- Allbakugou He Thong Nam Phu Danh Chiem Boss Phan Dien 1 5 Tra Lai Cho Toi

Tùy Chỉnh

Ban đầu Midoriya không thể nghĩ tới việc có một người bạn (trai tương lai) là đầu gấu, đặc biệt người này còn tập hợp đủ mọi tính khí nóng nảy cùng kiêu ngạo. Dù sao loại này từ nhỏ là trung tâm vũ trụ hoặc ít nhiều đều không quan tâm đến suy nghĩ người khác. Cái đó gọi là gần vua như gần cọp. Thế nhưng ngoài dự kiến, mặc dù thoạt nhìn từ xa, cùng với cách hành xử Bakugou giống lưu manh, tuyệt đối không phải người tốt nhưng sau khi trở thành một phần thân thiết với cậu liền phát hiện cậu đơn thuần là tiểu mao hay xù lông; đối xử tốt với cậu thì cậu cũng sẽ đối xử ngược lại như thế, còn đặc biệt bao che khuyết điểm mà càng không ép uổng khiến người ta khó xử.

Trên thực tế, ở bên cạnh cậu rất an tĩnh, rất thoải mái, không có cảm giác mỏi mệt từ tận tâm hồn như những người khác. Cậu không nói nhiều, tính chiếm hữu cao nhưng luôn để cho hắn có không gian riêng.

Ban đầu, hắn cho rằng tính khí Bakugou bốc hoả mà nghĩ mình sẽ bị đì chết thì trái lại, khi hắn mắc lỗi sai, lần nào cũng chỉ mắng vài ba câu sau đó nguôi giận lắng nghe hắn nói; không hề có nửa điểm sử dụng biện pháp bạo lực. Nhìn bề ngoài có vẻ bất cần, thực ra cậu rất phép tắc, luôn dành sự tôn trọng nhất định với người bên cạnh miễn là người đó trung thành. Bình thường sắc mặt cậu cau có, trông thế chứ vẫn có thể chọc cười, lúc cười còn rất được.

Cuộc đời của Midoriya có vẻ bi thảm, từ nhỏ đến lớn, "bạn bè" hắn gặp không phải mấy đứa bé lôi thôi, quậy phá thì là "đồng học" ác độc thích trêu người trong trương học. Cho nên những người có nhân cách ổn định trong mắt hắn, người như Bakugou thật hiếm có.

Thật ra, đây chưa phải năng lực hoàn chỉnh của Bakugou, để thành công sắm một vai diễn có cái tôi to lớn thế này, cậu đã linh hoạt hạ thấp tiêu chuẩn xuống đôi phần để mau chóng thu phục tên tâm thần giết người như ngoé này; cũng may yêu cầu của boss không cao, vậy là đủ rồi.

Những buổi học chiều đã sớm được Bakugou thay đổi, trực tiếp đến nhà cậu học tập. Midoriya cảm thấy thật kì quái khi điểm số của cậu lại tăng nhanh đến vậy, cuối cùng chốt lại đơn thuần nghĩ cậu căn bản thông minh nhưng không thích học. Thành tích cuối học kì một quả nhiên rất tốt, đứng top 5 trong lớp, hôm đó cậu đặc biệt cao hứng nhào đến ôm hắn làm cả trường một phen nhốn nháo, còn kéo hắn đi ăn Katsudon nữa. Hay đôi lần buổi chiều trên những chuyến tàu điện nọ để cậu dựa vào mình nghỉ ngơi, nhìn thế này ai mà ngờ được cậu là Phó ban kỉ luật đâu chứ? Để đứng vào vị trí ấy chắc chắn là có lý do (thực chất cái lí do nhảm nhí chính là bạn Uraraka aka trưởng ban kỉ luật ép cậu tham gia), không thể coi thường trông mặt mà bắt hình dong được.

Ngoài ra, bọn họ còn có khá khá buổi "hò hẹn hẹn hò" do cậu tự ý lên lịch khiến hắn chẳng bao giờ kịp từ chối. Midoriya ngạc nhiên nghiên cứu từng biểu cảm lướt qua khuôn mặt thiếu niên tóc vàng không ngừng thay đổi, suy nghĩ về cậu của thuở ban đầu kia dần nhạt nhoà.

