- Allbakugou He Thong Nam Phu Danh Chiem Boss Phan Dien 1 6 Den Bu Cho Tao

Tùy Chỉnh

Bakugou nheo mắt trước ánh sáng ngoài kia hận không thể đóng cửa sổ lại, nhưng miễn cưỡng sau vài lần chớp chớp thì cậu cũng làm quen được với không gian xung quanh. Và ngay lập tức hai chân mày cậu chau lại khi mùi ngai ngái của thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi, cậu tự nhủ với bản thân ít ra thì nó đỡ hơn mùi chất tẩy rửa ở mấy tiệm giặt là. Có lẽ là một ngày rưỡi hôn mê nếu ước lượng trên việc mất máu nhiều và thể lực của một cậu thiếu niên, nằm ngủ khá lâu như vậy khiến toàn thân ê ẩm (hay nói đúng hơn là hậu di chứng sau vụ đánh nhau bữa trước khi ép cơ thể hoạt động quá mức), theo bản năng định vươn người dậy thì liền nhận được một cú đau nhói từ bả vai lan đến đại não. Cậu điếng người chửi thề, tay phải sờ lên vết thương được băng bó gọn gàng, còn phát hiện thêm trên mu bàn tay cắm ống tiêm truyền nước đã vơi một phần ba chai. Với lên chuông thông báo cho bác sỹ, cậu thuận tiện kiểm tra thông số nhiệm vụ, hệ thống "tinh tinh" hai tiếng quen thuộc mở ra màn hình tinh thể lỏng trôi nổi trên không.

[Tiến độ Nhiệm vụ chính tuyến: 70%]
[Mật độ tình yêu của Nhân vật chính: 89%]
[Mức độ hào cảm của Nhân vật phụ: 66%]

Chung quy lại mọi thứ đều tốt đẹp, đặc biệt là nhiệm vụ phụ tuyến ẩn nọ thành công mỹ mãn. Phần thưởng cũng khá hời khi hệ thống tăng 10% độ hào cảm với boss rồi còn bonus thêm một cái kịch bản premium giúp đẩy nhanh quá trình phá băng, Bakugou nghĩ ngợi một lúc cuối cùng quyết định để dành món quà thứ 2. Ai nha, chịu một cú đâm vào bả vai mà lời lãi thế này thì đâm thêm vài phát chắc chưa chết ha.

Mặc dù đại đa số nhiệm vụ phụ tuyến thường được thưởng rất hậu hĩnh nhưng vốn từ trước đến nay cậu là người thực dụng a, có nhiệm vụ nào là bất chấp gom hết đem đổi thật nhiều phần thưởng tích góp cho các lần xuyên sau. Biết bao lần lạc vào mấy nhân vật nghèo rớt mùng tơi, cậu còn sống sót đến bây giờ đều là nhờ vào việc đó.

Quay lại với chủ đề chính, trong lòng cậu bây giờ hân hoan nhất là dựa vào con số 70 đẹp đẽ kia, hệ thống rất biết ý lặng lẽ tháo khoá hoàn chỉnh công cụ OOC nhân vật. Nhờ vậy kể từ giây phút này Bakugou sẽ dễ dàng bẻ cong Boss phản diện, còn có thể thay đổi tình tiết trong tương lai nữa, thật tiện~ Ngày nghỉ ơi, ta đến đây!

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, nhóm bác sĩ đã kiểm tra ổn thoả xong từ bao giờ, tuy nhiên bọn họ mới rời đi chốc lát thì bỗng nhiên trước cửa phát ra tiếng lạch cạch thu hút sự chú ý của cậu, tầm nhìn rơi trúng vào hai người ngoài cách lớp kính trên cửa gỗ. Mắt to trừng mắt bự thật lâu thì cuối cùng cửa cũng mở, người phụ nữ lao vào, vứt túi đồ lỉnh kỉnh vào tay người đàn ông trung niên còn lại.

