Trang chủ[Allhar-ĐN] How do you love us?Chap 18: Cuộc gặp bất ngờ - Tiên lượng (1)

[Allhar-ĐN] How do you love us? - Chap 18: Cuộc gặp bất ngờ - Tiên lượng (1)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

(1): Danh từ y học: Dự báo khả năng bình phục.

" Là em à ?.......  Mất tích lâu như vậy ..... thật khiến người khác phải bi thương. "

Giọng nói trầm nhưng lại mang cho người nghe một dư vị ôn nhu lưu luyến phát ra từ một nam nhân cao lớn.  Hắn hiện tại đang ngồi ở mép giường, hai đôi chân dài gọn gàng duỗi xuôi theo thành giường, một tay hắn quét lên một chất đặc mềm mại xoa nắn đôi chân của một cậu bé đang nằm trên giường. Da thịt nhẵn bóng lại trơn mượt, cậu bé với mái tóc đen nhánh rối bời vẫn an tĩnh nhắm mắt, mặc cho người đàn ông kia nhẹ nhàng xoa nắn bên dưới của cậu.

Cái rét lạnh của mùa đông ập vào, cảm giác bản thân bị một thứ gì đó cứng cáp quận chặt lại, kín mít. Cậu khó thở, không một chút không khí nào nhủ lòng thương xót, đạp chân, vùng vẫy là cách cậu có thể làm duy nhất. Gió thổi, một tia ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, bỗng những giọt chất lỏng nhạt nhòa lại lạnh buốt thấm từng chút vào làn da. Mắt bị cay xè, lại bị sáng làm cho mở không được hai đôi mắt, cậu nghe thấy giọng của một người đang vang lên gần ngay cậu, mờ nhạt, hấp tấp nhưng lại ôn nhu dị thường.Cái lạnh từ thân thể truyền đến, sau cái lớp thô cứng thì bên ngoài ào ạt là tiếng vang lộp bộp, khiến cho cậu không nghe rõ người kia nói gì. Tuy nhiên, cậu lại bị một thứ ánh sáng bóng ran truyền vào mắt khiến lần nữa mắt phải nhắm chặt. Bất quá làm như vậy cũng không ngăn được cảm giác  đau rát như đôi mắt của cậu đang bị ai đó móc ra, tay thì bị cố định không làm gì được. 

Một tiếng vang nữa, lần này thì cậu nghe rõ ràng, là tiếng khóc của trẻ con ... bất ngờ hơn, nó phát ra từ chính chỗ cậu ... không, đúng hơn là bản thân cậu đang òa khóc ... 

Chuyện gì vậy ? ?

Một cơn nóng ran từ thân thể của cậu truyền lên, lại thêm một cảm giác như bị ai đó sờ mó mà trở nên không được tự nhiên. Tức khắc, Harry mở to nhãn cầu, lại bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến liền theo phản xạ đưa tay che trước mắt.

" Tôi làm em tỉnh ? "

Một giọng nói mang theo sự ôn nhu vang lên gần ngay bên mình, Harry lập tức nghiêng đầu sang, nhận biết người truớc mặt hoàn toàn xa lạ, Harry lập tức vào trạng thái cảnh giác.

Hắn nhìn bộ dạng cảnh giác của Harry thì cười nhẹ, dặn dò:

" Tôi sẽ không làm hại em "

Nhìn gương mặt nhu thuận của người đối diện, Harry híp mắt, nhưng sau cũng tỏ ra thân thiện, cậu hỏi:

" Chúng ta không quen nhau ? . . . nhưng . . . tại sao em lại ở đây ? "

" Tôi thấy em nằm bị thương nên mang em tới đây, cũng không cần phải lo lắng, chờ đến khi tiên lượng căn bệnh của em xong thì mọi chuyện đều từ từ tính " Người đàn ông đối diện nhàn nhạt đáp.

Harry cũng không nghi ngờ, bản thân trầm ngâm lội lại kí ức, Harry nhớ được, bản thân chính là muốn lấy lại Quả cầu Gợi nhớ của Neville mà đuổi theo loại thỏ Angora đến một khu rừng xa lạ, cậu cũng vì mất tay lái mà va phải một cái cây to mà mất đi ý thức. Rồi cậu cũng chẳng nhớ được chuyện gì, có lẽ ... có thể nói rằng người đàn ông trước mặt đây là ân nhân của cậu.

