- All27 Khr Tu Di Gioi Di Qua 4

Tùy Chỉnh

Tsunayoshi ngửa cổ nhìn trời, trong lòng cậu điên cuồng gào thét.

Tại sao? Vì cái gì cứ phải dùng bạo lực mà giải quyết mọi vấn đề???

Muốn thành vua, phải có chỉ số bạo lực cao.

Muốn thành boss mafia, phải có chỉ số bạo lực cao...cái này chấp nhận được.

Ủa, nhưng mà muốn cua gái thì mắc mớ gì phải bạo lực? Muốn thành con ngoan trò giỏi thì tại sao phải biết đánh nhau???

Muốn sống một đời an yên, vì sao lại phải dùng máu để đánh đổi.

Tsunayoshi mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

Cậu mở ra chai nước tưới lên khuôn mặt mình, chậm rãi đối với thiếu niên tốt bụng đưa cho Tsunayoshi chai nước nói:

"Cảm ơn, Yamamoto-kun."

"Haha, không có gì." Yamamoto đưa tay sờ sờ đầu của chính bản thân cười "Nhưng Tsuna làm tớ kinh ngạc quá."

Đôi mắt như phát ra ánh sáng lạc quan quét qua Mochida nằm dưới sàn nhà. Yamamoto híp híp lại con ngươi linh động của mình. Dùng giọng điệu tự nhiên nhất, lại pha lẫn bí ẩn mà khen ngợi cậu.

"Làm tốt lắm Tsuna."

"Hừ..."

Thiếu niên vuốt hai đôi mắt đang nhắm của mình, phủi đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt. Tóc bởi ướt mà dính bết vào làn da trắng bệch của Tsunayoshi.

Bất cứ ai nhìn sơ qua Tsunayoshi, đều sẽ nghĩ tới hình ảnh của một thiếu niên yếu ớt dễ bị bắt nạt.

Nhưng không phải, ánh mắt của Tsunayoshi rất lạnh nhạt, còn có chút cao ngạo. Cậu đứng đó, từ trên nhìn xuống Mochida đang quằn quại, bất xúc. Sống lưng cậu thẳng tấp, kiêu ngạo.

Giống như một kẻ cao cao tại thượng.

Mochida run lên, thiếu niên tay cầm bộ giáp, vứt xuống bụng hắn. Sức nặng của bộ giáp do chính hắn gian lận lại đè lên bụng hắn càng đau đớn hơn. Tsunayoshi hung hăng tát một cái thật mạnh vào lòng tự trọng của hắn. Nhìn Mochida lúc này thật thảm hại làm sao, còn đâu bộ dáng đắc thắng như hồi nãy.

"Cảm giác từ trên cao rơi xuống đau không?"

Đôi mắt lãnh đạm chỉ có một màu nâu sâu hoắm nhìn vào Mochida. Thiếu niên nhìn hắn thật lâu, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Xoay gót chân rời đi.

"Không có lần sau."

Không có lần sau tính kế cậu, cũng không có lần sau cậu nhẹ tay.

Kyoko nhìn người vừa hôm trước bộ dáng không đứng đắn, nhưng rất thật tâm tỏ tình với mình. Hôm nay lại tiêu  sái lướt qua cô, cứ như người hôm trước không phải cậu ta vậy.

"Oy, Tsuna, đợi tớ."

"Đừng đi theo."

Yamamoto mang theo tâm trạng thích góp vui chạy theo Tsunayoshi. Lại bị cậu lạnh nhạt từ chối.

Có chút lúng túng, bởi từ trước đến nay. Yamamoto rất ít khi bị người khác chối bỏ hay tỏ thái độ.

Tsunayoshi lại tỏ thái độ rất rõ ràng.

"Hm...Tsuna, thật khiến tớ mong chờ quá."

*

*

*

Phòng vệ sinh___

"Ọe..."

Tsunayoshi ôm cổ nôn khan bởi vì làm màu quá nhiều.

Cơ thể này khi nãy quả thật là muốn đạt cực hạn. Nếu không phải Tsunayoshi cắn thuốc tăng cường sức lực, phỏng chừng là đã nằm gục chứ đừng nói thể hiện phong độ gì.

Thật khiến Tsunayoshi sinh ra bất mãn với cơ thể này. Chỉ vừa né vài đòn, đạp một vài cú liền tê hết cả người lên. Nhũn ra như cọng bún mềm mặc người chà đạp. Tsunayoshi cảm thấy quá bi ai cho số mệnh bản thân. Số thức ăn ít ỏi của cậu bị tiêu hóa hết rồi. Đã vậy di chứng của thuốc còn khiến cậu êm ẩm nhức người như ông cụ tám mươi.

"Aaa..."

Tsunayoshi thở dài, xả nước rửa mặt cho tỉnh táo. Tình hình là cậu phải qua phòng y tế để nghỉ ngơi rồi.

Tsunayoshi rất vui vẻ vì có thể quang minh chính đại trốn học.

"Nha, thật buông lỏng cảnh giác quá."

Tsunayoshi nhìn ảnh trong gương phản chiếu lại hình một người con trai sau lưng mình. Đồng tử Tsunayoshi mở to, run rẩy, cậu quay phắt đầu lại, nghiêng người né cái tonfa tấn công tới.

Ầm một tiếng, âm thanh của những chiếc gương vỡ vụn, loảng xoảng rơi xuống đất liên tục vang lên. Tsunayoshi khó khăn di chuyển, cậu thậm chí còn nghe tiếng xương cốt mình đang kêu giòn rụm.

"A, học trưởng, tôi không nhớ có đắc tội anh."

Tsunayoshi cười khan nói, Hibari đanh mặt lại tiếp tục đánh.

"Đi học trễ, leo rào, làm trái tác phong và kỷ luật của trường. Xứng đáng bị ta cắn chết!"

Anh ta phát hiện!??

Tsunayoshi kinh sợ lui ra một bước, chiếc tonfa hung hãn nện xuống bồn rửa tay. Khiến vòi nước bể ra, toàn bộ nước đều phun ra tới trên người Tsunayoshi làm cậu ướt như chuột lột.

"Học trưởng, chúng ta bình tĩnh. Tôi yếu lắm, đánh nữa là sẽ chết a."

Tsunayoshi khổ sở mở miệng, đáp lại, Hibari Kyoya cười gằn, nâng tonfa dữ dằn đánh tới.

"Khi nãy còn mạnh mẽ xử lý Mochida, bây giờ lại tỏ vẻ yếu đuối sao? Động vật dối trá."

Tôi không có nối dối a!!!

Tsunayoshi khổ không có chỗ nói, nhận lấy một đòn lên gối từ Hibari. Cậu cắn răng kêu một tiếng đau, ngã xuống nền nhà.

Xong, cuộc đời tới đây là chấm dứt.

Qua bài học này, Tsunayoshi nhận ra không nên tạo nghiệp quá nhiều. Nếu không sẽ bị nghiệp vả.

Vừa hành hạ Mochida xong đã bị vị học trưởng khó tính xử lý. Tsunayoshi đau đớn không thôi.

"Ciaossu."