" Mẹ... "

Bà lặng thinh, luôn là như thế, mỗi lần mẹ im lặng đều khiến cậu cảm thấy mình mới là đứa có tội. Định bụng lên tiếng xin lỗi thì đã ăn chưởng vào đầu. Cậu ấm ức giương cặp mắt "Nà ní the fuck?" lên nhìn bà, chứng tỏ sự "OK tôi không thể khoẻ hơn" bằng cách gào lớn:

" Đau! Bớ người ta, bà già này hành hạ người bị thương! "

" Mày bị thương ở tay chứ có phải ở đầu đâu? "

Quả nhiên vẫn là bà già nhà cậu, nếu bà mà vỗ vai an ủi khóc lóc thì mới là chuyện lạ. Cậu lúc này có nên cảm thấy hối hận khi thiết lập chế độ người thân trong hệ thống không?

Mitsuki chẹp miệng, khều khều chồng mình, ông vội vã lấy ra thức ăn đưa cho con, vừa hay cái bụng bắt đầu đánh trống biểu tình cậu nhanh lẹ mở cặp lồng. Chỉ là ngay sau đó cậu liền bĩu môi dè bỉu, cậu đếch muốn ăn cháo tí nào, người ta cần bổ sung chất đạm! Bakugou papa nhận thấy biểu cảm khác thường của con trai, cố gắng dỗ dành tận 3 phút chỉ để nó miễn cưỡng húp cháo trắng. Cậu hì hục thổi thổi, cảm thấy may mắn vì vẫn còn tay phải, lại liếc sang mẹ đang gọt hoa quả thử mở lời, dẫu sao cậu hiện đang mờ tịt thông tin về Boss.

" Vậy tôi ngủ bao lâu rồi? "

" Một ngày rưỡi. Sau này đừng dính dáng tới bọn lưu manh nữa. "

" Thằng súp lơ thế nào rồi? "

" Nó đưa mày đến bệnh viện rồi túc trực ở đây suốt, mẹ mới đuổi nó về nghỉ lúc sáng sớm. Giá mà mẹ có đứa con ngoan như nó. "

Bakugou lườm xéo mẹ, chẳng buồn để tâm tới lời cà khịa tiếp tục chén sạch đồ ăn. Độ hào cảm đã tăng lên 76%, tình yêu của cặp đôi chính cũng tự mình hoàn thành xuất sắc, bây giờ chỉ còn việc tĩnh dưỡng và chờ đợi Boss tự "bán thân" thôi.

Nghe chuẩn đoán thì phải ở lại thêm ngày nữa, cậu buồn chán nhắn tin thăm dò tình hình nhưng đệt mẹ, thằng mọt đó dám "seen" với cậu,  trong lòng cậu dậy sóng dựng lên trăm ngón giữa. Gì mà chăm sóc suốt cả ngày? Đến lúc người ta tỉnh lại thì không thấy mặt mũi đâu! Hệ thống đánh giá sai chỉ số cmnr!!! Bạn nhỏ tóc vàng cứ thế hậm hực, cục tức dồn đọng chuẩn bị phun trào thì hắn quyết định xuất hiện vào phút chót.

Lục đục dọn đồ thu xếp xuất viện miệng chẳng ngừng nguyền rủa ai đó, tay mạnh bạo trút giận vào đồ dùng ném vào túi, vô tình chỏm tóc xanh xanh quen thuộc lọt vào tầm ngắm.

" Deku, đ*t con mẹ mày! Lăn ra đây cho lão tử!! "

Đúng, phải xả sạch, nhẫn nhịn thì đéo phải Bakugou Katsuki nữa. Cụm "bình tĩnh" vốn không có trong từ điển của cậu!

Chỏm tóc đó giật nảy một cái, ngay cả những người cùng phòng cũng phải ôm tim vì tiếng hét lớn. Midoriya giống như người bị bắt quả tang theo bản năng chạy trối chết dù trên thực tế cậu chẳng hề có lỗi (à mà seen cũng là tội). Bảo cậu không ngạc nhiên thì là nói dối, Boss phản diện chạy trốn thật kìa! Bakugou vứt cái cốc giấy đáng thương bị bóp nát trên tay vội vã đuổi theo con mồi để lại làn khói trắng xoá. Hai vị phụ huynh nào đấy vừa quay trở lại sau khi xử lý giấy tờ bắt gặp được cảnh tượng này cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

" Hay mình đi cafe rồi trở lại đây đón nó sau nhé? "

" Được, đợi em viết lời nhắn đã. "

Quay trở lại với cuộc rượt đuổi, cậu đã dùng hết tốc lực để bắt kịp hắn nhưng thằng ranh kia như lắp thêm mô tơ vào chân hay sao mà chạy nhanh vãi chưởng. Bakugou tặc lưỡi, gọi hệ thống khẩn cấp sử dụng gói quà tặng mà cậu định để dành tuy nhiên hắn chẳng có vẻ chạy chậm đi, ngược lại còn nhanh hơn trước. Còn cậu thì sao? Thở dốc rồi va vào một người cao to đen hôi...đợi đã, va vào một người? Bakugou hít thật sâu, cắn chặt răng trước khi chửi bậy vì cơn đau dữ dội ở vai. Cậu nghĩ vai mình lại chệch xương nữa rồi, chết đi kịch bản Vip!!