" Vậy anh có thể cho em biết, tiên lượng căn bệnh của em hiện giờ như thế nào không ạ ? "

Người đàn ông trước mặt trầm ngâm, được một hồi thì nâng con ngươi kèm theo nụ cười mỉm, hắn nói:

" Cũng không quá nghiêm trọng, em bị trật khớp ở phần đầu gối bên chân trái, và thêm một chút vết thương ngoài da cũng không quá nghiêm trọng, anh đã nhờ người sơ cứu qua rồi, em không cần phải lo lắng, và ... hiện giờ em chỉ cần nằm đây rồi chờ thân thể bình phục là được "

Harry gật đầu bảo bản thân đã hiểu, nâng đầu, gượng thân thể ngồi dậy, người đàn ông kia thấy vậy mới cầm chiếc gối dựng lên để cậu dựa vào. Harry tỏ lòng chân thành mà cảm ơn y.

Một chút cử động nhỏ ban nãy cũng đủ cậu phải xanh mặt, di chuyển một chút là cơn đau từ phía đầu gối chân trái lại truyền đến, sau lại trở lên tê liệt. Còn chân phải mặc dù cử động bình thường nhưng từ giây phút này cũng phải hạn chế lại. Bởi vì nếu cử động thì cái chân còn lại sẽ có tĩnh động mà trở nên nhức nhối. Vậy nên hạn chế cử động vẫn là cách hiệu quả nhất.

Quần áo trên người cậu trước đó cũng bị thay thành một chiếc áo ngủ rộng, và để tiện cho việc băng bó thì bắt buộc cậu chỉ được mặc một cái quần nhỏ. Harry không dị nghị, về giới tính và độ tuổi hiện tại của cậu cũng không cần lo việc trước đó là ai đã thay đồ cho cậu. Chiếc vòng bạc mà Merlin tặng cậu vẫn còn trên tay, ngoại trừ đồng phục của trường Hogwarts thì cậu không mang bất cứ vật gì quý hiếm cả, vậy nên hiện giờ cậu cũng không phải lo lắng.

Và ... điều cần thiết mà bây giờ cậu rất muốn và bắt buộc phải làm là tìm cách dưỡng thương hiệu quả nhất. Việc cậu đột nhiên bỏ đi như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ rất tức giận và lo lắng. Vậy nên cậu phải để bản thân thực khỏe để rồi quay trở lại Hogwarts nữa, vả lại cậu cũng không muốn bị đuổi học.

" Lòng tốt của anh làm em rất cảm kích và em cũng rất chân thành cảm ơn. Bất quá ... em cũng rất xin lỗi, bởi vì sau này sẽ gây thêm nhiều phiền phức và bất tiện cho anh ... " Harry với giọng điệu cảm kích, cậu mỉm cười nhìn y, theo bản thân cậu thấy thì người đàn ông này có vẻ không nguy hiểm lắm.

Hắn nhìm chằm vào gương mặt cậu, híp mắt, nụ cười trên môi cũng tươi hơn. Y nâng tay xoa xoa mái tóc mềm mại ấy mà cười nhẹ đáp:  " Em đừng tỏ vẻ bản thân là một gánh nặng như vậy, hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, tôi thích cái tính ngoan ngoãn của em, và ...  việc em bất ngờ xuất hiện làm tôi rất vui mừng, bởi vì ... ở cái nơi hiu quạnh này có thêm một người bầu bạn không phải rất tốt sao ? "

Lời nói có chút kì quái, nhưng một người mới bị chấn thương nảy sinh mệt nhọc như Harry thì lại lười nghĩ sâu xa. Cậu cũng không né tránh đụng chạm của người đàn ông, thực sự thì bàn tay của hắn rất nhẹ nhàng, kể cả cách cư xử, cái xoa đầu cũng giúp tâm tình cậu phần nào thêm dễ chịu.

" Vâng ạ ... nhưng ... anh có thể cho em biết tên được chứ ? "

" Là Daniel - Daniel Michel, còn tên của em ? "

Harry sau khi khẳng định gương mặt và cái tên này hoàn toàn xa lạ thì mới gật đầu: " Em là Harry - Harry Join "

Merlin đã từng nói họ của cậu là 'Walker', nhưng theo tình hình hiện giờ, có lẽ vẫn nên dùng cái họ 'Join' cậu bịa ra trước đó vẫn là tốt, vả lại Merlin đã nhắc nhở cậu nhiều lần không được tiết lộ điều này cho ai biết. Vậy nên việc cậu dùng một cái họ giả để che mắt mọi người là điều hiển nhiên.