Trong nháy mắt đã trải qua ba tháng, hắn không để ý rằng từng lớp cảnh giác của mình sắp bị gỡ bỏ triệt để. Nếu bây giờ bạn nhìn thấy hai người không cùng đi với nhau thì mới là chuyện lạ cũng nên.

Tháng mười hai thoáng chốc ập đến, bọn họ hiện đang áp sát Giáng sinh, thời điểm lạnh nhất trong năm. Ngay khi thời tiết trở gió, hắn liền bị cậu "rủ" đi mua sắm. Đối với mấy bộ quần áo hắn ưng mắt mà nói, cậu chau mày lắc đầu giật lại chúng; dí cho bộ khác, đẩy hắn vào phòng thử đồ không ngừng cằn nhằn về gu thẩm mỹ tệ hại. Có thể tính kha khá tiền tiêu vặt tháng này bị vặt trụi, nhưng hắn lo lắng cậu tính khí thất thường, mở hầu bao thầm nhủ trong lòng rằng cũng chỉ là quy đổi từ tiền mặc sang y phục thôi.

Midoriya trải qua nửa ngày trùng tu lập tức biến thành cực phẩm thanh tú thiếu niên. Vốn sinh ra cùng khuôn mặt ưa nhìn sau khi được cậu tẩm bổ, qua một thời gian đã trở thành con mồi béo bở trong mắt phái nữ với bộ dáng thuần khiết trong sáng, con ngươi xanh ngắt giống như lúc nào cũng đong đầy nước trời vậy. Tiếc là trong tâm trí hắn hiện tại chỉ quan tâm tới mục tiêu duy nhất-Bakugou Katsuki.

Cuối bữa đó, hắn chuẩn bị rất nhiều câu đều vô dụng bởi vị căn ban cậu không hỏi mấy câu đại loại như: Quần áo tao chọn cho mày có đẹp không? Đã thấy biết ơn tao chưa? Bakugou nhìn hắn mặc bộ đồ duy nhất do mình tự trả tiền, khoé miệng khinh khỉnh nhếch lên cao hứng khen hắn rất thuận mắt, có thể đứng ngang hàng cậu.

Từ giây phút ấy, Midoriya Izuku cảm thấy không thể dùng ánh mắt của kẻ săn mồi với người này, thậm chí có phần tâm phục khẩu phục. Khác với những gì hắn nghĩ, cậu sẽ không vì mấy bộ quần áo sẽ trêu đùa kể lể công sức của mình, đơn thuần than vãn về gu thời trang lỗi thời rồi vẫn kiên nhẫn chỉ cho hắn cách phối đồ thay vì nhanh lẹ chọn nhặt cho hắn mấy cái áo dễ phù hợp. Tất nhiên hắn không mù để nhìn ra mọi thứ người tóc vàng chọn thường có giá cả hợp lí vừa túi tiền. Chọn bao lâu, mới hiếm hoi khen một tiếng ưa nhìn, ấy vậy lại dùng giọng điệu thật lòng thỏa mãn. Boss hẳn vĩnh viễn không biết rằng tâm tư lúc đó của Bakugou không khác gì nhặt được vàng, lâu dài bên cạnh một người đẹp vẫn dễ đối nhân xử thế hơn là người có ngoại hình khó nhìn.

Quả thật Bakugou Katsuki kiêu ngạo, hẹp hòi nhưng lòng dạ vẫn đủ rộng rãi. Có một số người hy sinh trả giá một chút đã lải nhải nửa tháng còn cậu thì không. Tính ra thì hắn mới là mặt dày vô sỉ để cậu bao che, chỉ chú tâm vào cái lợi trước mắt mà chẳng quan tâm rằng cậu đã mở lòng hết lần này đến là khác cố gắng bỏ qua các sai lầm nhỏ nhặt nhất. Midoriya bất chợt nảy sinh một ý nghĩ may mắn vì có được một "người bạn" như thế.