" Này, đi đứng thì nhìn đường chứ? "

Khoé mắt cậu giật giật, với tính cách của cậu á, thôi khỏi, có chết cũng chẳng thèm xin lỗi. Định bụng bỏ đi thì tên kia tóm lấy bả vai trái giật mạnh lại. Bakugou trợn mắt đau đớn cơ mà ông trời thích hít drama, hành động này rơi vào mắt kẻ lạ mặt lại biến thành biểu cảm hỗn láo.

" Cậu lườm ai? Đã va vào tôi cũng không thèm xin lỗi còn tỏ thái độ? Đám thiếu niên các cậu ngày nay thật đổ đốn! ...Sau này kiểu gì cũng trở thành mấy thành phần cặn bã xã hội..."

Đậu moè, vào bệnh viện mà cũng gặp được mấy thành phần oái oăm này chứng tỏ số cậu đen cỡ nào. Thực ra lúc này cậu chẳng để tâm lắm bởi còn bận chơi đuổi bắt với Midoriya nhưng câu lẩm bẩm cuối cùng gã rủa xả thành công khiến cậu lên cơn điên.

" Anh vừa nói cái gì cơ? Cặn bã xã hội? Anh quy kết người ta chỉ vì họ đang vội và không kịp xin lỗi anh á? Vậy thì well, đm anh, nhìn lại chính mình đi. "

Cái gì chứ riêng dăm ba vụ cãi nhau tay đôi này chẳng ai thắng nổi cậu (thật ra thì bạn nhỏ chúng ta ban đầu không hề có ý định xin lỗi anh ta thật kể cả khi không vội). Gã cứng họng, bí quá hoá liều giơ nắm đấm lên, thế đấy, thời đại này toàn mấy tên cơ bắp não tàn. Cậu định đỡ đòn thì một người khác đã thay cậu xử lý rắc rối nhỏ này. Midoriya khi nãy bình tĩnh lại thì biết phân biết thận...à, biết thân biết phận quay về tìm chủ, rồi bắt gặp tình huống chéo nghoe trên. To tiếng là chuyện cơm bữa, hắn định bụng hóng hớt lâu hơn chút nữa mới can ngăn, ai ngờ gã kia dám manh động. Động vào ai lại chọn trúng chỗ nhột của Boss thì bạn chết chắc rồi, Midoriya bắt lấy tay người nọ, mây đen vần vũ kéo đến trên đỉnh đầu, nở nụ cười thương hiệu ra đe doạ:

" Đừng động tí là sự dụng chân tay chứ? Bạn tôi có hơi vội nên va vào anh, thứ lỗi cho cậu ấy nhé! "

" Còn lâu tôi- "

Midoriya nhấn mạnh từ "Nhé?" lần nữa, sử dụng thêm vài phần lực đạo khiến cổ tay gã bắt đầu đau nhức, dường như cảm nhận được sát khí đáng sợ gã vội rụt tay lại. Thiếu niên vẫn nở nụ cười tươi nhưng gã lại sớm cảm thấy lạnh sống lưng, ném đôi ba câu nguyền rủa rồi gấp rút tháo chạy.

" Thôi bỏ đi, đừng chấp thằng hèn đấy. "

" Cậu không sao chứ Kacchan? Chết dở, vết thương của cậu chảy máu rồi kìa! "

Chỉ trong một giây, Boss gạt bỏ đống bão tố sấm chớp đi quay lại giả nai với Bakugou, giọng điệu muôn phần ân cần, vội vã kéo cậu đi băng bó lại. Mèn đét ơi, bản chất đen tối lộ thì cũng lộ rồi, không cần tiếp tục đâu kẻo có người ói ra đấy! Có khuyết tật thì cậu cũng nhìn ra thằng này thật sự muốn giết chết gã vừa xong.

