăn của tôi đã được mang tới. Chiếc bánh được ghi thêm dòng chữ 'Cảm ơn quý khách' khá đẹp. Tôi ngồi thưởng thức chiếc bánh với tâm trạng hào hứng vô cùng.

                                                                            *

                                                        *                                        *

Hôm sau, tôi kể cho Rin-cô bạn thân nhất của tôi nghe chuyện. Rin nghe xong và nói:

- Nhân viên như vậy khá tốt đấy. Rất có trách nhiệm với việc làm của mình.

Tôi không phản đối nhưng chỉ hơi thắc mắc rằng, tại sao tim tôi lại đập thình thịch nhanh một cách mất kiểm soát khi Len đã chỉnh lại vẻ buồn ngủ và mang bánh đến cho tôi."Chắc mình có vấn đề rồi. Miku ơi là Miku, đừng nói là mày mê trai đẹp nhé." Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.