Mấy tuần sau đã là lễ Noel, Uraraka từ lúc có người yêu suýt chút nữa thì quên mất mình có thằng bạn thân vội lên kế hoạch vui chơi, Iida cũng đã phân định thù địch rõ ràng, vui vẻ đồng ý. Bakugou bực bội trách mắng hai đứa thần kinh thô không biết tận dụng thời gian hâm nóng tình cảm, Giáng sinh là một trong những ngày của các cặp đôi đó!

Đáng lẽ ra cậu có thể từ chối thì thằng khốn tóc xanh vô tình đồng ý nhận lời mất rồi. Huống chi chuyện cậu không hy vọng nhất đã xảy ra, chính là Midoriya gặp Uraraka. Tất nhiên bọn họ học cùng một lớp, cô nàng lại còn là bạn thân hàng ngày đeo bám cậu, tuy nhiên cậu cũng chỉ để cho hai người tiếp xúc qua loa, rồi nhanh chóng tách ra. Trong nháy mắt, Bakugou có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình.

Nhìn đôi cẩu nam nữ ôm tay tung tăng đi phía trước, biểu cảm trên mặt cực kì khó coi, giọng điệu lạnh lẽo có thể sánh ngang âm hồn dưới âm ti.

"Mày cảm thấy con mặt mâm thế nào?"

Hắn đương nhiên hiểu dụng ý của cậu, cẩn thận suy nghĩ sau đó đôi phần lười biếng đáp lại.

" Cậu ấy thuộc tuýp người mạnh mẽ.. Cũng không có gì quá đặc biệt"

Dừng một chút, nhớ về mấy lời trêu đùa nam nhân của cô nàng, nhịn không được bỏ thêm một câu.

" Rất phù hợp với Iida-san. "

Bakugou nghe vậy cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Đời người chính là kì diệu như thế, một người con gái hắn ta yêu đến điên cuồng, nhưng nếu thay đổi cách thức xuất hiện với dáng vẻ khác, thì ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn hắn ta đều lười. Có đôi khi cậu nghĩ rằng có lẽ người Midoriya yêu không phải bản thân Uraraka Ochako mà là hy vọng xa vời xuất hiện trong cuộc sống tăm tối của hắn ta. Bakugou khá hài lòng, mi mắt cụp xuống

" Vậy mày thấy tao thế nào, Deku? "

"Để tớ nghĩ đ- "

" Nói ngay và luôn. "

"Cậu... lúc nào cũng rất ngầu, m-mạnh mẽ, gu thẩm mĩ phù hợp, có khí-khí chất đặc biệt..."

Nghe Boss lắp bắp một trường giang đại hải lời tán thưởng khiến cậu hồi tưởng việc ngày trước bị fan cuồng bám đuôi theo dõi 24/7. Chẳng ngoài dự đoán, thở dài chán nản, không nhịn được nở cụ cười bất lực.

" Đồ dẻo miệng! "

Dứt lời, Midoriya thoáng ngạc nhiên trộm liếc cậu khiến Bakugou không khỏi nhíu mày.

" Sao? "

Boss nhất thời bị phát hiện, giơ tay sờ mũi suy ngẫm. Ngón trỏ thon dài cùng sống mũi thẳng tắp, mỗi động tác cơ hồ đều đẹp mắt. Hình như hơi xấu hổ, khoé miệng hắn khẽ nhếch, bật cười ha ha.

" Gần đây hình như cậu hay cười hơn... "

Bakugou đánh rớt một nhịp thở, thầm mắng dạo này mình thả lỏng quá đà, vội vàng treo lên biểu cảm "khó ở".

" Thật không? "

Có lẽ hiếm khi thấy cậu có phần kích động, bạc môi Midoriya phấn khích cong cong, to gan lớn mật đùa giỡn.

" Cậu nên cười nhiều hơn...lúc Kaachan cười rất được. "

"..."