Harry nghiêng đầu mỉm cười, nói tiếp: " Hân hạnh được biết đến anh ! "

Daniel bật cười nhìn cậu, vỗ nhẹ vào đầu cậu hai cái. Harry bấy giờ mới có thời gian mà nhìn rõ gương mặt của y, chỉ hai từ để có thể phán xét thôi, đó là "xuất sắc". Thật sự, nổi bật nhất chính là mái tóc màu đỏ sẫm của y, sợi tóc nhỏ, uốn lượn xung quanh một cách tự nhiên mà độc đáo. Lạ kì rằng Harry còn thấy lấp ló sau vành tại của y còn có một vật nhọn gì đó mạ vàng, nhìn sơ qua thì rất tinh xảo, bất quá ... nó lại được che khuất bởi mái tóc dài gần tai ấy.

Hắn nhắc nhở chi tiết một chút về cách dưỡng bệnh cho Harry, để một bữa thuốc và một cốc trước cái bàn nhỏ ngay đầu giường dặn dò Harry nhớ uống đúng giờ. Bên cạnh còn cs một cốc nước ép dưa hấu được trang trí đẹp mắt. 

Harry cũng không dị nghị việc uống nước ép sau khi uống thuốc, bởi vì cậu cũng rất sợ thuốc đắng. Lí do đều nằm ở những lần lâm bệnh nặng ở viện trẻ, dì Levir phải nói là mang hết thứ thuốc đông y trên đời nhồi nhét cho cậu. Và ... mặc dù bây giờ có nhìn thấy thứ thuốc viên tinh xảo khác biệt nhưng lòng cậu vẫn là có chút sợ sệt.

Dặn dò xong sau đó là một chút là cuộc đối thoại ngắn ngủi, mặc dù vậy không khí vẫn duy trì trạng thái hài hòa đáng quý, cuối cùng, cuộc đối thoại cũng kết thúc bởi cái lý do 'Daniel Michel có việc bận' nên là phải rời đi.

Thời không xung quanh cũng rơi vào trạng thái im lặng, để một Harry ngẩm ngâm ngồi nhìn mặt trần căn phòng làm từ thạch cao kết hợp với tông màu trắng tinh khiết. Chiếc đèn nhiều tầng màu vàng nhạt treo giữa căn phòng cũng trở nên bắt mắt. Vật dụng trong phòng đều là màu xám nhạt làm từ gỗ bạch dương, pha thêm một chút vàng tươi chói mắt. Mọi thứ đều hòa hợp mang lại phong thái êm dịu cho người nhìn.

Nhưng nhìn từ khía cạnh nào thì cách thiết kế của căn phòng đều mang một dư vị cao quý rõ ràng, phong cách hoàng gia lộng lẫy khiến người nhìn cũng phải thầm than.

Harry thở dài, vị ân nhân này của cậu đây là giàu nứt tường đổ vách sao ? Câu trả lời ngay trước mắt, ừm ... một câu hỏi rất vô lí nhưng lại có độ thuyết phục cao.

Nếu như vậy thì sau này cậu còn lấy cái lí do gì để biện cớ làm phiền y ?

Harry xoa xoa mi tâm đang không ngừng co giật, với lấy quyển sách từ kệ sách tiện lợi ở đầu giường. Cách thiết kế gọn gàng ngay thẳng, ờm ... kể cả thể loại kinh dị. Rảnh rỗi sinh nhàm chán cậu đành phải tìm hiểu nó vậy.

----oOo----

" Merlin, ... cái nơi quỷ quái chết tiệt ! " Cô gái tóc đen nổi bật giữa hàng ngàn cây xanh đang không ngừng càu nhàu, một tay thì không ngừng dùng sức phủi những tầng lớp bụi bẩn trên chiếc áo choàng.

Chẹp ... bên cạnh cô còn là một chàng trai khác, trên tay y là một cây chổi cũ kĩ đã bị gãy làm đôi, trang phục giống nhau nhưng biểu hiện trên mặt mỗi người mỗi khác.

" Này ... này ... chúng ta lạc rồi sao ? " 

" Hỏi thừa ! " Người con gái tóc đen kia cũng không còn chút kiên nhẫn, liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh mà không ngừng chán ghét.

Tại sao người đi cùng tôi lại là cái thằng oan gia này !

" Chậc ... " Người con trai kia vuốt cằm, biểu hiện trên mặt từ hoản loạn cũng thay bằng sự thích thú xen lẫn âm vị mưu trí.


_______________

Khụ khụ, m viết xong không dò lại chính tả đâu, vậy nên sai ở đâu thì mọi người bình luận cho mình biết nhé!

Chương trước Chương tiếp