- All27 Khr Tu Di Gioi Di Qua 3

Tùy Chỉnh

Tsunayoshi ngồi dưới bóng râm của một cái cây to lớn, bần thần nhìn bầu trời.

Cậu đang dung hợp những thứ trong trí nhớ để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Công nghệ cùng máy móc ở đây rất tốt, Tsunayoshi có chút hào hứng khi biết bản thân ở thế giới này. Khả năng tạo máy móc của cậu sẽ được phát triển tốt nhất. Đồng thời cũng rất buồn bã, khối cơ thể này, trí óc này không được nhanh nhạy lắm. Tsunayoshi sợ bản thân sẽ biến thành kẻ ngốc.

Trên tay là hộp sữa giấy đã cạn, tạo nên âm thanh rột rột vui tai. Tsunayoshi sờ sờ cái bụng đang biểu tình của mình, ảo não.

Đói bụng quá, không biết trong nhẫn có thứ gì ăn được không.

Đang muốn lấy đồ từ trong nhẫn, bỗng dưng trước mặt Tsunayoshi xuất hiện một cái bánh bông lan thơm ngào ngạt mùi trứng.

Mắt Tsunayoshi sáng lên, người con trai đang cầm cái bánh bật cười, bởi bản thân anh mơ hồ nhìn thấy cái đuôi xuất hiện sau lưng Tsunayoshi.

Yamamoto vốn đang định ăn nó, nhưng đằng sau thân câu truyền tới tiếng kêu quá mãnh liệt. Khiến cậu phải đi qua mà nhìn.

"Bụng cậu kêu to quá, đói sao?"

Tsunayoshi gật đầu, mắt lấp lánh bắn ra vô hạn trái tim phát sáng như gắn bóng đèn về phía người đối diện.

Nếu có Reborn dị giới ở đây, hẳn là không nương tình dùng búa gõ vào đầu Tsunayoshi cho cậu tỉnh. Yêu cầu cậu may túi ba gang đi nhạt lại tiết tháo rơi rụng đầy đất.

Reborn ở dị giới lúc này: Công sức dưỡng thành một hài tử kiêu ngạo bị dẫm nát. Tâm đau vô cùng. Tới sông Tam Đồ mà du ngoạn đi xuẩn Tsuna.

"Cho cậu đây."

Tsunayoshi nhận lấy cái bánh, rồi do dự nhìn đối phương. Yamamoto thấy ánh mắt của cậu, khó hiểu hỏi:

"Sao vậy?"

"Cậu ăn gì chưa?"

"Tớ không đói."

Tsunayoshi đối với Yamamoto cười đến mặt nhìn rất đần, gật gật đầu, tay bẻ miếng bánh tròn tròn thành hai phần, đưa cho cậu ta.

"Đây."

"Haha, vậy thì tớ xin nhận. Tớ là Yamamoto Takeshi."

Hơi kinh ngạc nhận lấy lại cái bánh, Yamamoto cười sang sảng gãi đầu. Tsunayoshi chuyên tâm ăn miếng bánh, ngẩn đầu nhìn anh.

"Sawada Tsunayoshi."

Yamamoto? Hình như là một nam sinh cũng rất được lòng mọi người trong khối. Có tài đánh bóng chày và tính cách hào sảng.

"Vậy Sawada này, sao cậu lại ngồi đây một mình ngắm mây vậy? Khi nãy Mochida-senpai tìm cậu đấy."

Tsunayoshi không để ý, dùng lưỡi liếm chút vụn bánh dính trên tay. Đôi mắt nâu lờ đờ như mắt cá chết nhìn Yamamoto. Giữa hàng lông mày hơi nhíu lại.

Yamamoto tò mò hỏi

"Sawada thật sự là sợ sao?"

Tsunayoshi trầm mặc một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cậu phủi bụi trên người, giọng nói ấm áp vĩnh viễn nghe không ra hỉ nộ ái ố.

"Chán ghét phiền toái, rất tốn thời gian."

Yamamoto cười haha hai tiếng nghiền ngẫm. Tsunayoshi không để ý, nhìn cậu cười cười.

"Cảm ơn về cái bánh, lần sau tớ đãi lại."

Yamamoto nhìn Tsunayoshi nhanh chân đi mất, giả lả cười.

Có ý tứ.

Yamamoto đối với Sawada Tsunayoshi hoàn toàn rất hiếu kỳ. Vì sao từ một người nhát gan, yếu đuối sau một đêm có thể biến hóa như vậy?

"Sawada, có vẻ không còn là Sawada nữa rồi. Như vậy không phải rất vui hay sao?"

Cùng lúc đó ---

Reborn dùng tuyệt chiêu tất sát, chỉa súng vào Tsunayoshi ép buột cậu phải nghênh chiến Mochida - senpai.

Dưới cái búa đầy quyền uy, Tsunayoshi co cẳng, khuất phục chạy đi tới võ đường thi đấu.

Tsunayoshi yêu cầu một sợi dây thừng để thắt quách cổ chết cho rồi. Các người bạo hành trẻ em, bóc lột sức lao động.