Kaachan là biệt danh do hắn đặt ra, cái tên này xuất hiện sau khi cậu cho phép boss sử dụng tên mình. Midoriya lúc ấy còn ngại nên đọc chệch đi thành ra bây giờ không sao sửa được. Bakugou nhìn chằm chằm người bên cạnh một lúc, nhếch mép.

" Mày cũng thế. "

Midoriya rất ít khi bị ngươi khác trêu chọc, sau vài giây mới nhận ra lời cậu nói có ý tứ gì, nhất thời nụ cười nơi khoé miệng trở nên hơi cứng, vội ho một tiếng làm như ngượng ngùng dời tầm mắt.

Đến tối, nhóm bốn người bọn họ lại tách ra đi riêng lẻ, Bakugou nhìn hàng số latin hiển thị trên màn hình điện thoại, hiện tại còn kha khá thời gian mới tới bữa tối đành kéo hắn tiếp tục đi chơi với mình. Mới hơn bốn giờ chiều nên trời vẫn có thể coi là sáng sủa , không khí bên ngoài lạnh thấm vào xương, thở ra thấy mờ mờ làn sương trắng. Có lẽ sắp có tuyết, sắc trời âm u hơn, các tòa nhà cũng dần tối đi. Cậu chà hai lòng bàn tay với nhau, để hắn ngồi nghỉ còn mình đi mua nước với ít đồ ăn nhanh.

Midoriya ngồi đợi được khá lâu, trong lòng hoài nghi chẳng lẽ bị cậu trêu chọc bỏ lại đây rồi. Định bụng đi tìm người thì đỉnh đầu bị che phủ bởi mảng bóng đen, ngẩng đầu thì bắt gặp thanh niên nào đó trông lạ hoắc chắn trước mặt.

Bakugou phủi tay, cúi xuống nhặt ví tiền của mình ở dưới đất. Từ khi xuyên vào đây tới giờ, cậu gần như quên mất phần cuộc sống bạo lực của mình, có lẽ vì thế mà lũ tép riu này dám qua mặt cậu, ngang nhiên cướp đồ. Chắc mấy bữa nữa cậu phải mở đại tiệc thanh trừng, không biết Bakugou Katsuki trong này thực lực thế nào chứ cậu là chính hãng đai đen võ tổng hợp với muay thái, còn từng ở trong quân đội một thời gian.

Nhanh chóng cầm theo túi đồ vội vã quay về, cậu đột ngột thấy lo lắng. Quả nhiên là giác quan thứ sáu không sai, Boss biến mất rồi. Cậu vội vã chạy khắp nơi tìm hắn thì bỗng dưng nhận được một cuộc gọi lạ.

[Có phải là Bakugou không?]

" Đúng. "

[Hiện tại tao đang giữ thằng điếm nhỏ của mày!]

Thần sắc trên khuôn mặt cậu lập tức tối đi, rốt cuộc chuyện mẹ gì đang xảy đến với cậu chứ?

" Mày muốn gì? "

[Gặp tao ở XXX nếu mày còn muốn nhìn thấy nó lần nữa.]

Tí nữa thì Bakugou ném chiếc điện thoại, hít thở nào! Cậu thử lục lại mớ cốt truyện để xem phân đoạn này nằm ở đâu rồi sững sờ ngơ ngác một chút mới phản ứng, có lẽ đây là tình huống nguyên tác Midoriya Izuku cứu Uraraka Ochako. Kịch bản ban đầu người bị bắt đang lẽ ra là cô bạn thân của cậu nhưng nay đã bị thay với hắn để làm mồi nhử. Tuy nhiên trong truyện không kể quá rõ phần này bởi theo ngôi kể nữ chính-người đã bị đánh ngất từ đầu, tâm thức chỉ thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng của Boss. Đối với Bakugou Katsuki mà nói, lúc đến thì tiệc đã tàn, chỉ thấy bạn mình ngất, trên người căn bản không có vết thương nào quá nặng, xung quanh rải rác người bị thương, không hề biết chuyện Boss đã giải quyết hết.