[Chỉ số hắc hoá của Nhân vật phụ +10]

Lạy chúa, đừng có đột ngột tăng lên chứ? Nó giết người đi tù thì làm sao??? Cậu ai oán ghim hệ thống, quyết tâm bằng mọi giá kéo chỉ số điên của Boss xuống âm vô cực. Thở hắt ra, đạp vào chân hắn cho hả giận nhưng vẫn giữ chút liêm sỉ ngăn bản thân vạch trần bộ mặt giả con nhà bà dối của hắn. Thuận tiện hít thật sâu lấy lại phong thái ảnh đế, Bakugou Katsuki luôn sẵn sàng vì bạn phục vụ.

" Đều tại mày bỏ chạy! Đã yếu còn bày đặt bảo vệ người khác. "

Hắn ta ngạc nhiên trước phản ứng làm-ngơ-quá-khứ, nhất thời ngây người. Trong suốt mấy ngày qua, Midoriya vô cùng lo lắng về việc cậu sẽ thay đổi cách nhìn về hắn sau vụ đánh nhau, sợ cậu sẽ cho rằng hắn lừa dối, sợ cậu ghét bỏ mặt tối đáng khinh, sợ cậu rời bỏ hắn... Mà từ bao giờ mà hắn bắt đầu sợ người ta sẽ ruồng bỏ mình? Chẳng phải từ trước đến hắn căn bản bị khinh ghét, bị các đồng học bắt nạt? Còn chưa kể người ấy cũng từng đầu sỏ trong những vụ bắt nạt quá đáng đó, có khi nào hắn thực sự trở thành thằng khổ dâm rồi? Cũng chính vào lúc này, hắn nhận ra bản thân bắt đầu xuất hiện thêm đôi ba khái niệm ngông cuồng, tỉ như muốn bảo vệ cậu, muốn thân thiết với cậu...

Muốn chiếm đoạt.

Midoriya sững người trước ý niệm kì quặc này khiến hắn cuống càng thêm cuống, bệnh lắp bắp có dấu hiệu tái phát.

" C-cậu đừng đột ngột hét, hét lớn, tớ t-tưởng... "

" Tưởng tượng cái đầu mày! Mày chết dí ở đâu giờ mới ló mặt ra hả? "

" À thì, tớ thấy...ừm, rất có lỗi với, vết thương của cậu nên... không dám đối diện. "

" Thấy có lỗi vậy thì đền bù đi! "

" Cậu muốn...đền bù như thế nào? "

Có lẽ cậu nên đánh dấu vào lịch rằng hôm nay là ngày của những bất ngờ đi là vừa. Thằng súp lơ tự ti của ngày xưa đã trở về với dĩ vãng rồi, chỉ còn lại De-rớt-hết-giá-ku sảng khoái lấy thân báo đáp. Bakugou rơi vào trầm tư, nếu hắn tự dâng mình như vậy thì cậu có nên thử chơi lớn không? Thời gian bọn họ thân thiết không tính là lâu, dù độ hào cảm tăng mạnh thì cũng chưa chắc cậu có thể bẻ cong hắn ngay lập tức, chưa kể hắn vừa mới để lộ bản chất, trong lòng chắc chắn còn rất nhiều nghi hoặc về cậu mà tăng độ cảnh giác. Tuy nhiên phai xem xét kĩ, hiếm hoi lắm nam phụ phản diện mới tự nguyện, nếu lựa chọn an toàn thì có thể lỡ mất cơ hội tốt. Đấu tranh tư tưởng một hồi, đành đánh liều ăn nhiều, khinh bỉ phỉ nhổ bản thân trước khi nói ra lời thoại máu chó đậm mùi teenfic.

" Tao với mày, quen nhau đi? "

" Hả? Chẳng phải chúng ta vẫn đang quen nhau đấy thôi? "

" Ý tao là hẹn hò cơ thằng đầu bò! "

Hình như hắn hoang mang thật sự, mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời, cứ tớ tớ cậu cậu chỉ vào cả hai. Này là tình huống gì? Boss bé nhỏ chưa đọc qua Mary Sue văn liền rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, quả thật hắn muốn cậu chú ý đến mình cơ mà thế này thì sai trái quá rồi!