Còn lí do vì sao cái phần quan trọng này lại bị giấu thì do mụ tác giả muốn giấu kín bản chất của hắn nhằm tạo yếu tố bất ngờ trong tương lai. Về phía bọn côn đồ kia, có lẽ do cậu đánh sập lô thằng cầm đầu nên nó trả thù hội đồng nhưng nghĩ lại thì Boss có đủ sức phản kháng lại, vậy tại sao mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường? Trừ khi hắn chưa thực sự tin tưởng, nhân tiện vụ việc này muốn thử cậu.

Đặt ở trong cuộc sống thường ngày có chút không thực tế, cơ mà đây là tiểu tiết trong tiểu thuyết, không cần so bì thật giả, huống chi giờ phút này bản thân cậu ở đây, đành phải tự nhận mình xui xẻo. Có điều không phải tất cả đều là chuyện xấu, nếu nắm chắc cơ hội có lẽ có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Điều đáng lo duy nhất là chưa chắc cậu nắm chắc phần thắng, ai mà biết đâu đấy hắn cấu kết với bọn chúng chứ?

Được thôi Boss phản diện, tương kế tựu kế, tao rất vui lòng sa bẫy vì mày!

Dừng lại trước khu bỏ hoang trống vắng, hít một hơi thật sâu, khí lạnh chui vào buồng phổi giúp cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhà kho bỏ hoang bụi bặm tối tăm, thật may khi bây giờ mới là chiều, nếu không tầm nhìn của cậu sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Cậu tự hỏi tại sao lúc nào đánh nhau cũng phải chọn mấy chỗ cmn bẩn thỉu thế cơ chứ? Không ở trong nhà kho thì cũng là mấy bãi đất hoang...Tha mụ nội nó! (つД')ノ Ở bên trong khá đông người, cho dù không nhìn rõ nhưng qua hành động của bọn chúng thì đứa đứng ở giữa là trùm. Bakugou đẩy mạnh cảnh giác lên mức cao nhất, cặp mắt đỏ đảo khắp phòng cố gắng tìm ra các yếu tố có lợi cho mình.

" Thật không ngờ tin đồn là có thật, mày coi trọng thằng nhãi này sao? "

" Trả người. "

" Quả nhiên là vẫn tự cao tự đại như thế! Người đâu! "

Tên cầm đầu thô lỗ quát, ra lệnh cho đàn em của mình xuống tay. Bakugou lắc lắc cổ tay, cổ chân khởi động, ngay khi kẻ đầu tiên tiến tới, liền né người sang một bên thuận tiện dùng cùi chỏ huých mạch vào eo người đó. Lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để hắn ngã lăn ra đau đớn.

Trong chốc lát cậu thấy cực kì hưng phấn, lần cuối đánh nhau cũng lâu lắm rồi, hôm nay chắc chắn phải chơi thật đã. Sau đó cậu còn hăng máu đấm một thằng đến suýt thì phế, nó nên cảm tạ trời đất khi "hệ thống" từ đâu chui ra cảnh báo, bật chế độ hạn chế năng lực của cậu. Mấy khoá học địa ngục của "hệ thống" đâu phải để làm cảnh, 1 chọi 10 hay 10 chọi 1 chỉ là chuyện vặt. Mà nếu có rơi trúng vào bộ truyện quá sức ảo tưởng thì mấy nhân vật phông nền đều tự khắc bị giảm sức mạnh mà thôi.

Từ xa kia, tên cầm đầu thấy tình thế có chút bất lợi, túm lấy Midoriya hung hăng đấm vào bụng hắn nhằm khiến cậu mất tập trung. Midoriya đau đớn kêu một tiếng rồi cúi gấp người lại, thái dương lộ ra gân xanh vì đau đớn. Quả nhiên điều này thành công phân tán sự tập trung của cậu nhưng cậu là ai chứ? Trong tích tắc đã giành lại ý thức, hăng say đánh nhau. Tuy nhiên cậu thì ổn còn Boss thì không, nếu cậu tiếp tục để hắn ăn hành thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến dự định tương lai. Bakugou cắn răng quật mạnh đối thủ, xông lên phía trước thật nhanh. Chân quét ngang một đường vào bụng tên cầm đầu, gã ta phản ứng kịp thời lùi xuống. Chớp lấy thời cơ, kéo cánh tay Midoriya.

" Chạy! "

Midoriya hơi ngỡ ngàng rồi mới đứng lên chạy theo bước chân cậu. Hắn vốn tưởng rằng trong tình huống xấu như này, bình thường người người đều sẽ bỏ chạy, không ngờ cậu vẫn chiến đấu, chẳng màng khó khăn trước số lượng người áp đảo, vọt tới. Sợi dây cung kéo căng trong lòng đứt phụt, chính vào giây phút cậu nắm lấy tay hắn.

Không có diễn biến giống phim điện ảnh, chẳng phải nam nữ vai chính có vận may chạy được một đoạn đường dài bỏ rơi đám du côn, khó khăn lắm mới chạy vài bước, vừa quẹo vào ngõ  hẻm thì bị đuổi kịp. Một tên đàn em nắm cổ áo cậu ném xuống đất, một tên khác thì túm lấy tóc Midoriya kéo hắn vào lòng.

" Buông cậu ta ra! "

Bakugou ôm bụng đứng lên, cơ thể hơi lung lay.

" Việc này không liên quan đến cậu ta! "

Người tóc xanh chỉ cảm thấy da đầu bị kéo đến đau buốt, hắn nhìn thoáng qua cậu, bỗng nhiên nhắm mắt, sự dụng sức mạnh hung hăng đá vào ống chân của người phía sau. Kẻ nọ bị đau la một tiếng buông lỏng tay ra giúp hắn dễ dàng trốn thoát. Thừa dịp, hắn tiện tay cầm cục gạch dưới đất đập vào ót gã. Hắn biết giờ phút này không phải thời điểm để giả vờ yếu đuối, chẳng có nửa phần nương tay hay do dự, sức lực xuống tay dứt khoát vừa phải tránh chết người, sau đó đánh nhẹ thêm cái nữa trút giận. Trên ót gã ta lập tức chảy máu, lờ mờ một chút rồi ngất đi.

Lấy lại được lợi thế, bên phía Bakugou không rõ dùng phương pháp gì quật ngã vài tên. Hai người dựa lưng vào nhau thủ thế liên tiếp hạ gục kẻ địch, tin tưởng giao phía sau của mình cho người còn lại. Chỉ là gần đến khi bọn họ mệt lử, độ cảnh giác bắt đầu giảm dần, tưởng chừng chuyện đã kết thúc thì gã cầm đầu dường như nổi tỉnh hung ác, không biết từ đâu rút ra một con dao găm lao tới Midoriya bằng toàn bộ sức lực còn sót lại.

Bakugou nhìn thấy tình huống này không khỏi thầm mắng tác giả bản tiểu thuyết, đã đến nước này mà Boss phản diện vẫn hứng lấy nhát đâm kia. Chỉ do dự mấy giây rồi nhào tới, cả người che trước mặt hắn. Dao găm lạnh lẽo như băng đâm vào bả vai, "phốc" một tiếng cắm vào da thịt, máu tươi chảy ra thấm đẫm cả mảng áo lớn. Dù đã khá quen với việc bị đâm chém từ các bộ truyện khác song cậu vẫn thấy đau nhức mãnh liệt từ từ kéo đến. Kẻ nọ giống như lần đầu đâm người, bàn tay từ đầu chí cuối vẫn siết chặt cán dao trong tay. Sau khi nhận ra mình chính thức hạ thủ vô tình run rẩy rút dao. Hành đột ngột này càng khiến vết thương toác miệng rách lớn hơn, chốc lát một lượng máu khá lớn tuôn ra ồ ạt. Tầm nhìn trước mắt bỗng chốc nhoè đi vì đau đớn, Bakugou lấy tay bịt chặt vết thương, cố gắng tìm tư thế thuận lợi ngã xuống, hạn chế tổn hại vết thương hết mức có thể. Mặc dù biết thở mạnh khiến tim đập nhanh hơn đồng nghĩa với máu được bơm càng nhiều, cậu vẫn chẳng sao kìm hãm được nhịp thờ gấp gáp của bản thân.