" TỚ, VỚI KACCHAN? Cậu có đùa không? Chúng ta là con trai mà? "

" Thì sao? Chẳng phải từ đầu mày đã là người của tao! "

" Cậu, cậu không thể cứ như vậy mà gộp chúng các mối quan hệ lại được. Mà một người như cậu t-thì nên hẹn hò với một cô nàng nào đó xứng tầm với mình chứ? Có rất nhiều người theo đuổi cậu mà, nhỉ? Tớ biết xã hội cũng cởi mở hơn nhưng tớ,tớ chẳng có gì nổi bật, bị bắt nạt, bị...Lạy chúa, tớ điên mất, có khi tớ điên thật rồi? "

Midoriya ngó nghiêng xung quanh, đè giọng xuống rên rỉ. Nói hắn không muốn là nói dối nhưng đối với mớ ngổn ngang trong lòng thì hắn chẳng muốn đặt cược vào cuộc chơi nguy hiểm này. Hắn có điên mới tin giống loài mang họ Bakugou kia nghiêm túc trong vấn đề này, cậu ấy chỉ chơi đùa với hắn thôi, đời nào cậu ấy có tình cảm với hắn. Cậu và hắn suốt mấy năm học qua là khắc tinh lớn nhất, cho đến tận vài tháng gần đây tình hình mới chuyển biến tốt lên. Chẳng tốt tí nào, cậu đối xử với hắn kiên nhẫn bao nhiêu thì hắn tự dày vò mình bấy nhiêu. Nghĩ cũng lạ, hắn thực ra có gì đâu để cho cậu lợi dụng, chẳng lẽ cậu ấy thật là muốn (hẹn hò) hắn?

Bakugou dè dặt suy đoán hắn đang đấu tranh tư tưởng, tự vấn giới tính, thăm dò nắm bắt thời cơ, dồn hắn vào đường cùng. Khoé miệng cậu cong lên gian xảo, thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhằm ép cung người đối diện. Trông hắn ta như gái sắp bị cưỡng bức vậy.

" Tao hẹn hò với ai là chuyện của tao! Mày éo có quyền quyết định, hay mày định trốn tránh trách nhiệm? "

" Đương nhiên k-không nhưng cậu thực sự muốn thế chứ? "

" Không muốn thì thằng này chẳng hỏi. "

" Vì sao cậu muốn hẹn hò với tớ chứ? "

" Thích thì nhích thôi, chứ mày nghĩ tao rảnh háng đến mức tiếp cận đứa tao ghét hả? "

Mới chỉ vài phút trước hắn còn đang dằn vặt nội tâm, vậy mà chớp mắt cậu bạn tóc vàng đã thành công khiến lý trí còn sót lại đứt phụt, khối băng trong lòng vỡ rạn.

" Vậy giờ chúng ta là một cặp hả? "

" Chắc thế? "

" Cậu, không, chắc? "

" Mày muốn gì ở tao chứ? Hẹn hò với một thằng trai thẳng? Nghe phi lí vcl? Còn nữa, mày vì sao có thể tuỳ tiện đồng ý lời tỏ tình của tao? Tao tưởng mày không muốn? "

" Trách nhiệm? Tớ không rõ, tớ chưa từng yêu ai, về vấn đề giới tính này thì phải từ từ kiểm chứng thôi. Thử-thử một chút cũng không mất gì..."

" Đợi đã, mày không chắc về giới tính bản thân hả? "

" Làm sao t-tớ biết được, tớ chưa từng...hứng thú với cô gái nào! "

Bakugou nhìn hắn lộ ra vẻ bối rối, tin rằng chuyện này sẽ dễ dàng hơn cậu tưởng. Kịch bản premium, xin hãy nhận lấy ba lạy cảm tạ.

" T-thế có nghĩa cậu là GAY à Kaachan? "

" CÚT!!! "

______
NOTE: Giáng sinh an lành~
Sau ngần ấy thời gian (từ tháng 2) chờ đợi, hai bạn trẻ nhà mình bẻ lái sang chơi gei chỉ trong một đêm gõ chữ của au. *dập đầu tạ tội*
Có gấp quá không? Có cần cho chúng nó vờn nhau lâu thêm không?

Ps: Đoạn cuối tôi high quá nên toàn lời thoại, cũng chưa kịp edit, ai nhận beta lại chap này hộ tôi không?