Chỉ vẻn vẹn trong cái chớp mắt, hắn hoàn toàn không kịp trở tay. Thời gian như ngừng lại, không gian chỉ còn là hai màu trắng đen, trong khoảng thời không ngưng đọng này, tiếng tim đập được phóng đại lên gấp vô số lần.

Người ấy - sẽ chết ư?

Trái tim co rút mãnh liệt, rít lên một tiếng sắc nhọn đau đớn. Sự đau đớn này khiến đại não không thể nào tìm một lí do để trấn an trái tim đang liều mạng quặn thắt này.

Cậu ấy sẽ không chết, cậu ấy chỉ bị thương phần mềm, cậu ấy... Hắn cần sơ cứu cho cậu.

Cậu ấy sẽ chết.

Cậu đã từng nói với hắn rằng cậu sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ một đứa yêu nhớt.

Cậu ấy sẽ không lừa gạt hắn.

Cậu ấy sẽ chết.

Nhưng hắn không cho phép.

Cho nên, phải phá hủy hết, phá hủy hết tất cả những gì chướng mắt.

Thình, thịch.

Hắn cảm thấy adrenaline trở nên sôi sục hơn bao giờ hết.
(Chị Dậu tức nước vỡ bờ rồi anh em ơi!)

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra khi những người cuối cùng ngã khuỵu. Kẻ đứng đầu khiếp đảm nhìn Midoriya đứng phía trên, lúc này dáng vẻ của gã thảm hại vô cùng. Trận chiến này, sai lầm to lớn nhất của gã chính là không ngờ tới kẻ thù còn một con quái vật khác. Thắng thua đã định, không ai còn đủ khả năng di chuyển, hết thảy những tên còn tỉnh đều kinh hãi kích động mỗi bước hắn tiến gần gã trùm sò. Con dao vẫn còn nhuốm máu cậu ghim lên yết hầu người dưới đất, hắn cúi xuống nói nói với gã, cất giọng điệu đều đều:

" Trả lại cho tôi! "

Trả lại cho hắn...cái gì...?

Đây là câu hỏi mà đến chết gã vẫn không nghĩ ra được. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lưới dao sắc bén cứa vào da thịt gã. Tiếng la hét, tiếng van nài điên cuồng vang vọng ra cả ngoài đường.

Hắn phải lấy lại thứ thuộc về mình. Cậu ấy là của hắn, tất cả tất cả, đều là của hắn.

Trước khi lưỡi dao trên tay hắn đâm sâu vào cổ họng, một lực nằng nặng tì lên lưng hắn, cổ tay truyền đến cảm giác lạnh toát kéo hắn ra khỏi cơn cuồng loạn. Bakugou che mắt hắn lại, dùng lời lẽ an ủi thì thào:

" Tao vẫn ổn...không được giết. "

Tình trạng mệt mỏi của Bakugou lúc này là thật. Cậu hiện tại chỉ là cậu học sinh ngỗ nghịch chứ chẳng phải thủ lĩnh yakuza nào đó, do không được cầm máu kịp thời gây nên hậu quả mất nhiều máu cùng với việc trải qua trận đánh trước đó khiến cơ bắp đau nhức chẳng thôi, cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức. Mí mắt nặng nề sụp xuống, trước đó còn nghe thấy loáng thoáng tiếng hắn gọi tên mình.

______
NOTE: Tôi thực sự không biết tả cảnh đánh nhau với cả cốt truyện cứ rối tung rối mù hết cả lên nên đã tốn rất nhiều thời gian để viết chap này. Cuối cùng thì Midoriya cũng hắc hoá rồi! *vỗ tay hân hoan*
Viết đoạn "giọt nước tràn li, nội tâm cuồng hoan" của thằng súp lơ mà tôi muốn tìm hố để đâm đầu vô. Tôi không đếm nổi số lần mình đã edit đoạn đó nữa.